Nhìn Thương Nhạn Thần lúc này thật giống một cậu sinh viên trẻ tuổi. Kiểu tuổi phụ huynh nhưng khuôn mặt thì lại rất giống học sinh.
Hiệu trưởng và các giáo viên khác cùng nhau tiếp đón anh. Mấy giáo viên nữ còn không kiềm lòng nổi đến nỗi phấn khích mà rất kích động để lộ hết ra ngoài vẻ mê trai của mấy người họ.
Hiệu trường quay lại liếc nhìn họ cảnh cáo “E hèm!”
Rồi ông lại quay sang nhìn Thương Ngạn Thần “Thật để cho Thương tổng chê cười rồi!”
Thương Ngạn Thần cũng không thèm để ý đến mấy người phụ nữ đó, đến cả ánh mắt anh cũng chẳng thèm lướt qua mấy người bọn họ.
Thương Ngạn Thần là nhân vật đặc biệt lên được hiệu trưởng tiếp đón rất chu đáo, cũng không giám đắc tội với anh.
“Không biết Thương tổng đến đây là muốn thương lượng việc gì?”
Hiệu trưởng cũng xem ra là sấp sỉ ngang tuổi ba của Thương Ngạn Thần, nhưng ông vẫn rất cẩn thận trong lời nói của mình mà xưng hô phải phép với Thương Ngạn Thần.
Thương Ngạn Thần cũng không chú trọng quá về cách xưng hô
“Hiệu trưởng cứ gọi tôi là cậu Thương hoặc Thương Ngạn Thần là được rồi. Ông không cần phải câu lệ với tôi làm gì?”
Hiệu trưởng là người từng trải nên cũng hiểu được ít nhiều ông gật đầu trả lời “Được!”
“Tôi đến đây là muốn làm giảng viên của sinh viên năm cuối trường này. Không biết hiệu trưởng có đồng ý không?”
Hiệu trưởng nhìn anh ngạc nhiên không nói lên lời. Cậu là ai chứ là mà phải đi làm giảng viên ở một trường đại học cỏn con này
“Chuyện này…”
“Không được sao?”
“Tất nhiên là được nhưng tại sao cậu lại nhất quyết muốn làm giảng viên của trường chúng tôi!”
“Muốn thay đổi không khí!” Thương Ngạn Thần nhàn nhã trả lời.
Hiệu trưởng lắc đầu quả thật không hiểu nổi người trẻ tuổi như các cậu đang nghĩ cái gì? Làm tổng giám đốc điều hành cả một công ty đa quốc gia không muốn, lại muốn đi làm một giảng viên cỏn con.
“Tôi có chứng chỉ quốc tế của đại học Havard. Môn học nào cũng giành được loại xuất sắc, tôi cũng đã được học hết qua các bằng thạc sĩ, tiến sĩ…và giành được rất nhiều các giải thưởng các khác. Như vậy không biết đã đủ tiêu chí để được dạy học ở trường này chưa?”
Hiệu trưởng biết anh là người tài giỏi, không cần anh kể ra tài năng của mình ông cũng rất khâm phục anh. Mới chỉ có hai mươi mấy tuổi mà anh đã điều hành cả cái tập đoàn, nuôi hàng ngàn người công nhân. Quả thật vô cùng ngưỡng mộ…
“Tất nhiên là được! Vậy tôi sẽ đi kêu người chuẩn bị cho cậu một văn phòng riêng để nghỉ ngơi.”
Thương Ngạn Thần “Vậy làm phiền hiệu trưởng rồi!”
“Vậy cậu có muốn đi tham quan trường chúng tôi một vòng không?”
Thương Ngạn Thần suy nghĩ, bây giờ đang trong tiết đến lớp học đi ngắm Nhã Hân một lúc chắc cô không biết đâu
“Được!”
“Vậy tôi sắp xếp người đưa cậu đi tham quan trường một vòng”
Thương Ngạn Thần liền nhanh chóng từ chối “Không cần đâu? Tôi tự đi là được rồi”
Nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài hiệu trưởng cũng ra ngoài tiễn anh.
Thương Ngạn Thần đi một vòng rồi tìm đến lớp học của Nhã Hân. Đúng lúc đi đến lớp cô thì thấy bên trong thầy giáo đang mắng học sinh nào đó. Anh đứng ở ngoài lướt qua một lượt tìm kiếm Nhã Hân, thì nhìn thấy người bị thầy giáo mắng chính là cô.
“Nhã Hân, em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em ngủ gật trong lớp của tôi rồi không hả?”
Nhã Hân vẫn là khuôn mặt ngái ngủ cô thì thào trả lời “Tại thầy giảng bài chán quá nên em mới ngủ?”
Thầy giáo bị Nhã Hân làm cho tức chết “Em…”
“Nếu thầy là một chàng trai trẻ tuổi tới dạy em thì em cũng đã chăm chú nghe giảng rồi”
Cả lớp nghe được câu nói của Nhã Hân thì cười phá lên mà gật gù đồng ý với ý kiến này của cô.
“Nhã…Hânnnn….” Ông thầy bị cô làm tức cho nghẹn họng
Thương Ngạn Thần đứng bên ngoài nhìn vào trong lớp học của Nhã Hân. Anh âm thầm ngắm nhìn hình dáng xinh đẹp của cô. Không ngờ cô gái này rời khỏi anh hai năm bây giờ đã trở lên lớn mật như vậy rồi, lại còn dám cãi tay đôi lại với cả thầy giáo.
Cô gái nhỏ nhắn ngày nào vẫn còn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, bây giờ nhìn lại thì lúc đó anh đã đối xử với cô quá tàn nhẫn để cô luôn khép mình lại không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Không ngờ bây giờ anh nhìn lại thì thấy đây mới chính là con người thật của cô mạnh mẽ, rứt khoát.
Thầy giáo tức quá mà không thể làm gì được cô lên ông bắt cô đi xuống cuối lớp đứng. Nhã Hân cũng chẳng nói chẳng giằng gì cũng ngoan ngoãn đi xuống dưới góc lớp.
Thương Ngạn Thần đứng bên ngoài cau mày lại, gì chứ cô gái của anh chỉ anh mới được bắt nạt mà ông ta lại dám bắt cô đứng cuối lớp. Anh nhìn thật kĩ tên giáo viên đó rồi ghi nhớ khuôn mặt của ông ta trong đầu.
Dám bắt vợ anh đứng góc lớp, ông chết chắc rồi!
Thương Ngạn Thần vẫn âm thầm nhìn qua của ngắm cô. Nhã Hân bị phạt anh rất sót, nhưng nhìn biểu cảm kia của cô thì cũng không khó chịu mấy. Cô rất ung dung nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cô còn có vẻ rất vui nữa chứ.