Nguyệt Tích Lương gây ra động tĩnh quá lớn, muốn mọi người không chú ý cũng không được, gián đoạn cả buổi đấu giá.
Cánh cửa ngăn cách nhã gian đã không còn nữa, Nguyệt Tích Lương liền nhìn thấy những người ngồi bên trong. Tổng cộng là ba người, ngoài Kiến Nhất và Bắc Mạc Quân ra thì còn có một nam tử nữa ngồi đối diện bọn hắn. Nam tử này ăn mặc một thân quý khí, chắc hẳn không phải là nhân vật tầm thường.
Bắc Mạc Quân và hắn còn duy trì tư thế tay cầm chén rượu, hiển nhiên đang có ý định cạn ly.
Bốn bạn nhỏ trợn trừng mắt nhìn nhau, mỗi người mang một tâm trạng khác biệt.
Nguyệt Tích Lương không có gì khác ngoài căm phẫn, giận dữ cùng ảo não. Quả nhiên là hắn!
Kiến Nhất kinh ngạc, nghi ngờ nhìn nàng, mày nhíu chặt. Ý? Sao hắn thấy nữ tử này quen quen, nhất là cái giọng điệu kia.....
Nam tử lạ mặt trên đầu hiện lên hàng tỷ dấu chấm hỏi, còn có chút không vui, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.
Bắc Mạc Quân thì sững người lại, trong tầm mắt chỉ còn có bóng hình của thiếu nữ kiều diễm kia. Hắn tưởng như mình đang nằm mơ, kinh hỉ có, xúc động có, băn khoăn có. Tất cả các cảm xúc lẫn lộn vào nhau làm cho hắn nói không ra lời.
Khuôn mặt khả ái của tiểu chút chít bảy năm trước cùng khuôn mặt thanh lệ nào đó từ từ hợp lại làm một.
Tay cầm chén rượu của Bắc Mạc Quân không kìm được run rẩy kịch liệt, rượu sóng sánh đổ ra ống tay áo hắn mà vẫn không thèm để ý.
Bắc Mạc Quân vội vàng ném đi cái thứ vướng víu trên tay, kích động đứng dậy, bước nhanh về phía Nguyệt Tích Lương. Khóe môi hắn bất giác nhếch lên thành một độ cong dịu dàng, nhu hòa hơn bao giờ hết.
Là nàng..... thật sự là nàng sao?
Đây không phải là ảo giác của hắn chứ?
Nàng có biết là mấy năm nay hắn nhớ nàng đến nhường nào, nhớ đến phát điên!
Không biết đã bao nhiêu lần hắn mường tượng ra cảnh nàng quay về. Không ngờ..... ngày hôm nay nó đã trở thành sự thật.
Nàng trở về rồi! Tích Lương của hắn cuối cùng cũng trở về rồi!
Trong chớp mắt, Bắc Mạc Quân đã đến trước mặt Nguyệt Tích Lương, vui sướng muốn ôm nàng vào đầy cõi lòng.
\- " Tích Lương, ta...... "
Nào ngờ, hành động tiếp theo của Nguyệt Tích Lương hoàn toàn không nằm trong dự tính của Bắc Mạc Quân.
Bây giờ đại não nàng bị trì trệ, không còn suy nghĩ được cái gì nữa. Quanh thân nàng trong vòng mười thước bốc lên mùi chua nồng nặc, tuyệt không thua kém bình giấm di động nào đó.
Hắn đi ngoại con mẹ nó tình!
Thế là không đợi Bắc Mạc Quân nói hết câu, Nguyệt Tích Lương đã vận khí, dùng mười thành nội lực mà vung quyền, trực tiếp hướng bản mặt tuấn mỹ của hắn..... đấm thật mạnh.
Bốp!
Bắc Mạc Quân không phòng bị hứng trọn cú đấm, ngã xuống nền đất, mơ mơ màng màng, sững sờ mở to mắt.
Đây.... đây là hắn bị ghét bỏ?
Bắc Mạc Quân lòng đau như cắt, thống khổ ôm ngực....
Nguyệt Tích Lương thở hổn hển, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn hai cái bóng đèn to đùng, thực giống xã hội đen bẻ cổ cái " rắc ", âm trầm mở miệng.
\- " Ra ngoài! "
Kiến Nhất run như cầy sấy, đã xác định được người trước mặt là ai. Chẳng phải chính là vương phi hay sao?
Ngoài nàng ra, ai có thể bưu hãn được như vậy? Ai có thể làm cho vương gia bày ra vẻ mặt kia?
Vương phi về rồi!
Lại nghĩ đến nơi đây là nơi nào, vương gia còn vừa lên tiếng đấu giá đêm đầu tiên của hoa vương.
Ài.... Kiến Nhất than thở trong lòng, bắt đầu cầu phúc cho vương gia nhà mình.
Chủ tử, cố gắng đừng bị hành hạ đến chết nha.....
Đoạn, hắn nhanh chóng kéo tay nam tử nào đó đang nghi hoặc, chạy như bay ra khỏi nhã gian. Đến bên ngoài còn không quên nhặt lại cánh cửa, lắp ráp vào chỗ cũ cho ngay ngắn.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Nguyệt Tích Lương.
Không đợi Bắc Mạc Quân kịp thời phản ứng, Nguyệt Tích Lương đã lao đến chỗ hắn, thô lỗ cưỡi lên thân thể cao lớn của hắn, hai bàn tay bé nhỏ thi nhau đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn. Vừa đánh vừa lớn tiếng mắng.
\- " Ta ghét ngươi! Ta ghét ngươi! "
\- " Ta cho ngươi lừa dối tình cảm của ta! "
\- " Ta cho ngươi tìm đến Tiểu Quan quán mua vui! "
\- " Ta cho ngươi đấu giá hoa vương! "
\- " Con bà nó! Đi chết đi Bắc Mạc Quân! "
......
Nguyệt Tích Lương uất ức đến nỗi muốn nghẹn, hốc mắt đỏ ửng cả lên.
Bây giờ đang là thời điểm cấp bách, chiến sự liên miên. Vậy mà hắn vẫn còn thời gian đến tìm mỹ nam chơi đùa?
Hơn nữa, hắn coi nàng là gì?
Không lẽ lời tỏ tình bảy năm trước chỉ là lời nói xuông thôi sao? Hay là nói hắn căn bản không có thích nàng? Hắn căn bản vẫn là thích nam nhân hơn?
Nàng là hủ nữ, nếu như là nàng của trước kia, chắc chắn nàng sẽ chẳng quan tâm, thậm chí còn cảm thấy thích thú.
Nhưng đằng này..... rõ ràng nàng đã thích hắn rồi, thích hắn rất nhiều, rất rất nhiều....
Bắc Mạc Quân bị đánh đến choáng váng, khó khăn lên tiếng định giải thích.
\- " Tích Lương, nàng hiểu lầm rồi. Không phải như vậy, ta..... "
Nguyệt Tích Lương trợn mắt, lắc đầu quầy quậy.
\- " Ta không nghe! Ngươi tốn nhiều vàng như vậy chỉ để mua đêm đầu tiên của hoa vương kia. Vậy tại sao lúc trước, khi ta giới thiệu Hiên Viên Dật cho ngươi thì ngươi không muốn? Ngươi còn nói.... đoạn tay áo là làm bộ. Đây chính là làm bộ của ngươi sao? "
Nguyệt Tích Lương lúc này như biến thành một người hoàn toàn khác, không nói lí lẽ.
Bắc Mạc Quân bất đắc dĩ nắm chặt hai tay đang làm loạn của nàng, nhỏ nhẹ nói.
\- " Nàng nghe ta giải thích được không? "
Hóa ra vật nhỏ này đang ghen sao? Đáng yêu chết mất. Như vậy chứng tỏ là trong lòng nàng cũng có hắn đúng không?
Nghĩ vậy, trong lòng Bắc Mạc Quân liền vui sướng tột độ, ngọt ngào khó tả.
Nguyệt Tích Lương cuối cùng vẫn là không kìm được mà òa khóc.
\- " Lão nương không chơi nữa! Lão nương không muốn làm nữ phụ đam mỹ! Lão nương không thèm thích ngươi nữa! Lão nương trả lại vị trí vương phi đó, không cần, không làm. Lão nương còn đầy mỹ nam...... "
Nghe vậy, khuôn mặt Bắc Mạc Quân bỗng nhiên trở nên tối sầm đáng sợ, ánh mắt hiện lên những đốm lửa nhỏ trực chờ bùng phát.
Nàng dám?
Bắc Mạc Quấn muốn bịt miệng nàng lại, không cho nàng nói linh tinh một câu nào nữa.
Trong đầu vừa nghĩ như vậy, hắn đã không hề do dự mà hành động luôn.
Bắc Mạc Quân mạnh mẽ kéo nàng lại gần, giữ chặt cằm nàng, hung hăng áp đôi môi lạnh lẽo của hắn vào đôi môi anh đào mềm mại kia.
Một dòng điện tê dại chạy khắp cơ thể Nguyệt Tích Lương và Bắc Mạc Quân.
Hắn hôn nàng.
Bắc Mạc Quân chỉ cảm thấy môi nàng thật thơm, thật mềm, như là một thứ đồ gây nghiện, không thể nào dứt ra được.
Nguyệt Tích Lương kinh ngạc mở to mắt đẫm nước, gò má bạo hồng, tim đập càng ngày càng gia tốc, khuôn miệng bất giác hé mở.
Bắc Mạc Quân nhân cơ hội đó đưa đầu lưỡi vào thăm dò, trúc trắc và vụng về chơi đùa lưỡi đinh hương của nàng. Môi lưỡi giao triền với nhau tạo thành một bức tranh duy mỹ.
Hắn mút thỏa thích mật ngọt nơi miệng nàng, cho đến khi Nguyệt Tích Lương tưởng chừng như sắp không thở được nữa mới lưu luyến lui ra. Lúc rời khỏi, hắn còn không cam lòng cắn nhẹ vào môi nàng một cái coi như là sự trừng phạt.
Nguyệt Tích Lương chống tay vào ngực Bắc Mạc Quân, cố gắng hít thở lấy dưỡng khí. Ánh mắt mơ màng phủ một tầng sương, đôi môi trở nên sưng tấy, bóng nhẫy dụ người phạm tội.
Bắc Mạc Quân đưa tay miết lên hai cánh hoa mê người, khàn khàn nói.
\- " Ta đã đánh dấu chủ quyền... "
Nguyệt Tích Lương sửng sốt, xấu hổ đến nỗi đỉnh đầu bốc khói.
Đời này và đời trước chỉ có nàng đi chiếm tiện nghi của người ta. Bây giờ, nàng thành người bị chiếm tiện nghi mất rồi....
Nhưng nghĩ đến sự việc vừa rồi, Nguyệt Tích Lương dù ngượng ngùng vẫn cứng rắn quay mặt đi chỗ khác, nói bằng giọng mũi.
\- " Ngươi không phải là thích tên hoa vương kia sao? "
Bắc Mạc Quân không vui xoay mặt nàng lại, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình, nghiêm túc nói.
\- " Ta yêu nàng, Tích Lương. Ta chỉ yêu mình nàng. Lần sau không được phép nói những lời như thế kia nữa, ta không muốn nàng rời xa ta, ta không muốn mất đi nàng. Nghe ta giải thích, được chứ? "
Nguyệt Tích Lương nhìn ra sự chân thành trong mắt hắn, do dự một chút, gật đầu.
Hừ, lão nương nể tình nụ hôn, cho ngươi một cơ hội giải thích.
Người nào đó đã mềm lòng mà vẫn còn cố chấp chống trả.
Bắc Mạc Quân thở phào nhẹ nhõm, bật cười, mắt lại liếc về đôi môi xinh đẹp của nàng. Cổ họng hắn không kìm được mà khẽ chuyển động.
\- " Nhưng trước đó ta phải làm xong một việc đã.... "
\- " Hả? "
Nguyệt Tích Lương không để ý đã bị hắn chiếm lấy đôi một lần nữa, hôn thật sâu, tràn đầy nhu tình mật ý.....