Sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp Nhã Hân tạm biệt tất cả mọi người và đặc biệt là Hoàng Cảnh Du. Cậu ta là bạn thân nhất của Nhã Hân trong hai năm này…nên cô có một chút không nỡ rời xa cậu ta cũng như nơi này. Bắc Kinh như một quê hương thứ hai của cô vậy.
Như đã thoả thuận từ trước thì Nhã Hân tốt nghiệp xong thì cô sẽ trở về Lạc Thành cùng Thương Ngạn Thần.
“Em không muốn rời xa nơi này!” Trước khi lên máy bay Nhã Hân có chút nuối tiếc không muốn rời xa
Thương Ngạn Thần dịu dàng xách hành lý của cô để lên trên băng truyền, rồi xoay qua dịu dàng nói “Khi nào em nhớ thì chúng ta sẽ trở lại đây được không?”
Nhã Hân tựa vào vai anh có chút buồn khi lại phải chia xa nơi này, cô gật đầu.
“Ngoan! Không buồn nữa, quản gia Lâm nấu rất nhiều đồ ăn ngon đang chờ em ở nhà đấy!”
Nghe được câu này Nhã Hân lại thấy phấn chấn chở lại “Thật không? Với lại quản gia Lâm có khoẻ không!”
Thương Ngạn Thần véo cái mũi nhỏ của cô “Quỷ tham ăn! Bà ấy rất khoẻ, vẫn chờ được làm bảo mẫu cho con của chúng ta!”
Nhã Hân ngượng ngùng không nói gì liền mặc kệ anh cô đi lên máy bay trước.
——————————————-
Thành phố Lạc Thành…
Thương Ngạn Thần và Nhã Hân được Thẩm Huy đến đón.
“Chào thiếu gia, thiếu phu nhân!” Thẩm Huy cúi đầu cung kính
Nhã Hân nhìn Thẩm Huy cũng đáp lại “Chào cậu!”
Hai người được Thẩm Huy đưa về biệt thự riêng của Thương Ngạn Thần trước đây. Nơi đây vẫn thế, vẫn không có chút thay đổi gì.
Cô và anh cùng bước vào trong nhà đều được mọi người xếp hàng chào đón. Đây toàn là những người hầu trước kia của biệt thự, không một người làm nào mới vẫn là bọn họ. Quản gia Lâm chạy ra nhìn thấy Nhã Hân và thiếu gia đang nắm tay nhau đi vào, bà chạy đến chào hỏi “Thiếu gia”
“Ừm” Thương Ngạn Thần trả lời
Sau đó bà quay sang nhìn Nhã Hân “Thiếu phu nhân!”
Nhã Hân “Bác cứ gọi cháu là Nhã Hân là được rồi, dù sao cháu với anh ấy cũng chưa kết hôn!”
Thương Ngạn Thần khó chịu “Gì mà chưa kết hôn không phải chúng ta đã kết hôn từ hai năm trước rồi sao? Ngày em kí đơn ly hôn anh cũng còn chưa có ký đâu đấy”
Nhã Hân nhìn anh hoang mang “Anh không ký ư?”
“Chứ sao nữa! Anh xe rồi!”
“Vậy còn hợp đồng kia?”
“Đốt luôn rồi”
Nói xong Thương Ngạn Thần tuyên bố với tất cả mọi người từ nay phải gọi cô là thiếu phu nhân ai gọi sai tên cô thì lập tức đuổi việc. Mọi người đều tuân mệnh mà đồng thanh gọi tên cô “Chào mừng thiếu phu nhân về nhà!”
Nhã Hân ngượng ngùng làm như vậy là quá lố rồi, cô ngại chết mất!
Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ Nhã Hân đi lên lầu nghỉ ngơi, cô định đi về phòng trước kia của mình thì bị anh kéo lại
“Em đi đâu?”
“Về phòng của em!” Nhã Hân thẳng thắn trả lời anh
Thương Ngạn Thần không nói gì trực tiếp ôm cô vào phòng mình rồi đóng cửa lại
“Đây là phòng của chúng ta” Anh ghé sát vào tai cô mờ ám nói.
Nhã Hân lập tức bị hành động của anh làm cho cô chật nhịp liền đẩy anh ra “Anh không phải có ý đồ xấu với em! Em còn phải sắp xếp đồ đạc nữa”
“Anh có làm gì đâu? Chẳng lẽ em nghĩ anh định làm chuyện kia à!”
Nhã Hân lập tức trừng mắt với anh, cô lập tức tránh xa anh ra.
Căn phòng của anh bây giờ không chỉ còn tông lạnh mỗi hai màu đen với xám nữa, mà thay vào đó thì anh đã biến đổi nó cho có sắc ấm và ngọt ngào hơn bằng các màu sắc phù hợp với một đôi tình nhân với màu chủ đạo là trắng pha lẫn với các màu vàng, tím, hồng…tạo cảm giác căn phòng trông tươi mới hơn, dịu dàng hơn…đúng là anh vì cô mà đã thay đổi rất nhiều.
Còn có trên chiếc gường là con gấu bông mà cô vẫn thường ôm trước khi đi ngủ từ hai năm trước, không ngờ anh vẫn vòn giữ nó. Tất cả đồ đạc trong phòng cô mà cô đem đi không hết đều được Thương Ngạn Thần tỉ mỉ đặt chúng gọn gàng vào một góc nhỏ trong phòng anh không thiếu một thứ gì.
Nhã Hân quay sang nhìn Thương Ngạn Thần cô chạy đến ôm anh thật chặt, xúc động nói “Cảm ơn anh”
Thương Ngạn Thần âu yếm xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng “Anh mới là người phải cảm ơn em. Cảm ơn em vì em đã tha thứ cho anh, cảm ơn vì đã quay về với anh, cảm ơn vì em đã yêu anh, cảm ơn em vì tất cả. Hân Hân cả đời này anh chỉ yêu mỗi một mình em”
Nhã Hân gục vào lòng anh nói với giọng khụt khịt “Em cũng yêu anh”
Chỉ cần một câu nói “em yêu anh” của Nhã Hân thôi cũng khiến Thương Ngạn Thần cảm thấy rất hạnh phúc. Trên đời này tình yêu của anh dành cho cô là không bao giờ thay đổi cho dù có chết vì cô anh cũng nguyện hi sinh. Vì cô là người con gái mà anh yêu, anh muốn bảo vệ cô đến hết quãng đời còn lại.
Thương Ngạn Thần hôn lên mái tóc dài mềm mượt của cô “Được rồi em tắm rửa thay đồ đi, quản gia và mọi người đang chờ em ở bên dưới đấy!”
Nhã Hân gật gật đầu.