“Hazzz.z….” Bà Cẩn Tuyết Như Thở dài ảo não lo lắng.
Ông cụ Thương nhìn con dâu mình như vậy thì đi lại hỏi “Nó không về nhà sao!”
“Có ạ…”
“Sao nhìn con có vẻ rất nhiều tâm sự vậy…”
“Không có gì đâu ba, con chỉ lo cho thằng bé suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc mà không chăm sóc cho bản thân mình. Với lại tính cách lạnh lùng của nó cũng làm con có chút lo lắng” Bà Cần Tuyết Như buồn bã vì tính cách của anh giống hệt với chồng bà. Luôn lạnh lùng với tất cả mọi thứ. Nhưng những người quan trọng bên cạnh thì chồng bà lại biết quan tâm lo lắng. Nhưng con trai của bà thì không, những lần bà nói chuyện với con trai mình không quá ba câu.
“Ta đã nhìn qua ảnh của con bé nhà họ Đường kia rồi ta tin nó có thể làm thay đổi tính cách của thằng bé.” Ông cụ Thương lấy một tấm ảnh từ trong túi áo của mìn ra đưa cho Cẩn Tuyết Như xem “Đây chính là ảnh vợ tương lai của Ngạn Thần, ta rất ưng con bé này.”
Bà nhìn vào tấm hình thì thấy Đường Nhã Hân như một thiếu nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn với mái tóc đen dài, cô dịu dàng đứng dưới những bông hoa hướng dương càng thêm đẹo rạng ngời, đôi môi đỏ mọng của cô hơi mỉm cười. Cô mặc chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng tinh khôi toát lên sự dịu dành vốn có của thiếu nữ tuổi 19. Mới chỉ nhìn qua một tấm hình mà bà đã rất thích cô bé này.
Tại biệt thự Đường gia…
Từ lúc cô đồng ý chấp nhận mối hôn sự này thì Đường Mặc Lỗi và Khúc Tuỳ Tâm không giao bất kỳ công việc nhà nào cho cô làm nữa, mà thay vào đó là bồi bổ cho cô vì cô quá gầy.
Sau một tháng Nhã Hân không phải làm việc nhà và được sự chăm sóc đắc biệt từ quản gia và ăn uống cũng trở lên điều độ hơn. Hiện giờ thì cô lại cành xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Trước kia không được người khác chăm sóc, cô đều phải tự mình làm mà cô cũng đã có nét xinh đẹp ngọt ngào. Bây giờ cô lại càng xinh đẹp có da có thịt hơn trước da tay từ khô rát, nứt nẻ mà giờ đã trở lên mịn màng trắng trẻo không còn thô ráp như trước nữa.
Cuộc sống trong một tháng trước khi đến hôn lễ của Nhã Hân thật sự là điều mà cô mong mỏi suốt 19 năm qua. Nhưng không ngờ những điều họ làm cho cô như vậy cũng chỉ là muốn qua mắt nhà họ Thương mà thôi. Trong một tháng cô cũng lên mạng tìm hiểu về người đàn ông tên là Thương Ngạn Thần nhưng mọi sự tìm kiếm của cô về anh ta đều là công cốc. Anh ta nổi tiếng như vậy mà không một trang báo hay tạp chí nào chụp được hình ảnh của anh ta. Và cô cũng chỉ moi được một chút tin tức từ báo chí rằng là Thương Ngạn Thần là tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao nhất trong giới thương mại, chính trị mới chỉ 29 tuổi mà đã điều hành cả một tập đoàn lớn nhất Trung Quốc và đứng trong top mười của thế giới.
Cô cũng đọc được trang báo đưa tin Thương Ngạn Thần là người đàn ông đẹp trai cao ráo có rất nhiều người phụ nữ như minh tinh diễn viên nổi tiếng, tiểu thư gia tộc giàu có muốn leo lên giường anh ta nhưng họ đều có một kết cục giống nhau là “chết không thương tiếc”. Những trang cô tìm kiếm liên quan đến Thương Ngạn Thần đều là nói anh có tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, bá đạo…đắc tội với anh chỉ có thiệt mạng chứ không có cơ hội được tha. Mọi người đều đặt cho anh một biệt danh đó chính là ác ma của giới tài chính.
Chính vì thông tin liên quan đến Thương Ngạn Thần ít ỏi khiến cho Nhã Hân cảm thấy lo lắng. Cô sợ sẽ đắc tội anh ta rồi anh ta sẽ không chịu đồng ý giúp đỡ Đường gia. Và cô sẽ phải chịu sự sai khiến của Đường gia tới chết, phải đến khi nào Thương Ngạn Thần đồng ý giúp đỡ ghì lúc ấy cô mới thật sự trả hết nợ ân tình cho Đường gia và vĩnh viễn sẽ không có bất cứ một liên quan nào giữa cô và nhà họ Đường nữa.
Nhưng cô phải làm như thế nào mới có thể để Thương Ngạn Thần đồng ý giúp đỡ nhà họ Đường đó là điều mà cô lo lắng nhất khi gả cho anh. Cô còn không biết mìn có giữ được cái mạng này khi gả cho anh không. Nghe nói anh cũng là người không gần với nữ sắc, hay nói cách khác là bị dị ứng nhiều người còn nói Thương Ngạn Thần là bị gay.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới hôn lễ. Nhà họ Đường không cần phài chuẩn bị hì cho hôn lễ mà thay vào đó là Thương Thị sẽ đứng ra tổ chức toàn bộ, chi phí đương nhiên là cũng do họ trả. Đến cả váy cưới cũng do đích thân họ chuẩn bị mà gửi tới.
Cô cứ tưởng hôn nhân là phải chọn được người mình yêu rồi cầm tay nhau đi chọn lễ phục thì mới được gọi là cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng nhìn cô mà xem đến cả chồng tương lai của mình trông như thế nào đến cả cô cũng còn không biết mặt thì cô có phải là cô dâu đáng thương nhất rồi không.