Trong khi Tử Đằng đang hưởng tuần trăng mật cùng Phùng Đức Cường ở đảo Ngọc Lam thì lúc này vợ chông Hoa Quân Tử và Bạch Lệ Thu cùng Tuyết Mai đã có mặt tại Lâm gia.
Họ khởi hành từ sớm vì mong chuyện này có thể nhanh chóng kết thúc bằng tín hiệu tốt đẹp.
Lâm Ngọc Dung rất bất ngờ vì sự có mặt của họ, nhưng với phép tắc lịch sự thông thường ông cũng buộc phải tiếp khách mặc dù giữa hai gia đình đã xuất hiện hiềm khích từ chuyện của Tử Đằng.
Giữa phòng khách sang trọng, Lâm Ngọc Dung dùng một cách nói trang trọng: "Hoa lão gia và phu nhân đến đây không biết có việc gì không?"
Hoa Quân Tử xoa tay: "Lâm tiên sinh không cần phải nói lời khách khí như vậy.
Thật ra từ trước đến nay mối quan hệ của hai gia đình vô cùng tốt, chỉ tại đứa con gái Tử Đằng của tôi mà thành ra như vậy"
Thở dài một cái, Hoa Quân Tử lại nói tiếp: "Là tôi không biết dạy con đã để cho Lâm gia thất vọng.
Kỳ thực tôi không còn mặt mũi nào đến đây để gặp ông.
Tuy nhiên thật sự lần này tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ"
Nói rồi Hoa Quân Tử và Bạch Lệ Thu đồng loạt quỳ xuống.
Lâm Ngọc Dung liền hốt hoảng đứng dậy vội đỡ hai người lên.
"Hai người làm gì vậy? Có gì thì chúng ta ngồi xuống từ từ nói"
Sau khi Hoa Quân Tử đã yên vị, ông liền hướng mắt về phía Tuyết Mai với một tâm trạng nặng nề khó tả.
xk Qua ngày thứ hai tại đảo Ngọc Lam, theo kế hoạch Tử Đằng sẽ cùng đi với Phùng Đức Cường khám phá rừng nguyên sinh.
Từ sớm hai người đã chuẩn bị đầy đủ hết thảy những đồ đạc cần thiết trên balô.
Lần này khác với những lần trước là trợ lý Ngọc Lâm đã trở về để xử lí công việc của mình nên chuyến đi này chỉ có hai người đi với nhau.
Từ sớm, Tử Đằng đã vô cùng háo hức.
Chiếc xe dừng lại ở bìa rừng, từ đây trở đi họ phải tự đi bộ vào trong.
Tử Đằng mặc bộ đồ gọn gàng với quần bằng vải và áo ngắn tay.
Phùng Đức Cường cũng mặc trang phục chuyên dụng cho buổi đi thám hiểm.
Một bóng người xuất hiện từ phía sau lưng cô, tay cảm một cái gậy từ từ tiến đến gần.
Còn Tử Đằng đang mải mê nghỉ mệt và uống nước nên chẳng phát hiện ra điều gì.
9 giờ sáng, tại Lâm gia, sau khi nghe rõ đầu đuôi sự việc về chuyện của Minh Hải và Tuyết Mai, lúc này Lâm Ngọc Dung mới biết tường tận vụ việc.
"Thi ra là như vậy."
Lâm Ngọc Dung gật qù, tuy nhiên ông cũng chưa tin lắm bèn quay sang người giúp việc.
"Cô lên lâu gọi thằng Hải ra đây cho tôi"
Người giúp việc nhận lệnh liền đi ngay.
Sau đó Lâm Ngọc Dung liên quay sang niêm nở: "Hoa lão gia và phu nhân uống trà đi.
Cháu Tuyết Mai cũng ngồi đi"
Cả ba người đã nhận ra thái độ của ông ta đã thay đổi.
Tuy nhiên ai cũng nín thở đợi chờ trong hy vọng.
Tuyết Mai bên cạnh là người lo lắng hết cả thảy.
Nếu như không thành công thì tất cả mọi việc mà cô ta đã làm không còn ý nghĩa gì nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy phải đóng kịch một chút, Tuyết Mai liền nhỏ vào giọt nước mắt đáng thương cho Lâm Ngọc Dung thấy làm ông ngày càng cảm thấy khó xử hơn.
Minh Hải sau khi xuống phòng khách thấy gần như cả gia đình nhà họ Hoa đã gần như đông đủ chỉ thiếu mỗi Tử Đằng làm anh có chút hụt hẫng.