“…” Nhã Hân không trả lời anh. Cô lúc này dần như mất đi hết ý thức mà ngất đi
Tư Dạ Hoằng vội vã bế cô lên xe rồi nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện gần nhất.
Cả một đêm Tư Dạ Hoằng rất lo lắng cho tình hình của Nhã Hân. Anh ở lại trong bệnh viện cả một đêm để chăm sóc cho cô.
Khi bế cô cào bên trong bệnh viện anh rất lo lắng cho sức khoẻ của cô, một cô gái vừa mới hồi chiều còn vui vẻ hoạt báy trò chuyện với anh xong mà bây giờ lại ngất đi trước mặt anh.
Khi bác sĩ khám xong, Tư Dạ Hoằng liền chạy đến hỏi bác sĩ
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi!”
Bác sĩ tháo khẩu trang ra trả lời “Bệnh nhân không sao, chỉ là một cô gái yếu ớt đã lạm dụng thuốc tránh thai quá nhiều và lại còn đi giữa trời khuya bên ngoài sương rất nhiều lên cơ thể suy nhược rất nặng nên mới gây ra tình trạng này. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày và bồi bổ thật tốt là sẽ khỏi”
“Cảm ơn bác sĩ!”
“Không có gì, đây là nhiệm vụ của chúng tôi”
Nói xong bác sĩ rời đi Tư Dạ Hoằng mua cho cô một chút cháo ăn lót dạ.
Vừa mở của phòng bệnh thì Nhã Hân đã tỉnh lại, nhưng trạng thái của cô như người mất hồn. Đến khi Tư Dạ Hoằng mở cửa bước vào Nhã Hân vẫn không có phản ứng gì, ánh mắt của cô luôn hướng ra ngoài cửa sổ.
Tư Dạ Hoằng đặt bát cháo nóng lên trên tủ đầu giường
“Nhã Hân em ăn chút gì đó lót dạ đi, sức khoẻ của em không được tốt cần phải bồi bổ nhiều”
Nhã Hân vẫn không trả lời gương mặt cô tiều tuỵ đượm buồn.
Tư Dạ Hoằng nhìn tình hình của Nhã Hân không biết cô đã sảy ra chuyện gì mà kéo vali đi trong màn sương. Anh cũng không muốn hỏi sâu đến chuyện riêng của cô, cô muốn nói thì nói, không muốn nói anh cũng không muốn hỏi.
Tư Dạ Hoằng thở dài anh rút điện thoại ra “Hay để tôi gọi điện cho Thương Ngạn Thần đến đón em về!”
Nhã Hân nghe được ba từ Thương Ngạn Thần cô vội vàng bật dậy cầm cánh tay đang cầm điện thoại của Tư Dạ Hoằng.
Giọng nói yếu ớt “Đừng! Cầu xin anh đừng gọi cho anh ta? Tôi không muốn gặp anh ta” Nhã Hân run rẩy nắm chặt lấy cánh tay Tư Dạ Hoằng.
Tư Dạ Hoằng nhìn biểu cảm của Nhã Hân thì đoán chắc hai người đã sảy ra chuyện gì đó. Anh nhíu mày hỏi
“Làm sao vậy?”
Nhã Hân buông cánh tay Tư Dạ Hoằng ra ánh mắt cô lại hướng ra ngoài cửa sổ trả lời anh:
“Chúng tôi ly hôn rồi!”
“…” Tư Dạ Hoằng không nói gì. Anh cũng không muốn hỏi lý do vì sao. Và chỉ kêu cô dậy ăn cháo.
Nhã Hân ngồi dậy cầm bát cháo trên tay, tâm trạng cô rất rối bời và tuyệt vọng.
Cô ngước ánh mắt cầu xin của mình lên nhìn Tư Dạ Hoằng.
“Anh có thể giúp tôi một việc được không?”
Tư Dạ Hoằng “Nếu trong khả năng của tôi! Tôi nhất định sẽ giúp em hết sức” trong lòng anh thật sự rất vui vì cô chịu mở lời nhờ anh giúp đỡ.
“Tôi muốn rời khỏi thành phố này”
Tư Dạ Hoằng “Được!”
“Em muốn đi đâu?”
“Đâu cũng được chỉ cần rời xa Lạc Thành này là được!”
Anh biết thành phố này là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cô. Nhã Hân lựa chọn rời đi để quên hết chuyện quá khứ và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Cũng như là muốn tránh mặt Thương Ngạn Thần không còn dính líu gì đến anh nữa.
“Tôi muốn rời đi luôn ngay bây giờ”
“Nhưng sức khoẻ của em vẫn còn rất yếu” Tư Dạ Hoằng thật sự rất lo lắng cho sức khoẻ của cô.
“Hay chờ em khoẻ hẳn thì tôi sẽ sắp sếp vé máy bay đưa em rời khỏi đây được không?”
Nhã Hân vội vàng lắc đầu giọng nói có chút khẩn trương “Không tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tực”
Tư Dạ Hoằng không biết Thương Ngạn Thần đã làm gì mà khiến cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp này phải sợ hãi đến vậy.
Anh nhẹ nhàng an ủi cô “Vậy em ăn hết bát cháo trên tay đi. Để tôi đi tra xem có vé máy bay nào gần nhất không?”
Nhã Hân ngoan ngoãn cúi đầu ăn bát cháo trên tay. Còn Tư Dạ Hoằng, anh gọi điện cho trợ lý của mình…
“Cậu mua cho tôi một vé bay đến thành phố Bắc Kinh nhanh nhất cho tôi!”
Đầu dây bên kia trả lời “Vâng ạ”
…
Một lúc sau trợ lý của Tư Dạ Hoằng gửi tin nhắn đến “Thưa thiếu gia vé máy bay đến thành phố Bắc Kinh gần nhất là 6h sáng ngày mai ạ”
“Đặt cho tôi hai vé”
“Vâng ạ”
Một lúc sau Tư Dạ Hoằng mang thuốc đến cho cô
“Uống thuốc đi”
“Cảm ơn” Nhã Hân nhận lấy thuốc
“6h ngày mai sẽ có chuyến bay sớm tới thành phố Bắc Kinh. Em nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi ngày mai chúng ta xuất phát”
Nhã Hân yên tâm vậy là cô chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng nữa ở thành phố này. Sau khi rời khỏi đây cô sẽ quên hết những chuyện không vui của quá khứ, và bắt đầu một cuộc mới. Tự do, tự tại, vô lo, vô nghĩ…
Nhưng tại sao cô lại cảm thấy buồn vậy…đây không phải là điều mà cô đã dự liệu từ trước rồi sao.
Nhã Hân “Cảm ơn anh!”
Tư Dạ Hoằng “Em đừng cảm ơn tôi mãi thế! Được em nhờ giúp tôi cảm thấy rất vui”
“Còn nữa sức khoẻ em rất yếu nên nghỉ ngơi nhiều vào. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát”
Nhã Hân không trả lời anh. Cô chùm chăn nhắm mắt lại…
Tư Dạ Hoằng cũng không làm phiền cô nữa anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi ra ngoài.