Ngày mai phải đi diễn tập rồi, tình hình của cô ấy như thế này...
Thể nào cũng cản trở cuộc thi, cuối cùng không chỉ hại cô ấy và phòng làm việc của cô ấy, còn làm ảnh hưởng đến những người ủng hộ cô ấy, giúp đỡ cô ấy nữa...
Nghĩ tới những điều này, Nguỵ Thung hận không thể đập đầu chết cho rồi.
Lúc Hạ Phương dẫn Tư Thành đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy một Ngụy Thung tuyệt vọng suy sụp.
Cảm nhận thấy bầu không khí ngột ngạt, Hạ Phương nhíu mày, ý bảo Tư Thành ra ngoài trước, cô ngồi trước giường, ôm lấy vai Ngụy Thung.
"Phương bảo bối..."
Ngụy Thung quay đầu sang nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của Hạ Phương, cô ấy không kìm được ôm lấy cánh tay cô rồi khóc to.
"Hu hu... lần này chị thật sự không có không nghe lời, mười ngày đầu chị không hề luyện tập, thật đấy..." Ngụy Thung không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Hạ Phương.
Cho nên, tuy khoảng thời gian này cô ấy có cảm thấy khó chịu, nhưng cô ấy không dám tìm Hạ Phương.
Cô ấy sợ Hạ Phương mắng cô ấy không nghe lời.
Dù sao thì thuốc của Hạ Phương sẽ không có vấn đề, cô ấy uống vào không có chuyển biến tốt lên, chắc chắn không phải vấn đề của Hạ Phương, là lỗi của cô ấy, cô ấy nào dám tìm Hạ Phương kể khổ chứ?
Bây giờ không đợi Hạ Phương lên tiếng, cô ấy đã nhận sai trước rồi.
"Phương bảo bối, chị biết sai thật rồi, sau này chị không dám nữa đâu, hu hu, chị đau lắm, đau lắm..."
Cô ấy đau đến nỗi sắp không nói nên lời nữa rồi, giọng nói yếu ớt đến nỗi làm người ta đau lòng.
Sau khi biết tình trạng của cô ấy, Hạ Phương nào còn nỡ mắng cô ấy cơ chứ?
Giờ lại nghe cô ấy nói, Hạ Phương thương cô ấy lắm, cô nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy rồi nói: "Em biết, không phải lỗi của chị."
"Em tin chị à?" Không có tiếng mắng như trong dự liệu, Ngụy Thung lại hơi sững sờ.
Cô ấy ngạc nhiên nhìn Hạ Phương, đáy mắt còn có một tia căng thẳng, sợ đây là sự yên bình trước cơn bão.
Quả nhiên, nét mặt Hạ Phương bỗng trầm xuống, ánh mắt trở nên u ám, làm Ngụy Thung giật thót mình.
Hạ Phương nói: "Ban đầu đúng là em tưởng chị không nghe lời em dặn nên mới bị như này, tối qua em làm phẫu thuật cho chị em mới phát hiện, chị bị người ta hạ độc."
Trái tim Ngụy Thung đang căng thẳng, giờ dần thả lỏng.
Nhưng sau đó lại căng thẳng, hô hấp ngưng trệ trong một nháy mắt.
"Hạ độc á?"
Con ngươi thâm thúy của Hạ Phương lóe ra tia sắc bén: "Phương thuốc của em sẽ không có sai sót, chị nói thật cho em nghe, khoảng thời gian này đồ ăn của chị có những gì?"
Ngụy Thung hơi nhíu mày: "Em dặn chị khoảng thời gian này phải chú ý ăn uống, không được ăn lung tung mấy đồ chua cay nhiều dầu mỡ, chị nghe mà. Hàng ngày chị ăn một số món như gà vịt cá và các loại đậu với cả rau xanh, bổ sung protein, hỗ trợ cho miệng vết thương mau lành..."
Nghĩ nghĩ, Ngụy Thung lắc đầu: "Bình thường trừ sữa bò ra thì chị uống nước lọc, hết rồi."
"Khoảng thời gian này, ai là người ở bên cạnh chăm sóc chị?"
"Bình thường có mẹ chị, với cả trợ lý của chị." Ngụy Thung trả lời: "Nhưng dạo này cửa hàng mẹ chị bận, chị bảo bà ấy dẫn Kha Kha về rồi."
"Thuốc của chị, ai là người đi bốc thuốc?" Hạ Phương hỏi.
"Trợ lý chị." Ngụy Thung nhíu mày: "Chỗ thuốc đó có vấn đề? Hay là đồ ăn của chị..."
Nói xong, Ngụy Thung lại nói tiếp: "Bình thường toàn là cô giúp việc nấu cơm, trợ lý của chị cũng không có cơ hội động vào đồ ăn của chị mới phải."
"Tìm người tới đây." Mặt Hạ Phương hơi trầm xuống, giọng điệu sắc bén.
Ngụy Thung không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu gọi điện cho trợ lý, kêu cô ta tới bệnh viện một chuyến.
Sau khi bỏ điện thoại xuống, cô ấy lại nhíu mày, cúi đầu, nét mặt phiền muộn: "Phương bảo bối, bây giờ chị phải làm sao, chị..."