Sân bay lúc 8 giờ bỗng nhiên đông nghẹt người qua lại.
Điều này cũng dễ hiểu vì giờ này mọi người phải tập trung lại để kiểm tra hành lý và làm những thủ tục cần thiết trước khi lên máy bay.
Một chiếc xe sang trọng đỗ trước sân, bên trong có ba người của nhà họ Hoa gồm Hoa Quân Tử, Bạch Lệ Thu và Hoa Tuyết Mai.
Sau khi xuống xe và lấy hành lý, ba người liên vào bên trong để cùng Tuyết Mai làm thủ tục.
Sau khi xong tất cả, cả ba liền ngồi trước hàng ghế chờ đến giờ lên máy bay.
Bạch Lệ Thu và Hoa Quân Tử tranh thủ trò chuyện với con mình một lát.
"Lần này con đi rồi tất cả phải cẩn thận đó.Cha mẹ không ở bên con được.Tất cả mọi chuyện con phải tự lo cho bản thân mình.Ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá"
Bạch Lệ Thu ân cần dặn dò.
"Con gái đã hiểu rồi ạ"
Tuyết Mai gật đầu.
Hoa Quân Tử lúc này rút trong túi áo ra một cái thẻ visa: "Đây là thẻ thanh toán quốc tế, trong đó có một khoản tiền, con hãy dùng nó để xoay sở nhé"
Tuyết Mai nhìn tấm thẻ mà cha đưa liền ngập ngừng nói: "Thưa cha, con gái không dám đòi hỏi gia đình phải chu cấp cho con đâu ạ.Khi đến nơi con sẽ vừa kiếm việc làm vừa trang trải cuộc sống, vừa học tập.Xin cha hãy cất lại"
Những lời Tuyết Mai vừa nói làm cả hai ông bà đều giật mình.
Bạch Lệ Thu bày tỏ không đồng ý: "Con nói gì lạ vậy? Hiện tại con đến đó để du học.Học phí chỗ đó cũng không rẻ.Con từ trước đến nay quen sống trong nhung lụa, liệu có thể làm những công việc gì chứ?"
"Mẹ à, có rất nhiều việc con có thể tự làm: phục vụ bàn, nhân viên quảng cáo, tham gia làm diễn viên quần chúng cũng được,...Nói tóm lại con sẽ không làm những công việc vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức theo như trong lớp giáo dưỡng đã dạy đâu ạ.Xin cha mẹ yên tâm.Hãy để con sống một cuộc sống tự lập mà không dựa dẫm vào ai.Con nghĩ như thế con có thể học rất nhiều bài học đáng quý khác"
Tuyết Mai bình thản nói.
Hoa Quân từ liền đặt tay lên vai cô con gái nhỏ rồi nói: "Con gái cha ruốt cuộc đã trưởng thành rồi.Thôi được, cha sẽ tôn trọng quyết định của con.Bà nó cũng đừng cố chấp nữa.Nhưng con sau khi đến nơi phải thường xuyên liên lạc về để cha mẹ yên tâm đấy"
Tất cả giờ đây chỉ còn lại tình chị em vẫn nguyên vẹn như lúc nhỏ vậy.
Tử Đằng vừa ôm em mình vừa khóc: "Sao em đi mà không nói với chị một lời vậy? Một mình em ở một đất nước xa xôi như thế thì sống bằng cách nào đây?"
Tuyết Mai đột nhiên khóc trên vai chị mình như được đứa trẻ làm Tử Đằng cũng khóc theo.
Tuy nhiên tiếng phát loa của nhân viên thúc giục giờ lên máy bay vẫn tiếp tục.
Không còn nhiều thời gian, cô chỉ kịp nói với chị mình: "Chị ở lại bảo trọng nhé! Nếu có thời gian hãy đến thăm em.Lần này em gái quyết tâm học hành thật tốt và cố gắng bù đắp lại lỗi lầm trước kia.Mong chị gái và tha thứ và hãy hiểu cho quyết định của em"
Nói rồi Tuyết Mai đành quay người đi với hai hàng nước mắt.
Tử Đằng đứng đó gọi với theo: "Tuyết Mai, chị đã tha thứ cho em rồi đấy.Nhớ giữ gìn sức khỏe và hãy sống một cuộc đời thật tốt, thật có ích.Hẹn gặp lại em vào một ngày không giông bão."
Người đang đi phía trước bỗng nhiên quay lại giơ tay làm động tác đã hiểu.
Tử Đằng ở đó nhìn em mình cho đến khi bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau dòng người đông như kiến.
Hôm nay sân bay thật sự rất đông và cảnh ly biệt hình như hiện diện ở khắp nơi.
Có lẽ đây cũng là dòng chảy bất tận của cuộc sống, có ly biệt, cũng có tương phùng.
"Em con đã đi rồi.Nó đi để sống cuộc sống của riêng nó.Con gái đừng tự trách nữa mà hãy mừng cho em con vì sau tất cả mọi chuyện nó đã biết hối cải và làm lại từ đầu"
Bạch Lệ Thu đến bên cạnh vỗ vào vai Tử Đằng an ủi.