Hàn Vũ tựa đầu ra sau, nhắm mắt giả vờ ngủ, mãi cho đến khi tiếng bước chân của hai người nào đó hoàn toàn biến mất trong tiểu viện, hắn mới từ từ mở mắt. Lồng ngực Hàn Vũ như có hàng ngàn con kiến gặm cắn, đau nhói lạ thường.
Hàn Vũ thở dài một hơi, cố gắng đi xuống giường, đến bên thư án, mở ngăn kéo lấy ra một hộp gấm, bên trong là chiếc trâm cài hoa mai giản dị.
Nếu Nguyệt Tích Lương ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra được đây là chiếc trâm nàng cài trong cái ngày bị Hàn Vũ bắt về Ám Dạ. Nàng cho rằng nàng đã vô tình làm mất nó, không ngờ lại ở trong tay hắn.
Hàn Vũ cầm cây trâm ngắm nghía, bật cười thê lương.
Hắn vốn tưởng chỉ cần bắt nàng ở cạnh hắn là đủ, nhưng sau khi bị một kiếm của mẫu hậu đâm trúng, hắn mới vỡ lẽ. Hắn nhận ra, hắn không có năng lực bảo hộ được nàng chu toàn.
Thử nghĩ mà xem, từ khi nàng ở cạnh hắn, nàng chỉ toàn nhận lấy khinh miệt cùng đau khổ.
Hắn biết tính mẫu hậu, nàng ta không đâm được lần một, sẽ có lần hai, lần ba. Hắn sợ, sợ nàng sẽ chết vì sự ích kỷ của hắn.
Đương nhiên, đây chỉ là một phần lý do rất nhỏ mà thôi.
Như hắn đã nói với Bắc Mạc Quân, hắn không giống hắn \( BMQ \). Ám Dạ đang bị uy hiếp, hắn không có can đảm để chọn nàng. Tâm huyết của hắn không thể vì nàng mà đổ vỡ.
Lúc trước, hắn nghĩ hắn không sợ Bắc Mạc Quân. Đúng vậy, một mình Bắc Mạc Quân hắn còn có thể gắng gượng chống đỡ. Thế nhưng, ngày hôm nay bỗng dưng lòi ra một Nguyệt tổng tự xưng là ca ca của Nguyệt Tích Lương. Tình thế đã bị lật ngược.
Hắn không thể đấu với hai người bọn họ, nếu đấu hắn chỉ còn nước rơi vào vạn kiếp bất phục.
Bởi vì như thế, dù đau, hắn vẫn quyết định buông tay. Chút tình yêu cuối cùng của hắn, sau cái buông tay này đã không còn.
Từ bây giờ, chỉ còn thái tử Hàn Vũ vô tình, sống vì lợi ích, vì địa vị. Tình yêu gì đó, hắn không cần nữa, không muốn nữa.
Đóng lại hộp gấm, Hàn Vũ để nó vào trong một hộc tối kín đáo, khóa lại, niêm phong.
Hắn vừa mới nằm trở lại giường thì cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra, một cái đầu thò vào.
Hàn Vũ thoáng nhìn nàng ta, cất giọng lạnh nhạt.
\- " Vào đi. "
Kỷ Mạt Mạt bồn chồn bê khay thuốc đi vào phòng, đặt bên cạnh Hàn Vũ, nhỏ giọng nói.
\- " Thái tử ca ca, xin lỗi vì đã làm phiền. Muội mang thuốc đến cho huynh. Muội đi ngay đây. "
Nói xong, nàng ta ủ rũ xoay người, định bụng đi ra khỏi phòng. Lúc này, giọng Hàn Vũ bỗng dưng vang lên lần nữa.
\- " Mạt Mạt, muội còn muốn thành thân với ta hay không? "
Kỷ Mạt Mạt dừng bước, sững sờ nhìn hắn. Lúc lâu sau, nàng ta mới nhẹ nhàng gật đầu.
Chẳng biết từ bao giờ, Hàn Vũ đã là một chấp niệm trong lòng nàng ta rồi. Cũng như Nguyệt Tích Lương là chấp niệm trong lòng Hàn Vũ vậy.
Hàn Vũ mỉm cười, tiếp tục lên tiếng.
\- " Vậy thì muội về báo với Đoan vương. Ta đồng ý thú muội làm thái tử phi, đại hôn định vào một tháng sau. "
Kỷ Mạt Mạt giật mình ngẩn người, mắt mở to như không tin vào tai mình.
Nếu là Kỷ Mạt Mạt lúc trước, nàng ta đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi. Nhưng Kỷ Mạt Mạt bây giờ, không hiểu sao lại thấy nặng lòng, buồn man mác. Có lẽ tại vì nàng ta đã hiểu Hàn Vũ hơn.
Không nhất thiết phải là nàng ta. Với Hàn Vũ, nếu không phải là Nguyệt Tích Lương thì hắn thú ai cũng giống nhau.
Chọn nàng, bởi nàng là nữ nhi Đoan vương, có ích cho đại cục, cho sự nghiệp của hắn.
Kỷ Mạt Mạt cúi đầu, giấu đi nỗi đau tràn đầy trong mắt. Nàng ta nhỏ giọng đáp ứng.
\- " Ân. "
Sau sự việc đại hôn, mỗi người ít nhiều đều đã có sự thay đổi.
Có một ngày nàng ta làm rung động được con tim lạnh giá của Hàn Vũ thì tốt rồi. Nhưng thực sự có ngày đấy hay sao?
Kỷ Mạt Mạt nhanh chân bước ra khỏi phòng Hàn Vũ, đi đến chỗ rẽ khuất trong vườn hoa, nàng ta vẫn không kìm lòng được mà ngồi xụp xuống, vùi mặt vào hai đầu gối, khóc nấc lên.
Hàn Vũ uống xong chén thuốc đắng ngắt, liếc mắt liền nhìn thấy bên cạnh hắn còn được để một đĩa mứt quả. Hẳn là Kỷ Mạt Mạt mang đến.
Hắn tiện tay cầm một quả bỏ vào miệng, cái thanh ngọt từ từ thấm vào từng ngóc ngách, bất giác hòa tan cái đắng đến khó chịu của thuốc.
Hàn Vũ không thích ăn ngọt, bất quá thời điểm này hắn lại thấy. Vị ngọt cũng không quá tệ!
...........
Bắc Mạc Quân và Nguyệt Tích Lương không vội vã trở về Cảnh Lăng mà ở trong một tiểu viện xa hoa thuộc sản nghiệp của Nguyệt Hạo Thần ở đế đô Ám Dạ.
Ăn xong bữa cơm tối, Nguyệt Tích Lương chạy nhanh như thỏ muốn về phòng nghỉ ngơi, trong lòng có một chút chột dạ.
Nàng không quên, Bắc Mạc Quân bảo tối nay sẽ đánh mông nàng.
Tẩu vi thượng sách, nàng sẽ không để cho hắn được như ý đâu. Nàng đã nếm thử cảm giác đánh mông một lần rồi, nàng không muốn có thêm lần thứ hai.
Sau tấm bình phong, Nguyệt Tích Lương dang hai tay dựa vào thành bồn. Cánh hoa hồng tôn lên làn da trắng nõn như dương chi bạch ngọc, những giọt nước đọng trên cần cổ mảnh khảnh giống như pha lê tuyệt mỹ.
Nước nóng bốc lên làm hai gò má Nguyệt Tích Lương đỏ hồng, sợi tóc ướt dính trên mặt. Nàng mị mị mắt, cảm thấy những mệt nhọc, phiền muộn tích tụ đã được rửa trôi hết thảy.
Đang lúc Nguyệt Tích Lương sắp mơ màng ngủ trong bồn tắm thì cánh cửa phòng " kẹt " một tiếng mở ra, có người đi vào.
Nàng không mấy nghi ngờ, chỉ cho rằng nha hoàn có tên Tiểu Thúy đến trải đệm.
Nguyệt Tích Lương không mở mắt, cất giọng lười biếng gọi.
\- " Tiểu Thúy, lấy hộ ta một bộ y phục mới. "
Vừa rồi nàng quên mất lấy y phục, may mà có nàng ta đến.
" Tiểu Thúy " không đáp lại lời nàng, chỉ là có tiếng xột xoạt vang lên. Bóng dáng một người cầm bộ y phục trên tay lướt qua bình phong, đứng trước bồn tắm Nguyệt Tích Lương đang ngâm mình, tầm mắt nóng rực tựa lửa.
Nguyệt Tích Lương chun mũi, mắt vẫn nhắm tịt.
\- " Để ở đó đi, ngươi ra ngoài. "
" Tiểu Thúy " lần này ngược lại không nghe theo nàng mà cất bước tiến lại gần.
Nguyệt Tích Lương chỉ thấy vành tai nóng lên, những lọn tóc không thuộc về nàng rũ xuống, chạm vào da thịt trần trụi, ngứa ngứa.
Ngay lúc nàng rất mực khó hiểu thì một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, hơi thở quen thuộc phả vào má.
\- " Để Tiểu Thúy hầu hạ nàng mặc y phục, có được không? "