Nhã Hân cố gắng giữ lại bình tĩnh cô không thể tin người đàn ông này được. Cô phũ phàng trả lời lại anh:
“Tôi không nhớ anh”
Thương Ngạn Thần nghe vậy thì khuôn mặt anh lập tức nghiêm nghị nhìn cô chằm chằm như muốn lột da của cô ra vậy.
Nhã Hân sợ hãi tránh né ánh mắt như muốn giết người của anh. Hai tay cô túm chặt gấu váy lo lắng không biết vừa rồi mình có nói gì khiến anh ta tức giận không. Trong lòng Nhã Hân dấy lên một tia bất an.
Thương Ngạn Thần vẫn ôm cô thật chặt và nhìn khuôn mặt của Nhã Hân. Cô lúng túng không khí hôm nay không lạnh cũng không nóng nhưng cứ bị anh nhìn chằm chằm thế này cô cũng cảm thấy mình sắp đóng băng mất.
Ánh mắt của Thương Ngạn Thần bắt đầu dần trở lên lưu luyến, anh duỗi tay ra, ôm chặt Nhã Hân đang cố ý tránh né ánh mắt của anh vào trong lòng. Khi hơi thở mềm mại của cô phả vào ngực, anh đến mức chỉ muốn nhập cô vào người mình.
Thương Ngạn Thần không nói gì đưa tay để lên cằm cô quay mặt Nhã Hân lại bắt cô phải đối diện với anh.
Bị anh bắt giữ nên cô nhìn anh cũng không biết phải giải thích ra sao. Nhã Hân vừa định mở miệng nói để nói với anh câu tôi xin lỗi:
“Tôi…”
Nhưng cô vừa mở miệng nói được một chữ thì đã bị anh nuốt hết tất cả những gì Nhã Hân định nói vào trong bụng “Ưm…”
Cô mở to mắt hai tay đặt lên ngực Thương Ngạn Thần định đẩy anh ra. Nhưng cô càng muốn tránh né thì anh lại càng muốn có được.
Làn gió đêm nhẹ nhàng vây quanh lấy Thương Ngạn Thần và Nhã Hân
Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng như muốn trân trọng nâng niu từng phút từng phút một, trái tim cô dường như bỗng dần trầm luân... không ngừng trầm luân! Trước sự thô bạo mà cũng đầy dịu dàng mà anh đang dành cho cô.
Nụ hôn của hai người dần dần càng trở nên nóng bỏng môi lưỡi đan xen nhau. Đến khi hai người dần dần mất hết dưỡng khí anh mới luyến tiếc buông đôi môi của cô ra. Sự ngọt ngào mà Nhã Hân mang đến cho anh thật khác biệt cô không giống như những người con gái khác mà cô chính là cô là nười mang đến cho anh dục vọng nguyên thuỷ vốn có trên người mình.
Anh định tiếp tục nụ hôn vừa rồi thì bị Nhã Hân tránh né. Cô xoay đầu sang chỗ khác vừa hốt hoảng vừa nhẹ nhàng nói
“Đừng” rồi đẩy nhẹ để tránh nụ hôn của anh.
Khuôn mặt cương nghị của Thương Ngạn Thần lập tức cau lại. Chẳng lẽ cô lại ghét tiếp xúc thân thể với anh như vậy. Anh nhớ lại lúc ở bữa tiệc cô cùng với bạn của anh Tư Dạ Hoằng vui vẻ trò chuyện lúc đấy anh còn để ý đến cô cười lên rất xinh. Nhưng trước mặt anh thì cô luôn trưng ra cái bộ mặt ghét bỏ anh, không cười, vô cảm điều đó dấy lên trong lòng anh một tia tức giận.
Giọng nói chen giữ sự ghen ghét trong lòng và sự tức giận khi anh mới là người đàn ông của cô mà cô lại đi cười nói với người đàn ông khác trước mặt chồng mình càng làm cho cơn tức giận của anh lên đến đỉnh điếm. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:
“Xem ra cô rất nhớ Tư Dạ Hoằng” anh cười khinh bỉ “Hừ”
Nhã Hân nhìn lên ánh mắt chứa đầy sự tức giận của anh cô cau mày như không tin đước anh lại nói ra những lời như thế
“Anh nói gì?”
“Không phải sao? Tôi không cho cô đi gặp tình nhân của cô nên cô mới có cái thái độ như này với tôi” thanh âm của anh không nặng cũng không nhẹ.
Nhã Hân không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa. Cô đẩy anh ra muốn đứng dậy, nhưng sức anh quá lớn cô làm cách nào cũng không thoát khỏi được hơi thở của Thương Ngạn Thần.
Tay chân của cô bắt đầu vùng vẫy loạn xoạn nhưng điều đó cũng không thể nào làm khó được Thương Ngạn Thần. Chỉ trong vòng mấy giây áp chế cô đã không thể cử động nổi.
Nhã Hân không thể cử động được nhưng cô vẫn còn có miệng
“Anh thả tôi ra”
“Tôi và Tư Dạ Hoằng là trong sạch anh đừng có mà từ trắng đổi thành đen”
“…”
“Tôi ghét anh”
Cô chửi mắng anh không ngớt lời. Thương Ngạn Thần vì thế mà cũng chẳng quan tâm, cô bây giờ là người phụ nữ của anh.
Giọng anh lạnh lùng vang lên “Cô nghe cho rõ đây chỉ cần cô làm trái ý tôi thì coi như Đường gia sẽ tan nát. Còn một điều nữa cô bây giờ là người phụ nữ của tôi trừ khi bao giờ tôi chơi chán cô thì cô mới được tự do”
Nói xong anh giật dữ mặc kệ cô từ chối, mặc kệ sự kháng cự của Nhã Hân anh cưỡng ép cô.
Thương Ngạn Thần hôn ngấu nghiến lên môi cô, điên cuồng đè ép đôi môi non mềm của cô, buộc cô phải hé mở cái miệng nhỏ nhắn ra để anh xâm chiếm.
Nhã Hân cứng đờ, cả người cứng nhắc, để mặc sự cuồng dã của Thương Ngạn Thần
Thương Ngạn Thần buông cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Chết tiệt, một chút phản ứng cô cũng chẳng có.
Anh siết chặt tay lại.
“A...” – Sự đau đớn khiến Nhã Hân cau chặt mày lại – Thương Ngạn Thần