Nhã Hân đỏ mặt dù sao cô cũng có ý tốt anh không nhận thì thôi. Cô định bỏ xiên thịt xuống mặc kệ anh có ăn hay không?
Vừa định để xuống thì cánh tay dài rắn chắc của anh vươn ra nhận lấy xiên thịt từ tay cô đưa lên miệng nhai.
Mùi vị này không phù hợp với anh. Nó quá cay mà anh lại không ăn được đồ cay nóng, trước kia vì nhớ cô mà anh đã uống quá nhiều rượu đến nỗi bị viêm loét dạ dày. Đến bây giờ căn bệnh còn chưa khỏi vì công việc bận rộn mà anh lại thường xuyên quên uống thuốc, nên thành ra bệnh càng ngày càng nặng. Vì cô đã chủ động đưa cho anh, nên Thương Ngạn Thần cố gắng ăn hết sạch một sâu thịt nướng trên tay.
Nhã Hân nhìn anh ăn hết một sâu thịt nướng thì cứ tưởng anh rằng anh sẽ thích “Anh thấy mùi vị thế nào?”
Khuôn mặt Thương Ngạn Thần tái nhợt lại nhưng vì trời tối bóng đèn ở đây lại thiếu sáng lên Nhã Hân không hề nhận ra anh có biểu hiện bất thường nào
Thương Ngạn Thần nhàn nhạt đáp “Cũng được!”
Anh chỉ ăn duy nhất đúng một xiên, còn những số xiên còn lại đều nằm gọn gàng trong bụng Nhã Hân. Ăn uống no lê xong Thương Ngạn Thần cố gắng đứng dậy đi ra tính tiền
“Ông chủ hết bao nhiêu?”
“Mười tệ.”
Thương Ngạn Thần rút hẳn tờ một trăm nhân dân tệ đưa cho ông chủ “Không cần trả lại”
Trả tiền xong anh đưa Nhã Hân về nhà. Trên đường đi cơn đau dạ dày của anh càng ngày càng đau. Trán anh đầy mồ hôi vì cơn đau dạ dày bên dưới. Tay anh nắm chặt vô lăng nhanh chóng đưa Nhã Hân về nhà.
Đến trước cổng nhà cô anh dừng xe lại “Đến nơi rồi em vào trong nghỉ ngơi sớm đi!” Giọng anh lúc này đã khác hoàn toàn với mọi khi nghe rất yếu ớt.
Nhã Hân quay sang nhìn mặt anh, nhưng Thương Ngạn Thần lại quay sang chỗ khác tránh né cái nhìn của cô.
Nhã Hân mở cửa bước xuống xe. Cô mở cổng đi vào trong nhà. Nhưng bước được đến cửa nhà cô liền lập tức chạy ra ngoài, nhìn thấy xe của Thương Ngạn Thần vẫn đậu trước cổng chưa rời đi. Cô chạy đến nhìn thấy Thương Ngạn Thần đang yếu ớt dựa người vào ghế lái. Sắc mặt trắng bệch, như không còn một giọt máu nào.
Nhã Hân nhìn anh thì lo lắng luồn tay qua cửa xe đỡ lấy khuôn mặt tái nhợt của anh.
Cô hốt hoảng gọi “Thương Ngạn Thần…Thương Ngạn Thần…anh tỉnh lại đi.”
Nhã Hân suốt ruột gọi tên anh nhưng hai mắt anh vẫn nhắm tịt lại
“Thương Ngạn Thần anh sao vậy? Sao…sao người anh nóng thế!”
Anh không có dấu hiệu tỉnh lại, cũng không trả lời được bất kì câu hỏi của cô. Khuôn mặt yếu ớt dựa vào lòng bàn tay nhỏ bé của cô rồi ngất đi.
Nhã Hân lo lắng nhanh chóng mở cửa xe, vất vả đặt anh sang ghế lái phụ, cô ngồi vào vị trí chính lái xe đến bệnh viện.
Không phải vừa rồi anh vẫn còn rất khoẻ mạnh bình thường sao. Sao giờ lại yếu ớt mà ngất đi như vậy. Vừa anh cũng không ăn gì chỉ ăn đúng một xiên thịt que mà cô đưa cho…chẳng lẽ…chẳng lẽ…anh không ăn được cay.
Nhã Hân lo lắng cho Thương Ngạn Thần khuôn mặt cô lúc này cũng tái mét lại cũng không tốt hơn anh là mấy. Chỉ là cô vẫn còn tỉnh táo, còn anh thì lại ngất đi.
Qua mười phút Nhã Hân đã đưa Thương Ngạn Thần đến bệnh viện trung tâm thành phố. Thương Ngạn Thần đã được các bác sĩ đưa vào trong phòng khám
còn Nhã Hân đứng bên ngoài thì không khỏi lo lắng hồi hộp, không biết anh có bị gì nghiêm trọng không. Trong lòng cô bồn chồn đứng ngồi không yên.
Sau hơn ba mươi phút bác sĩ bước ra
“Ai là người nhà bệnh nhân”
Nhã Hân chạy tới chỗ bác sĩ “Tôi…Là tôi!”
“Cô là gì của bệnh nhân” Bác sĩ hỏi cô.
Nhã Hân không biết cô và anh là mối quan hệ gì chẳng lẽ cô lại nói với bác sĩ cô là vợ cũ của bệnh nhân. Cái này thì quá là không hợp lý đi
“Tôi là cháu gái của bệnh nhân.”
“Bệnh nhân cần nằm viện theo dõi ít nhất một tuần. Cô đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi.”
“Rốt cuộc chú của tôi bị làm sao vậy mà phải nằm viện đến một tuần.”
“Cô không biết chú của cô bị viêm loét dạ dày sao mà tối nay còn đưa cậu ấy đi ăn đồ cay nóng. Nếu không phải do cô nhanh chóng đưa cậu ta đến đây thì cũng mất mạng rồi”
Nhã Hân đờ người hoá ra anh bị viêm loét dạ dày. Vậy mà cô còn đề nghị đi ăn thịt xiên anh cũng đồng ý đưa cô đi. Còn có, cô đưa cho anh xiên thịt anh cũng ăn hết mà không hề phàn nàn.
Cô hỏi anh xem ăn có ngon không anh còn nói là “cũng được” rốt cuộc là anh không dám nói thẳng ra sợ làm cô không vui hay là Thương Ngạn Thần không biết chăm sóc sức khoẻ của bản thân.
“Cô còn đứng ngây ra đó làm gì còn không mau làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy. Tốt nhất từ nay nên ăn những món thanh đạm không cay nóng. Uống thuốc đầy đủ”
“Vâng cảm ơn bác sĩ” Nhã Hân nhanh chóng trả lời.
Bác sĩ rời đi cô cũng xuống quầy thanh toán làm thủ tục nhập viện cho anh. Xong xuôi cô lại chạy ra ngoài mua cho anh một chút cháo trắng lót dạ cho anh.