Hủ Nữ Vương Phi: Vương Gia, Ngươi Là Công Hay Là Thụ?

Chương 144:Chương 140



Khuôn mặt đầy vết tím bầm của Kỷ Mạt Mạt đen sì, nàng ta thật hối hận vì đã hỏi ra câu này. Thôi được rồi, đối phương cầm cán dao, đối phương có quyền!

Kỷ Mạt Mạt về đến phủ đệ của mình liền đi tìm phụ thân đại nhân. Nàng ta hết nhõng nhẽo, nài nỉ, cầu xin đủ điều để phụ thân đưa nàng ta đi gặp Nguyệt tổng một lần.

Hết cách, ngoài phụ thân ra thì nàng ta đâu biết nhờ vả ai nữa.

Cuối cùng, sau khi nàng ta dùng biện pháp " một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ " thì rốt cuộc Đoan vương cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Nhưng Đoan vương không nhịn được vẫn là nói trước với nàng ta để tránh nàng ta kỳ vọng quá thành ra thất vọng nhiều. Hắn có thể thử liên hệ với Nguyệt tổng, bất quá.... có muốn gặp hay không thì tùy thuộc vào tâm tình của người ta.

.......

\- " Ngươi nói lại một lần nữa. "

Bắc Mạc Quân cầm thanh kiếm dính đầy máu tanh, chân đạp vào ngực hoàng đế Mạc Thanh, khuôn mặt âm hàn, biểu cảm dữ tợn như tu la chui ra từ địa ngục.

Hoàng đế Mạc Thanh vốn là người cao cao tại thượng nay lại chật vật, quằn quại dưới chân kẻ khác chẳng khác nào con cẩu. Bộ long bào dính đầy máu và bụi bẩn, rách rưới không tả nổi.

Hoàng đế Mạc Thanh miệng trào máu tươi, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, run lẩy bẩy nói.

\- " Trẫm..... ta.... ta không hề cho người bắt cóc Tích Lương quận chúa. Ngươi..... nhầm rồi, ngươi đã nhầm rồi! "

Thụy Hạo lần này thực sự là bị oan uổng, oan khuất có thể chất thành núi, lão lệ tung hoành.

Hắn không biết sát thần này nổi điên cái gì, tự dưng mang quân đánh úp vào kinh thành Mạc Thanh, làm quân thần Mạc Thanh không kịp đề phòng, thất thủ thảm bại.

Từ trận đánh với Cảnh Lăng lần trước, Mạc Thanh đã tổn thất nặng nề. Thêm vào Nam Viêm rút củi đáy nồi, nhân cơ hội Mạc Thanh suy yếu mà tấn công chiếm thành trì.

Bây giờ Mạc Thanh phải nói là thảm không thể thảm hơn, mất nước là chuyện sớm hay muộn.

Môn phái phải nói là đã bỏ rơi Mạc Thanh, không còn phái người đến trợ giúp nữa. Hoàng đế như hắn làm cũng được mà không làm cũng được.

Hơi thở Bắc Mạc Quân trầm xuống trông thấy, hắn huy kiếm chém đứt một cánh tay Thụy Hạo, gằn giọng.

\- " Ngươi chắc chắn? "

Thụy Hạo đau đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi to như hạt đậu thi nhau chảy xuống. Hắn muốn kêu lên nhưng lại không dám, chỉ có thể hấp hối trả lời.

\- " A..... ta thề..... ta thề! Cầu xin ngươi..... tha mạng cho ta.... A! "

Lời nói còn chưa nói xong, đồng tử hắn đã co rụt lại, biểu cảm kinh hoàng.

Máu ấm nóng từ cổ Thụy Hạo phụt lên trên, bắn cả lên gò má lạnh lùng của Bắc Mạc Quân.

Mỗ vị vương gia từ từ tra kiếm vào vỏ, không thèm quan tâm đến cái đầu của hoàng đế nào đó đang lăn lông lốc dưới nền đất.

Hắn nhấc chân đi ra khỏi đại điện, chân đạp vô số thi thể, sát khí vờn quanh cơ thể hắn khiến người người run sợ.

\- " Hàn Vũ, bổn vương thế mà lại coi thường ngươi. "

Thời khắc này, Bắc Mạc Quân rốt cuộc cũng hiểu ra mưu kế của Hàn Vũ.

Thực chất, Bắc Mạc Quân đã sớm biết ở đây có vấn đề. Chỉ là hắn không muốn bỏ sót một chi tiết hay một cơ hội nào có thể cứu Nguyệt Tích Lương.

Kiến Nhất vừa mới giết thống lĩnh thị vệ của hoàng cung Mạc Thanh, thấy biểu cảm của Bắc Mạc Quân liền biết vương phi thực sự không có ở đây, hắn mở miệng.

\- " Vương gia, chúng ta đã khống chế được quân Mạc Thanh. "

Bắc Mạc Quân nhàn nhạt gật đầu, đưa mắt về phương hướng Ám Dạ quốc, nói.

\- " Mọi chuyện ở đây giao cho Triển Chính Hi làm. Ngươi.... cùng ta đi đến Ám Dạ cứu vương phi. "

Mạc Thanh đã nhổ thì phải nhổ tận gốc, nuốt gọn triệt để.

Từ đây đến Ám Dạ, nếu đi đường không nghỉ ngơi thì mất khoảng nửa tháng.

Tích Lương, chờ ta.

Nàng chắc chắn phải chờ ta.

.........

Bên này Nguyệt Tích Lương đang muốn báo tin cho ca ca thì bên kia, Hàn Vũ không biết đã dùng cách gì để thuyết phục hoàng thượng cùng hoàng hậu. Bọn họ đã đồng ý cho hắn thú Nguyệt Tích Lương làm thái tử phi.

Hàn Vũ lặp tức báo " tin mừng " này cho nàng biết. Hiển nhiên, đáp lại hắn chỉ là biểu cảm chán ghét cùng mấy lời châm biếm của Nguyệt Tích Lương.

Ép buộc một nữ tử không hề yêu hắn, tự hào lắm sao?

Nhưng Hàn Vũ muốn nàng đến điên rồi, hắn không còn nghe lọt tai những lời nàng nói, cái hắn quan tâm là dục vọng chiếm hữu của hắn.

Để tránh đêm dài lắm mộng, đại hôn của thái tử được chỉ định vào nửa tháng sau.

Dân chúng trong kinh thành biết thái tử sắp đại hôn, lại không biết thái tử phi là ai, thành ra gây nên một cuộc tranh cãi nảy lửa.

Có trời mới biết, Nguyệt Tích Lương bị bức đến sắp tuyệt lộ.

Nàng thường thường quên ăn quên uống, nửa đêm nằm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, hận đời vô đối.

Không chỉ một lần Nguyệt Tích Lương làm liều, muốn trốn khỏi phủ thái tử. Thế nhưng Hàn Vũ sai người canh trừng nàng rất nghiêm ngặt, có hàng tá ám vệ ở xung quanh. Nàng vừa bước chân ra ngoài được ba bước thì đã bị lôi xềnh xệch về.

Nguyệt Tích Lương thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà Hàn Vũ, mong cho hắn bị bạo cúc hàng trăm lần.

Mắt thấy đại hôn càng ngày càng đến gần, trong phủ chỗ nào cũng là một tầng sắc đỏ, Nguyệt Tích Lương tức đến nỗi đổ bệnh luôn, nhiễm phong hàn ho sù sụ.

Một ngày lại một ngày đi qua, Kỷ Mạt Mạt vẫn bặt vô âm tín. Chẳng biết đã đưa thư đến tay ca ca hay chưa.

Điều này làm cho Nguyệt Tích Lương nảy sinh lòng nghi ngờ cùng lo sợ. Không phải nàng ta phản bội nàng rồi đấy chứ?

Nàng.... nàng nên làm gì bây giờ?

Nàng phải làm gì đây?

Mạc Quân.... hãy cho ta biết, ta phải làm gì?

Tí tách!

Nguyệt Tích Lương tay cầm bút lông, trước mặt nàng là tờ giấy tuyên thành ướt đẫm, nhàu nát. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má thanh tú, chảy xuống cằm, xuống giấy trắng.

Nàng hít mũi, cất giọng khàn khàn đáng thương.

\- " Mạc Quân, ta nhớ chàng, ta rất nhớ chàng.... "

Chưa bao giờ Nguyệt Tích Lương lại cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy.

Hàn Vũ hiểu rõ nàng. Hắn biết nàng giỏi cái gì, nàng không giỏi cái gì. Hắn cách ly nàng với hầu như tất cả mọi thứ. Hắn không cho nàng cơ hội xoay mình.

Hi vọng duy nhất của nàng bây giờ chỉ có ca ca. Nếu ca ca không đến.... nàng.....

Một trận gió nhẹ thổi qua, tiện thể cuốn lên những tờ giấy vứt la liệt dưới chân Nguyệt Tích Lương. Không chỉ có ở dưới đất, trong đình viện của nàng đâu đâu cũng được dán giấy.

Nhìn lướt qua, trên giấy không phải là chữ thì là vẽ chân dung một người nam tử. Nam tử ấy tuấn mỹ như thần, trong mắt là một mảnh nhu hòa, môi mỏng khẽ nhếch.

Đó là Bắc Mạc Quân theo cái nhìn của Nguyệt Tích Lương. Biểu cảm này cùa hắn chỉ bày ra trước mặt nàng mà thôi.

Hàn Vũ bước chân vào viện, vừa vặn thấy một tờ giấy bay đến, đáp xuống chân hắn.

Hàn Vũ theo bản năng nhặt lên, trên đấy viết chi chít chữ, lặp đi lặp lại một câu: ' Nguyệt Tích Lương yêu Bắc Mạc Quân, chỉ yêu Bắc Mạc Quân, mãi mãi yêu Bắc Mạc Quân '.

Hàn Vũ mím chặt môi, thái dương nổi đầy gân xanh, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Tờ giấy tuyên thành bị hắn vò nát trong lòng bàn tay, vài giây sau đó liền biến thành bột phấn.

Bắc Mạc Quân.... Bắc Mạc Quân!

Tại sao lại là Bắc Mạc Quân?

Lúc nào cũng là Bắc Mạc Quân!

Lúc này, cảm xúc của Hàn Vũ như nước tràn bờ đê, phập phồng khó tả, sắp đến bờ vực sụp đổ.

Hắn sải bước đi đến trước mặt Nguyệt Tích Lương, đưa tay bóp chặt cằm nàng, ép buộc nàng phải ngước mặt lên nhìn hắn.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của nàng, trái tim Hàn Vũ nhói lên một cái. Thế nhưng trong lòng hắn, sự tức giận vẫn chiếm ưu thế nhiều hơn.

Lực tay Hàn Vũ rất mạnh, cơ hồ bóp nát cằm Nguyệt Tích Lương, nàng chỉ nhíu mày, không kêu lấy một tiếng, ánh mắt ghét bỏ không hề che giấu.

Hắn lên tiếng.

\- " Nguyệt Tích Lương, nàng đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Nàng hãy nhớ, nàng đã sắp là thái tử phi của ta, là nương tử của ta, là người của ta. Nàng không được phép nhớ đến Bắc Mạc Quân, nàng không được phép! "


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv