Rey vừa thấy bóng dáng quen thuộc bước lên thềm liền quăng máy chơi game nhảy cẫng lên.
"Công chúa! Cuối cùng chị cũng trở về!"
Harumi đưa tay xoa đầu nó, ánh mắt vẫn khoá chặt vào dáng lưng thẳng tắp đang đi lên tầng.
"Chị ghé qua xem vết thương một chút thôi, muộn rồi, em mau nghỉ ngơi đi."
"Này khoan đã, tôi còn chưa nói xong mà..."
Thằng nhóc gọi vớ theo nhưng vô ích, người nọ có vẻ chẳng thèm để ý tới nó mà vội vã quay đi.
Đã bao lâu rồi Harumi không bước vào căn phòng này, cô không nhớ nổi nữa.
Mọi thứ đều vẹn nguyên như cũ, từng đồ vật đều không thay đổi gì so với ngày cô rời đi. Ngay cả mùi mộc hương thoang thoảng vẫn rất đỗi thân quen, vô tình khơi gợi lên những kí ức cô đang chôn giấu tận đáy lòng...
Từ lúc vào nhà, Shenri đã trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách. Hắn không nói nửa lời, cứ thế ngồi trên giường trầm mặc, bày ra vẻ mặt cấm ai đến gần. Như thể đang giận dỗi ai, hoặc cũng có thể giận chính mình.
Tâm trạng thất thường như thế, ai mà chiều nổi thiếu gia chứ?
Harumi tìm được hộp thuốc mang đến bên cạnh hắn. Thấy thiếu gia vẫn treo lên thần sắc lạnh nhạt, cô nhếch một bên chân mày, ra hiệu cho hắn tự cởi áo.
Shenri phức tạp nhìn cô, sau đó cũng miễn cưỡng tháo từng chiếc cúc áo, lồng ngực có chút gầy và lớp băng vải từ từ hiện ra.
"Mấy hôm nay ai giúp anh thay băng vậy?" - Cô nhìn sơ qua vết thương, quả thực đã khá hơn rất nhiều, không còn dữ tợn như trước nữa. Nhưng mức độ chảy máu này vẫn chưa tính là lành lặn được.
"Tôi tự làm."
Harumi trố mắt ngạc nhiên: "Sao có thể tự anh làm được? Trong nhà nhiều người như vậy..."
"Không thích."
Harumi: "..."
Cô nghẹn lời, đây là đang nhân cơ hội say rượu nên muốn quậy phá một phen ư?
Cẩn thận thoa thuốc và băng bó xong, Harumi kéo vạt áo lại cho hắn, theo thói quen còn không quên lầm bầm vài câu.
"Cũng may là không ảnh hưởng gì lớn, kiêng rượu kiêng chất kích thích, chờ khỏi hẳn rồi hãy uống được không?"
Cô thở dài một hơi, cầm hộp thuốc xoay người đứng dậy.
"Anh say rồi, những lời hôm nay tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy, mong là anh sớm gửi đơn ly hôn." - Giọng cô lưu loát, vừa bình thản lại nghiêm túc.
Phảng phất như cô đã thực sự có quyết định của riêng mình.
"Nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây."
Vừa bước được hai bước, Harumi thoáng khựng lại, bởi vì có một người từ phía sau ôm choàng lấy cô.
Cánh tay rắn chắc vòng lên, siết chặt bờ vai, kéo cô vào lồng ngực ấm áp vững chãi, hương rượu nhàn nhạt hoà cùng mùi thuốc sát trùng tản ra, vây lấy cả hai. Một chiếc cằm thon gọn nhẹ nhàng đặt bên vai cô.
Shenri trầm khàn cất giọng, trong không gian yên tĩnh của căn phòng lại trở nên rõ ràng rành mạch.
"Tôi không say, Harumi, tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết."
Toàn thân Harumi cứng đờ, thậm chí quên cả phản ứng.
Cô nghe tim mình đập nhanh đến không thở nổi, mà lồng ngực áp vào lưng cô, nơi có một trái tim khác cũng đang đập hối hả từng hồi.
Tình cảm là thứ kì quái, nó có thể hoá thành chất lỏng, len lỏi qua từng ngóc ngách trong lòng. Vượt qua mọi rào cản, mạnh mẽ quấn lấy trái tim, không còn ranh giới nào có thể ngăn cách.
Hơi thở ấm nóng như có như không phả vài tai cô.
"Tôi cũng chưa từng muốn ly hôn với em."
Hô hấp của Harumi như dừng lại, tâm trí cô bị ném về quá khứ, khoảnh khắc hai người ngồi bên bờ biển, người đàn ông này nói muốn nghe ý kiến của cô, trao cho cô quyền định đoạt mọi chuyện, bao gồm cả câu "chúng ta ly hôn đi".
Tất cả những hồi ức xưa cũ ùa về trong tâm trí cô, từng khung cảnh một, từng lần rung động, nỗi nhớ và cơn đau đớn nhói lòng, những nụ hôn trầm luân đến không thở nỗi.
Chân thực đến thế, có muốn chối bỏ cũng không được nữa.
Hoá ra ngày hôm ấy, cô không chỉ tự tay chặt đứt đoạn tình cảm của mình, mà còn nhẫn tâm lấy đi mọi hy vọng trong hắn, vứt trái tim hắn cho mặt biển hoàng hôn một cách tuyệt tình như vậy.
Shenri hơi buông ra một chút, chầm chậm xoay người cô lại, đôi đồng tử xanh nhạt lúc này trở nên trong suốt, bình tĩnh đối mặt cùng cô, không cho cô trốn tránh, mà có vẻ như chính hắn cũng không muốn trốn tránh thêm nữa.
"Tôi cứ nghĩ là không cần vội vàng, ngày tháng còn dài, còn nhiều thời gian để giữ em lại."
Hắn không phải người lãng mạn, cũng chưa từng nói mấy câu ngọt ngào lấy lòng ai. Tất cả những gì nói ra đều xuất phát từ đáy lòng, từ tham vọng và mong muốn của riêng mình hắn.
"Nhưng tôi nhận ra mình tham lam hơn thế, tôi không muốn bất lực nhìn em rời đi mà chẳng thể làm gì nữa."
Giọng hắn đều đều trầm ổn, nhưng vẫn thành công đánh bại trái tim cô, khiến nó khuất phục, buông bỏ lớp nguỵ tạo giả dối, sự cứng cỏi phòng bị tự cô dựng nên từng chút từng chút một rơi ra.
Tại sao chứ? Tại sao cô phải gồng mình mạnh mẽ suốt thời gian qua, trong khi có một người sẵn sàng ôm cô vào lòng, cùng cô chống đỡ mọi ưu phiền dân gian, người gần ngay trước mắt như thế...
Ngón tay hắn duỗi đến, cọ lên má cô, rồi đến khoé mắt cong cong, nơi mà mỗi lần sưng lên vì khóc, sẽ khiến hắn đau đớn không chịu nổi, khiến hắn nảy lên tham vọng mang người này giấu đi, để cô chỉ có thể được bảo bọc trong vòng tay của một mình hắn.
Hắn đứng ở nơi cao nhất, kiêu ngạo nhìn xuống thế gian, ngông cuồng ngạo mạn, không sợ hãi bất cứ điều gì.
Lại không bằng một giọt nước mắt cô rơi xuống.
"Tôi muốn bên cạnh em, cả đời này."
Harumi có chút mờ mịt, hai tai ù đi, cô không chắc chắn lắm với những gì mình vừa nghe thấy. Tựa như những giấc mộng chồng chéo trước đây, nhất thời khiến cô không phân biệt được là thật hay mơ.
Đáy mắt màu xanh đạm nhạt của người đàn ông, lúc này lại sâu thăm thẳm, như một hồ nước đêm đen yên ả, chỉ bao bọc mỗi mình Harumi trong đó, quyết liệt đuổi theo từng ý nghĩ của cô.
Harumi cắn môi không đáp, hốc mắt lại vô thức đỏ lên. Cô níu lấy vạt áo Shenri, rồi ôm chầm lấy hắn, vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp chưa bao giờ cô thôi nhung nhớ.
Phải đáp gì đây? Vì căn bản chẳng có gì thay đổi, ngay từ lúc bắt đầu tới tận bây giờ, mặc cho bao lần lừa người dối mình, bao lần giữ chặt trái tim, những rung động dành cho người này vẫn vẹn nguyên như thế.
Người đàn ông này đã từng bảo cô không cần làm gì cả, chỉ cần ở yên đó, giao mọi chuyện cho hắn. Vậy là hắn giữ lời hứa của mình, từng chút một, kiên trì tiến về phía cô.
Shenri khom lưng ghì chặt lấy cô, giam cô trong một cái ôm sít sao đến không thở nổi. Cảm nhận thân thể nhỏ bé trong lòng đang không ngừng run lên, như là bỏ đi lớp vỏ bọc cứng rắn bấy lâu nay, hoàn toàn dựa dẫm vào mình.
Hắn khép mi, chóp mũi nhè nhẹ cọ lên mái tóc mềm mại của cô, phảng phất như đặt lên đó một nụ hôn thành kính.
Bọn họ đã nợ nhau cái ôm này, từ rất lâu.
"Haru..." - Shenri trầm giọng gọi tên cô.
"Ừ?"
Harumi hơi ngẩng đầu lên, ngay lập tức chìm vào ánh mắt dịu dàng đến cực điểm của người đàn ông. Shenri kéo tay cô đặt lên ngực mình, để cô cảm nhận trái tim khoẻ mạnh trong lồng ngực hắn đang đập từng nhịp từng nhịp như thế nào.
Hắn vẫn lặng thinh như thế, chỉ dùng ánh mắt miên man ấy khoá chặt lấy linh hồn cô.
Qua một lúc lâu cũng không thấy phản ứng gì, Harumi rốt cuộc không chịu nổi nữa, cô mấp máy môi định lên tiếng.
"Chúng ta..."
"Anh yêu em."
Cô mím môi, nuốt nửa câu chưa kịp nói vào lòng. Ước chừng qua vài giây, cô dường như quên cả hô hấp. Chỉ có trái tim yếu ớt vì ba chữ này mà trở nên mềm nhũn, giây tiếp theo liền tan ra như nước...
Nương theo ánh sáng mập mờ trong phòng, cô phát hiện vành tai hắn đang đỏ lên, không nhịn được khẽ cười.
Harumi kiễng chân, trước ánh mắt quá đỗi dịu dàng chỉ dành cho mình cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé môi hắn.
Thật ra cô định nói rằng,
Chúng ta đừng rời xa nhau nữa.
Đuôi mắt Harumi cong cong, dưới ánh sáng lập loè càng trở nên long lanh sáng rực, như một dãy ngân hà ôm trọn lấy hành tinh cô độc của hắn.
Đời này, chắc đây là người duy nhất ngang nhiên bước vào thế giới ấy, buộc hắn buông bỏ mọi thứ, thậm chí không còn lại gì, chỉ để đổi lấy cô bên mình.
Đế chế của hắn bây giờ chỉ còn lại người này.
Trái tim chậm rãi co lại, Shenri bắt lấy cánh tay thon thả của cô, để cô choàng qua cổ mình. Bờ môi gấp gáp chưa kịp phủ xuống đã bị một bàn tay duỗi đến chặn lại.
"..."
Harumi lùi ra xa một chút, ánh mắt trở nên hết sức bình tĩnh và nghiêm túc.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt tản ra nhắc nhở cô vết thương trên vai hắn, vừa rồi tên ngốc này đã bất chấp thân thể còn đang chảy máu của mình mà ghì lấy cô.
"Hình như lúc nãy đụng trúng vết thương, để xem..."
"Không có, em còn muốn xem gì nữa chứ?" - Hắn thật sự không có biện pháp với người này.
Harumi lại mất tự nhiên loay hoay tìm túi xách của mình.
"Vậy... bây giờ em về..."
Hôn người ta xong lại muốn bỏ chạy, ở đâu ra đạo lí này chứ?
Shenri không dễ dàng để cô trốn như vậy, hắn níu lấy tay cô, đáy mắt không một gợn sóng.
"Muộn rồi, tối nay ở lại đây đi."
Lời này nghe qua rất bình thường, nhưng ở tình cảnh này, lại xuất phát từ giọng nói trầm khàn của hắn, chẳng hiểu sao nó không còn bình thường được nữa.
Shenri nhìn phong cách "công sở" còn nguyên trên người cô một cái, hắn đi đến bên tủ quần áo. Bên trong quả nhiên đồ đạc đã bị người nào đó dọn đi hết, đành rút xuống chiếc áo sơ mi đưa cho cô.
Harumi ngẩn người nhìn cái áo trên tay hắn một lúc, rồi mới chậm rì cầm lấy đi vào phòng tắm. Cô mở điện thoại gửi một tin nhắn cho mẹ, bảo hôm nay mình ở lại nhà Williams.
Bà Izayoi tất nhiên chẳng thấy chuyện này có gì lạ cả. Chẳng phải hai đứa là vợ chồng sao?
- ------------------------------
Harumi tắm xong, thay vào chiếc quần phủ đến gót chân và sơ mi quá cỡ của hắn. Tay áo dư ra cả một đoạn, phần cổ rộng rãi nên cứ trượt lên trượt xuống, kéo thế nào cũng lộ ra bả vai thanh mảnh của cô. Nhìn vào gương, cô chẳng khác nào đang bơi trong bộ quần áo của hắn vậy.
Sao tỉ lệ chênh lệch cơ thể giữa hai người lại đáng sợ thế này chứ?
Harumi lại ngắm nghía khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng của mình trong gương, đến bây giờ vẫn không tin những gì vừa diễn ra là thật.
Mùi hương thoang thoảng từ chiếc sơ mi như ôm trọn lấy cô, nhắc nhở cô đây là hiện thực, cõi lòng tự nhiên bình tâm không ít.
Vậy thì, đây sẽ là lần đầu trải qua cảm giác yêu đương, nên chắc là sẽ thiếu kinh nghiệm nhỉ?
Cô hít sâu một hơi, tự xua đi suy nghĩ vớ vẩn như một con ngốc của mình, bình tĩnh đẩy cửa phòng tắm bước ra.
Shenri đã thay áo ngủ, yên tĩnh ngồi trên giường lướt điện thoại. Hệt như một khung cảnh nào đó của trước đây, chỉ là bây giờ giữa họ không còn tờ hợp đồng, hay tấm màn ngăn cách nào trên giường nữa.
Ánh mắt Shenri quét một lượt từ trên xuống dưới dáng vẻ buồn cười của cô, cuối cùng dừng lại nơi xương quai xanh trắng mịn ẩn hiện sau cổ áo, người này đang mặc áo của hắn...
Shenri hắng giọng: "Em đứng ngốc ra đó làm gì?"
Harumi a lên một tiếng, lúc này mới hoàn hồn chỉ vào ghế sofa.
"Em không muốn chen chúc với người bị thương đâu, tối nay ngủ ở đó."
"Đừng có nói mấy lời ngớ ngẩn nữa, đến đây." - Shenri mất kiên nhẫn, cau có nâng cằm với cô.
Nhưng hắn thật sự nép qua một bên, chừa cho cô phần giường rộng rãi. Harumi lề mề ngồi xuống giường, động tác khập khiễng như con rô bốt bị lỗi, chui vào trong chăn, rồi nằm ngay đơ ra đó.
Shenri nhìn loạt hành động của cô mà không nói nên lời, hắn duỗi tay chỉnh nhỏ đèn, rồi cũng im lặng nằm xuống.
Căn phòng bao trùm bởi bóng tối và sự tĩnh lặng, cùng tiếng nhịp tim thình thịch khe khẽ chẳng biết của ai. Có lẽ sau một màn vừa rồi, cả hai vẫn còn bối rối nên cần khoảng lặng để suy nghĩ, không ai có ý định mở miệng nói chuyện.
Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi Harumi tưởng rằng người bên cạnh đã ngủ, thì hắn đột nhiên xoay người qua.
"L-Làm gì vậy?"
Lồng ngực hắn phát ra tiếng cười trầm thấp, nhẹ nhàng kéo Harumi để cô gối đầu lên vai mình.
"Nghĩ gì thế? Chỉ ôm một chút..."
Harumi nghĩ, đúng là ôm một chút thì không vấn đề gì, bọn họ cũng không phải chưa từng ôm qua như vậy, chỉ là...
"Nhưng còn vai anh..."
Shenri dứt khoát ấn cô vào lòng, giọng điệu có chút bực dọc.
"Em đang nằm bên phần vai lành lặn, đồ ngốc. Mau ngủ đi."
"..."
Hay lắm, làm gì có chuyện bối rối gì ở đây chứ? Tên này vậy mà đã đã tính toán từ trước cả rồi!
END CHAP