Nguyệt Tích Lương không biết hai người đã làm bao nhiêu lần, không biết đã đổi bao nhiêu tư thế, cũng không biết nàng đã cao trào lần thứ mấy, bởi vì giữa lúc mây mưa ngập trời..... nàng ngất đi. Vâng, là bị làm đến ngất đi! Rất xấu hổ phải không? Tất cả là do tên ngu đần Bắc Mạc Quân kia không biết tiết chế!
\- " Ưm..... "
Nguyệt Tích Lương khẽ rên lên một tiếng, mở đôi mắt mông lung. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt gợi đòn của vị vương gia nào đó. Bản thân nàng đương nhiên đang nằm trên chiếc giường đã được Bắc Mạc Quân dọn sạch sẽ của Phong Hoan.
Nàng ghét bỏ dơ tay lên véo má hắn, cất giọng nói bị lạc đi bởi rên nhiều.
\- " Bây giờ là giờ nào rồi? "
Bắc Mạc Quân nhìn trời, trả lời.
\- " Giờ mùi. "
Nguyệt Tích Lương thở ra một hơi, cuộn mình vào trong chăn, lèm bèm.
\- " Nga.... vẫn còn sớm như vậy? Ta ngủ thêm một chút. "
Bắc Mạc Quân bất đắc dĩ lôi nàng ra từ trong chăn ấm, với lấy bộ y phục khoác lên người nàng, đen mặt nói.
\- " Ngu trưởng lão chết tiệt kia cho người đến gọi nàng qua, đã từ hai canh giờ trước rồi. "
Nguyệt Tích Lương nghe vậy thì hơi hơi tỉnh ngủ, vươn vai, để mặc cho Bắc Mạc Quân sửa soạn giúp nàng, trong đầu hiện lên một ý nghĩ.
\- " Chắc là dược của ta đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Chàng có đi hay không? "
Bắc Mạc Quân lắc đầu, vừa đeo mặt nạ da người cho nàng vừa trả lời.
\- " Hắn ta chỉ cho gọi mình nàng, ta mà đi ngược lại sẽ bị nghi ngờ. Ta sẽ tận dụng thời gian đi thám thính trong Vu tộc để lấy thêm thông tin, nàng cẩn thận một chút. "
Nói gì nói, mục đính chính của bọn họ khi đến đây là lấy trộm khẩu quyết Vu thuật. Ngu trưởng lão chỉ là một nốt đệm nhạc tiện tay chơi đùa mà thôi.
\- " Ân. "
Nguyệt Tích Lương gật gù, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra cửa phòng, chỉ cảm thấy chân nàng mềm nhũn, vô lực.
Nàng xoa xoa thắt lưng, trước lúc đóng cửa phòng còn không quên quay lại lườm mỗ vị vương gia một cái sắc lạnh, đanh mặt nói.
\- " Chàng..... một tháng này đừng hòng động vào ta nữa. À không, tháng sau, sau nữa cũng vậy. "
\- " ........ "
Bắc Mạc Quân ngớ người, không động vào nàng, là ý gì? Không lẽ....
Nguyệt Tích Lương gật đầu cái rụp, rất kiên quyết khẳng định suy nghĩ của hắn.
\- " Chàng nghĩ đúng rồi đấy. Nhu cầu của chàng.... chàng hãy tự giải quyết lấy. "
Rầm!
Nói xong, không đợi Bắc Mạc Quân có phản ứng Nguyệt Tích Lương đã đóng cửa phòng, hừ hừ hát tiểu khúc, chân nam đá chân chiêu rời đi.
Bắc Mạc Quân đần ra nhìn cánh cửa phòng im lìm, lại cúi xuống ngó bàn tay với những vết chai sần do cầm đao kiếm....
Ùng oàng!
Cả thế giới quan của hắn dường như sụp đổ ngay tức khắc, Bắc Mạc Quân thập phần ủy khuất. Người huynh đệ, thời gian tới phải cực khổ cho ngươi rồi.
........
\- " Ngu trưởng lão, Phong Hoan đến rồi. "
Ngu trưởng lão cau mày, cây bút trên tay vạch ra một nét thư pháp trên giấy trắng. Hắn đặt bút xuống, vuốt râu, ngắm nhìn thành quả của mình, hài lòng gật đầu. Thời khắc này nhìn Ngu trưởng lão nào có còn dáng vẻ huyết tinh, tàn bạo của ngày hôm qua. Có chăng người ta chỉ nghĩ hắn là một lão giả tiên phong đạo cốt. Vài phút sau, Ngu trưởng lão mới chậm rãi mở miệng.
\- " Cho hắn vào. "
Nguyệt Tích Lương vừa bước chân vào căn nhà trúc đã đột ngột hứng phải một cái nghiên mực bay tới.
Đáy mắt Nguyệt Tích Lương lóe lên ánh sáng lạnh, với khinh công của nàng, tránh đi chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng mà, nàng bây giờ đang là Phong Hoan.
Nguyệt Tích Lương cắn răng, đứng im tại chỗ cứng rắn đón nhận nghiên mực đập vào trán.
Cốp!
Nghiên mực sau khi đập vào trán nàng thì rơi xuống nền đất, lăn lông lốc. Nguyệt Tích Lương cảm giác được trán nàng có một miệng vết thương chảy máu, máu đỏ cùng mực đen hòa trộn vào nhau, nhìn đến rợn người.
Mẹ kiếp! Lão thất phu họ Ngu, mối thù này lão nương nhớ kĩ!