Những ngày sau đó, hết thảy mọi thứ quay về quỹ đạo như trước.
Ngoại trừ việc mỗi ngày Harumi đều nhận được một hai tin nhắn từ người nọ, mỗi tin chỉ đôi ba chữ, toàn bộ đều trống không và khó hiểu như thế.
Làm gì? Đang ở đâu? Về chưa?
Ban đầu cô còn tưởng là hắn gửi nhầm, nhưng tần suất đều đặn như vậy thì không thể nhầm được. Cô cũng không định trả lời hắn, coi như không nhìn thấy mà vứt ra sau đầu.
Chắc là thiếu gia quanh quẩn trong dinh thự dưỡng thương, không có việc gì làm nên tìm trò tiêu khiển mà thôi.
Cô nhìn đồng hồ, tạm khép lại bản thảo cầm lên túi xách ra ngoài ăn trưa với Lizza. Ai ngờ vừa bước xuống sảnh lớn đã bị lễ tân kéo lại.
"Harumi, có người gửi hoa cho em này."
"Em?" - Harumi ngơ ngác nhìn cô nàng lễ tân quen mặt ôm bó hoa đến nhét vào lòng mình.
Là một bó hướng dương nở rộ, rực rỡ như ánh mặt trời.
"Ai gửi vậy chị?"
"Không biết, chỉ để tên người nhận là tiểu thư Harumi Izayoi thôi." - Cô nàng lễ tân nháy mắt với cô, "Ây da, tiểu thư nhà mình được nhiều người mến mộ là chuyện bình thường mà."
Cô lễ tân khác nhanh nhẹn phụ hoạ theo: "Chắc Harumi mới đến công ty không lâu nên người ta không biết em đã kết hôn, bắt đầu từng bước chinh phục đấy~"
Từng bước chinh phục?
Đỉnh đầu Harumi hiện ra loạt dấu chấm hỏi, việc nhận được hoa không quá mới lạ với cô, nhưng bất lình thình còn bí ẩn gửi đến tận Izayoi thế này thì đây là lần đầu tiên.
Akio nghĩ cô đã kết hôn, không có lí do gì để cậu làm như thế.
Những đối tượng tán tỉnh trên giảng đường cũng sớm bị cô thẳng thừng từ chối, không có bất kì dây dưa mập mờ nào.
Hay là Elyan đặt hoa cho cô?
Thấy biểu cảm ngây người của Harumi, các cô lễ tân thoáng cái ngưng đùa, bắt đầu nghiêm túc tập trung vào công việc của mình. Dù gì đây cũng là thiên kim tiểu thư không dễ đắc tội chút nào.
"Harumi, nếu em không thích thì lần sau bọn chị sẽ từ chối nhận, dù sao chuyện này để thiếu gia nhà Williams biết cũng không hay lắm..."
Harumi nghe câu này mà suýt bật cười, đến tận giờ phút này vẫn còn rất nhiều người tin vào cuộc hôn nhân nguỵ tạo ấy. Tên đó biết thì sao chứ? Sao cô phải quan tâm chuyện này?
"Dạ không cần đâu, cảm ơn chị."
Cô xua tay với lễ tân rồi ôm bó ra khỏi Izayoi, suy nghĩ đến đau cả đầu, đến khi gặp Lizza vẫn chưa thể nghĩ ra được là ai.
"Ồ, vừa về mấy ngày đã nhận được hoa rồi à?" - Lizza nhướn mi nhìn bó hướng dương vàng rực trên bàn, "Anh chàng nào tinh tế thế? Biết cậu không thích hoa hồng mà tặng hướng dương nữa cơ?"
Harumi khoác tay với cô: "Nói sau đi, tớ còn chưa điều tra được là ai. Có việc này quan trọng hơn cần kể cậu nghe này."
"Được rồi, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện tiểu thư Izayoi và một tháng ở London rồi đây~"
Mười phút sau, Lizza đã không còn giữ vững dáng vẻ hứng thú cười cợt như trước nữa.
Cô suýt nữa thì gào lên giữa quán ăn, mặc cho ánh nhìn đầy ái ngại của những người xung quanh đang bắn về phía mình.
"Haruru, cậu lặp lại lần nữa xem, nhiều thông tin quá, bà đây không kịp tiêu hoá hết."
"Cái gì mà thuốc mê? Cái gì mà súng ống đạn dược rồi lại dính líu đến nhà Williams chứ? Cậu sang London làm dự án hay đi đánh trận vậy?"
Sớm đoán được phản ứng quá đà này, Harumi rất bình tĩnh thưởng thức ly cà phê của cô.
"Thì là vậy đó, dù muốn dù không cục diện rắc rối đó đã xảy ra rồi."
"Vậy cậu nói xem hai người khi nào mới kí giấy ly hôn hả? Hay cứ day dưa mập mờ như vậy hoài, Harumi, cậu chưa từng quên được hắn đúng không?"
Lizza không kìm được mà nổi cơn tam bành, mặc kệ mình có thô lỗ mất hình tượng đi nữa. Cô không bao giờ quên được người bên cạnh đây đã đau khổ đến mức tuyệt vọng như thế nào suốt thời gian qua.
Hiểu lầm cái đ*ch gì chứ? Mười tên thiếu gia đi nữa có bù lại nổi cho người chị em này của cô không?
"Trên đời này không thiếu người tốt đâu, chỉ sợ còn đang xếp hàng để tranh giành cậu đấy, việc gì phải cố chấp đâm đầu vào một tên khiến cậu đau khổ mãi thế? Thậm chí một câu xin lỗi cũng không có?"
Harumi thở dài: "Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng tớ cần thời gian để bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện, còn phải đối mặt với cha mẹ nữa."
Cô vỗ vai Lizza, trấn an cực kì uy tín.
"Yên tâm, tớ không định nuôi hi vọng gì ở mối quan hệ này nữa đâu, rồi tớ sẽ quên được hắn. Nhưng thời gian tới chắc phải ờ nhờ chỗ cậu..."
"Không được." - Lizza đột nhiên cắt ngang lời cô.
"A, nếu cậu thấy phiền thì..."
"Không phải ý đó!"
Lizza chột dạ, khí thế hừng hực vừa nãy bay mất sạch. Cô đảo mắt một vòng, cân nhắc lại tình cảnh của mình thì cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.
Cô buông tiếng thở dài còn não nề hơn cả Harumi.
"Hiện tại thì không thể đến nhà tớ được, bởi vì..."
Harumi tròn mắt: "Lizza, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
- -----------------------
Jin đẩy cửa thư phòng, câu đầu tiên sau khoảng thời gian xa cách đã cực kì thiếu đòn.
"Ồ đây rồi, rốt cuộc thì quý ông Anh Quốc cũng trở về, còn mang theo vết sẹo làm kỉ niệm nữa, thật đáng ngưỡng mộ."
Shenri quá quen với bộ dạng khó coi này, mi mắt cũng không thèm nhấc, chỉ tay ra cửa.
"Nếu đến đây để tôi mua vui cho cậu thì mau biến đi."
"Ây, sao cậu nóng nảy thế? Tôi là nghĩ cho cậu ở nhà một mình cô đơn lạnh lẽo không có ai chăm sóc, nên đặc biệt đến rủ cậu tụ tập một chút thôi mà."
Jin lười biếng kéo dài giọng, cặp mắt cong dài quét lên bả vai người đối diện một cái.
"Chỉ là với vết thương kia, cậu đi được chứ?"
"Đi đâu?"
"Tối nay sinh nhật Tonic, bọn nó bảo lâu rồi không đông đủ anh em."
Tonic là ông chủ quán bar nơi bọn họ thường họp mặt, vì đam mê các loại cocktail và mở quán rượu nên người thân quen đều gọi anh ta bằng cái tên quái dị này.
Shenri không lên tiếng, hắn cũng không định ru rú ở nhà mãi nữa. Chỉ cần im lặng Jin liền hiểu ý hắn, nhanh nhẹn nhắn vài tin vào nhóm chat rồi nhếch môi đầy vô sỉ.
"Thiếu phu nhân nhà cậu không có đây nên không cần diễn kịch đâu, trông cậu khoẻ khoắn như vậy mà, đừng nói vài ly, chấp bọn nó vài chai vẫn được đấy."
"Chi bằng để tôi bắn cậu một phát thử xem?" - Shenri cười lạnh.
Jin ôm tim, lại lăn thêm mấy vòng trên sofa làm điệu bộ tủi thân.
"Thôi đừng, tôi đã vô gia cư rồi còn trọng thương thì khổ lắm."
"Vô gia cư?" - Shenri bắt ngay trọng điểm, hình như hắn đã bỏ lỡ chuyện gì thì phải.
"Cũng một thời gian rồi tôi không trở về căn nhà đó nữa."
Dù Jin không nói tiếp, nhưng Shenri chỉ cần liếc mắt một cái liền đoán được phân nửa. Hắn nhếch môi, hiếm khi có dịp châm chọc lại tên khốn nạn này.
"Tôi nhớ là ông ấy không cho cậu thuê nhà bên ngoài. Jin công tử, cô gái đó thật kém may mắn khi phải đi chứa chấp một người như cậu."
Jin: "..."
Bỏ xong một mồi lửa, hắn thong thả đứng dậy, nhấc điện thoại gọi cho tài xế riêng của nhà Williams đến đón hai người.
- -----------------------
"Thiếu gia Williams, còn tưởng là lấy vợ xong sẽ không còn gặp lại cậu nữa."
Shenri đi đến đập tay cùng Tonic, thuận tiện nhấc luôn ly rượu trên quầy.
"Đã lâu không gặp."
Thấy tâm trạng hắn không tệ, mọi người cũng trở nên náo nhiệt rôm rả hơn. Tonic tuyên bố sẽ khao rượu hết đêm nay, chủ quán đã lên tiếng nên mọi người được dịp cao hứng, đồng loạt cùng nâng ly.
"Nào, chúc mừng sinh nhật chủ quán."
Ai đó trong nhóm cợt nhã bổ sung: "À sẵn tiện mừng Shenri được vợ thả về với anh em."
Jin nghe câu này mà giật giật khoé môi, liếc qua khuôn mặt vô cảm của Shenri, miễn cưỡng nhịn cười cụng ly cùng bọn họ.
Kim Anne như thường lệ ngồi bên góc bàn trò chuyện cùng hội chị em, vừa nhìn thấy thân ảnh cao gầy quen thuộc xuất hiện, ánh mắt đã lập tức dán lên người hắn.
Không riêng gì cô, căn bản là khi người này vừa bước vào, ai ai cũng phải ngước lên nhìn hắn một cái.
"Nghe bảo cậu vừa từ London về?" - Anne cầm ly đến bên bàn, cô dặn lòng phải tỏ ra tự nhiên như một người bạn hỏi thăm nhau mà thôi.
"Ừ, có một chút việc."
Shenri lơ đễnh đáp, hắn không tiện vận động nên chỉ định ngồi yên một chỗ uống rượu, mặc kệ bọn họ bắt đầu mấy trò thách đấu nhàm chán kia.
Dù lâu ngày mới gặp lại, người này vẫn lạnh lùng như cũ, Anne nhất thời không biết phải nói tiếp cái gì. Mắt cô vẫn không thể dứt khỏi hắn, ngay cả động tác lười biếng xoay ly rượu trên tay cũng quyến rũ như vậy...
Sao người đàn ông này lại thuộc về một người khác mà không phải cô chứ?
Rồi đột nhiên khoé mắt Anne loé lên, cô ngờ ngợi điều gì, không nhịn được nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn.
Không có nhẫn cưới?
Do hôm nay hắn quên đeo hay là...
"Shenri, dạo này vẫn ổn chứ?"
Lúc này Shenri mới nhấc mi một cái, hờ hững nhìn qua góc bàn.
"Cậu muốn nói gì?"
Ngữ khí mất kiên nhẫn cùng ánh mắt lạnh lùng liếc qua khiến Anne hơi nao núng, nhưng cũng rất nhanh trí nghĩ ra một cách thăm dò.
"À, ý tớ là sao không dẫn vợ cậu đến chơi cùng mọi người?"
Shenri dời mắt lên màn hình điện thoại, thản nhiên phun ra một câu.
"Cô ấy không thích nơi ồn ào."
"..."
Kim Anne đơ ra một lúc, còn chưa kịp tính toán xong, người trước mặt vốn đang nhìn vào điện thoại đột nhiên cong khoé môi. Hắn cầm lấy áo khoác, nói gì đó với Jin rồi đi ra cửa.
Shenri...vừa cười sao?
- -----------------
Harumi ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, xoa xoa vai gáy mỏi nhừ. Cô nhìn ra cửa sổ bên ngoài, đã qua giờ tan tầm được một lúc, từng hàng xe đông đúc bắt đầu nối đuôi nhau trên đường.
Hirumi lại bận đi gặp đối tác nên cô định ở lại tăng ca, chỉnh sửa chút bản thảo sẵn tiện chờ chị cùng về.
Điện thoại nhấp nháy vài cái, Harumi nhìn cái tên trên màn hình mà mi mắt giật liên hồi.
【 Tôi nghĩ vết thương có vấn đề. 】
Lại nữa rồi!
Đến hôm nay cô lại có cảm giác nếu mình tiếp tục im lặng, tên đó sẽ không buông tha cho cô.
Harumi thở dài một hơi, miễn cưỡng lướt ngón tay trên điện thoại.
【 Tôi phải tăng ca ở Izayoi, ngày mai sẽ ghé qua kiểm tra cho anh. 】
Dù sao vết thương đó ngay từ đầu đã do cô chăm sóc, tiến độ hồi phục ra sao cô là người nắm rõ nhất, cũng nên đến nhìn qua một chút.
Harumi quăng điện thoại qua một bên, tiếp tục căng mắt nhìn bản thảo. Trên file làm việc, tài khoản của Elyan đang chớp tắt liên hồi như thôi thúc cô cần phải tập trung hơn.
Chẳng biết qua bao lâu, điện thoại lại nhận một tin nhắn mới, dòng chữ kia cực kì ngắn gọn lại khiến da đầu cô tê rần.
【 Đến rồi, xuống kiểm tra đi. 】
- ---------------------------
Harumi mang túi xách đi xuống sảnh, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy chiếc xe màu đen của nhà Williams đỗ bên đường.
Quả thực không hiểu nổi tên này đang nghĩ gì trong đầu, cô hừng hực đi tới kéo cửa xe.
"Sao anh lại ở đây? Đang bị thương mà chạy ra ngoài làm gì thế?"
Cách vài ngày không gặp, thần sắc của người đàn ông đã trở nên ổn hơn rất nhiều, không còn tái nhợt như trước nữa, xem ra dưỡng thương rất tốt.
Không hiểu sao trong cơn bực dọc, Harumi lại có chút nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ cần nhìn thấy người này khoẻ mạnh, trái tim lúc nào cũng treo lơ lửng của cô liền được an ủi không ít.
Shenri an tĩnh tựa vào cửa, ánh đèn bên đường hắt lên một góc mặt hắn, phảng phất có chút cao hứng hơn ngày thường.
"Vào xe đi, không phải em nói muốn kiểm tra vết thương sao?"
Harumi bực bội đóng cửa xe, lúc này cô mới nhận ra mùi rượu nhàn nhạt tản trong không khí, không tin nổi trợn tròn mắt thốt lên.
"Anh uống rượu?"
"Có một chút."
"Shenri, anh biết mình đang bị thương còn ra ngoài uống rượu?" - Cô gắt gỏng, "Rốt cuộc là anh có quan tâm đến bản thân mình chút nào không vậy?"
"Tiệc sinh nhật của một người bạn thôi." - Shenri bị mắng đến ngơ ngẩn, hiếm khi kiên nhẫn giải thích điều gì với ai.
Nhưng có vẻ như Harumi đã thực sự bị hắn chọc giận.
Máu nóng toàn thân bắt đầu xông lên não, lấn át lí trí cô. Hai má cô đỏ bừng, bao nhiêu lửa giận chèn ép nơi cổ họng được dịp tràn ra.
"Được thôi, nếu đã chẳng coi chuyện này ra gì thì tôi mặc kệ anh. Cứ làm những gì anh thích đi, từ nay đừng phiền đến tôi nữa! Bác tài, dừng xe..."
Shenri bất thình lình nắm lấy tay Harumi, hắn nghiêng người qua một chút, ánh mắt trầm tĩnh bao phủ lấy cô.
"Tôi sai rồi, em đừng tức giận..."
Không khí trong xe nhất thời im bặt, tài xế mắt điếc tai ngơ lái thẳng một đường. Thiếu gia nhà mình chưa lên tiếng, ông cũng không dám tuỳ tiện dừng lại.
Harumi mím môi: "Buông ra..."
Shenri càng siết chặt tay cô hơn.
"Tôi chỉ uống hai ly, không ảnh hưởng đến vết thương, sao tôi có thể coi thường công sức của em bấy lâu nay được chứ?". ngôn tình hoàn
Harumi cảm thấy hôm nay tên này nói đặc biệt nhiều, bình thường hé môi chỉ toàn là một hai chữ, đến tột cùng thì hắn nổi cơn gì chứ?
Cô quay đầu né tránh ánh mắt của hắn, vẫn cắn chặt môi quyết tâm không lên tiếng.
"Chỉ là...Haru, tại sao em lại tức giận như vậy?"
"..."
Chính bản thân cô cũng không nhận ra mình đang giận dỗi vô cớ đến mức nào.
Cô có thể cảm nhận được vành tai mình bắt đầu nóng ran, khoé mắt vẫn còn cay xé vì cơn giận vừa rồi. Mùi rượu phát ra từ trên người hắn khiến cô ảo giác mình cũng choáng váng theo.
Ngón tay hắn như có như không vuốt ve lòng bàn tay cô, muốn dẫn dắt, dụ dỗ cô trả lời.
"Nếu tôi thật sự xảy ra chuyện gì..."
"Đừng có nói mấy thứ linh tinh." - Harumi cắt ngang lời hắn, tức muốn nổ phổi.
Cô có cảm giác mình cũng điên theo hắn mất rồi. Hai người chẳng khác nào hai đứa ngốc cả.
Chợt, xúc cảm lành lạnh chạm đến cổ tay khiến Harumi giật mình. Cô nhìn lại thì phát hiện đó là chiếc vòng tay bạc sáng bóng, dưới ánh đèn phản chiếu các hạt charm đính đá quý lấp lánh.
Shenri đã thừa cơ đeo nó vào tay cô từ bao giờ.
Là người trong "nghề", Harumi rất nhanh liền nhận ra đây là vòng tay của hãng trang sức nổi tiếng thế giới, trụ sở ở London. Mỗi năm chỉ cho ra mắt vài mẫu mã số lượng cực kì ít ỏi. Đều là thiết kế riêng phải đặt hàng từ rất lâu, các tín đồ phụ kiện giới thượng lưu cũng khó mà sở hữu được cho mình một chiếc.
Nhưng Shenri Williams là ai chứ? Trên đời này chỉ có thứ hắn không muốn, không có thứ hắn muốn mà không thể có được.
Chỉ là, chiếc vòng tay này chắc cũng tốn của hắn không ít tâm tư đặt về.
Harumi phức tạp nhìn hắn.
"Xem như là quà sinh nhật muộn cho em."
Thái độ thản nhiên kia càng khiến lồng ngực cô cuộn trào khó tả.
Nhưng Harumi không có thói quen nhận cái gì từ người khác, nhất là đồ vật có giá trị như vậy. Rất muốn đưa tay tháo xuống nhưng kẻ nào đó vẫn chưa có ý định buông ra, cứng đầu cứng cổ nắm chặt tay cô.
So về độ cố chấp, cả hai đều không hề thua kém nhau.
Harumi ương ngạnh nhìn lại hắn, đến nước này rồi, cô nghĩ mình chẳng việc gì phải bối rối thêm nữa. Còn tiếp tục so đo vờn nhau qua lại thì đến bao giờ chuyện này mới kết thúc đây chứ?
Khoé môi cô phát ra tiếng cười nhạt nhẽo.
"Shenri, tránh ra đi, anh làm tôi có cảm giác như chúng ta đang hẹn hò vậy..."
"Chưa phải." - Shenri nhướn mi, thản nhiên thừa nhận "Là tôi đang theo đuổi em."
Lồng ngực đánh thịch một cái, trái tim đang treo lơ lửng chính thức rơi xuống đáy lòng, co thắt như bị ai bóp nghẹn.
Nhớ đến những lời hắn nói trên máy bay hôm trước, cái gì mà "điên cuồng theo đuổi một người", những trò kì lạ mấy hôm nay của hắn là để chứng minh cho điều đó sao? Kể cả bó hoa hôm trước cũng là của hắn? Shenri đang theo đuổi cô?
Harumi có chút khó tin, nụ cười cố vẽ ra trên môi trở nên vặn vẹo: "Anh thật sự nghiêm túc?"
"Nhìn tôi giống đang đùa em sao?" - Hắn trầm giọng, đáy mắt không chút gợn sóng bao phủ lấy cô, "Haru, tôi chưa bao giờ có ý trêu đùa em cả, từ trước đến nay, tất cả đều là thật lòng."
Có lẽ vì say, Harumi mơ hồ nhìn thấy mặt hắn bắt đầu nhuốm hồng, chuyện này không mấy chân thật...
Xe đã rẽ vào cổng lớn dinh thự Williams.
Ngay lúc Harumi hé môi định nói gì đó, Shenri thu lại tầm mắt, rất nhanh chỉ còn biểu cảm ảm đạm nhạt nhoà.
"Xin lỗi, là do tôi quá nóng vội rồi..." - Hắn buông tay cô, đẩy cửa xe bước xuống, "Tài xế sẽ đưa em về."
Ánh trăng mờ ảo bao phủ lấy bờ vai dày rộng của người đàn ông, trông vừa ngạo nghễ lại có chút cô đơn, cũng chẳng thèm nhìn cô mà cứ vậy đi thẳng vào nhà.
Harumi siết chặt tay, quả quyết xuống xe đuổi theo hắn.
"Đã đến đây rồi, để tôi xem qua vết thương đi."
END CHAP