Bọn họ đồng loạt tỏ ý kiến rằng khách hàng này quá vô lý.
Thậm chí còn có người định thuyết phục Hạ Phương bán thiết kế này cho họ, nói họ sẵn sàng trả số tiền lớn hơn hai trăm triệu.
Nghe thấy thế, trên trán Lệ Minh Nhã nổi gân xanh, nhìn Hạ Phương bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Hạ Phương mỉm cười trấn an mấy người trước màn hình, cười nói với Lệ Minh Nhã: “Cô Lệ yên tâm, chắc chắn là hoàn thành đúng hạn, bảo đảm cô sẽ hài lòng”.
Nói dễ nghe thật đấy!
Cô ta muốn xem không có kim cương mà cô ta muốn, Hạ Phương sẽ lấy cái gì làm ra váy cho cô ta.
Lệ Minh Nhã vênh váo hống hách rời khỏi LM, lúc lên xe còn không yên tâm gọi điện thoại cho chú kia một lần nữa.
Khi nghe chú nói rằng hai ngày qua thật sự vẫn luôn có người tìm đủ các quan hệ để đặt ông ta kim cương tự nhiên nguyên khối, số lượng đặt hàng gần như còn nhiều hơn cả một năm, nhưng tất cả đều bị ông ta từ chối, Lệ Minh Nhã tỏ vẻ đắc ý.
Hạ Phương, cứ đợi đấy!
Tôi sẽ khiến cô khóc lóc cầu xin tôi, dập đầu xin lỗi với tôi!
Đến lúc đó, tôi xem Tư Thành còn giúp cô kiểu gì.
Sau khi dặn dò chú nhiều lần là đừng nhận đơn hàng này, Lệ Minh Nhã đắc ý trở về nhà.
Còn Hạ Phương thì lại tiếp tục dự họp sau khi Lệ Minh Nhã rời đi.
Nếu đã là cuộc họp giao lưu thì đương nhiên là cần các nhà thiết kế chia sẻ tác phẩm của mình.
Hạ Phương vốn cũng không muốn để Lệ Minh Nhã làm ầm ĩ trước màn hình, nhưng nếu Lệ Minh Nhã đã muốn đến vào hôm nay thì cô cũng chỉ có thể tương kế tựu kế thôi.
Cũng may kết quả có thể nói là hài lòng.
Cuộc họp kéo dài đến tận mười giờ tối.
Xong việc, Hạ Phương thoát khỏi màn hình, sao chép bản thiết kế đưa cho Tô Tử Ninh, dặn dò ngày mai cô sẽ đích thân đến nhà xưởng để bên đó bắt đầu chế tác.
Xử lý xong, Hạ Phương quay đầu phát hiện Tư Thành đang ngồi tựa trên sofa, chống cằm ngủ quên mất.
Cô thầm thấy ấm áp, đi tới cạnh Tư Thành, nhìn khuôn mặt yên tĩnh và đẹp trai khi ngủ của anh ta, sau đó thì nhìn xuống đôi môi mỏng quyến rũ mím chặt, không nhịn được nín thở, dè dặt đến gần…
Đây là lần đầu tiên Hạ Phương hôn lén Tư Thành, cũng là lần đầu tiên hôn đến lộ liễu như vậy.
Tô Tử Ninh không có trong văn phòng nhưng có thể đi vào bất kỳ lúc nào.
Nơi này cũng được xem như nơi công cộng mà.
Ấy mà khi thấy Tư Thành đã mệt mỏi đến độ phải ngả mình tựa vào ghế nhưng vẫn cố gắng ở lại đợi mình, trái tim Hạ Phương lại nóng lên.
Đó là chưa kể đến gương mặt đẹp trai đến trời không dung đất không tha của Tư Thành, nay hai mắt khép lại, rơi vào giấc ngủ an bình, không còn vẻ hoang dã và áp bức như thường ngày.
Mà lại sạch sẽ và đơn thuần như một đứa trẻ.
Đặc biệt là đôi môi không khi nào là thôi dụ dỗ cô phạm tội kia.
Hạ Phương có suy nghĩ nếu bây giờ mình không làm gì thì thật là có lỗi với tư tưởng "anh đây lúc nào cũng hấp dẫn" của Tư Thành.
Nên cô không chút chần chừ mà nhào lên.
Cảm giác mềm mại không ngoài dự đoán khiến tim cô đập rộn, đáy lòng nhộn nhạo.
Thử liếm một cái, còn có chút vị ngọt cơ.
Xác nhận hương vị này đúng là của người đàn ông mà cô yêu nhất.
Hạ Phương cong môi cười tủm tỉm, đang định nhấc người lên thì bỗng bị một bàn tay đè lại sau gáy.
Hạ Phương: ???
Hai mắt cô trợn tròn, nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của ai kia đang mở hé, lập tức tim đập như trống, nhịp thở cũng loạn.
Thôi xong, đánh lén người ta mà bị bắt quả tang tại trận!
Đi tong hình tượng cao quý lạnh lùng của cô!
Hạ Phương đỏ mặt đến mang tai, định đẩy Tư Thành ra theo phản xạ nhưng bị anh giữ chặt không buông. Đối phương còn đảo khách thành chủ khiến nụ hồn thêm sâu.
Đôi tay Hạ Phương bối rối đặt hờ trên ngực anh, một hồi sau đã siết chặt lấy lớp áo ở đó.
Nụ hôn càng kéo dài khiến ý thức cô mơ hồ đi, cả thế giới chỉ còn lại hơi thở của Tư Thành vờn quanh, cơ thể nhẹ bẫng như sắp cất cánh bay lên.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khi Tô Tử Ninh trở lại với xấp tài liệu trên tay. Cô ấy vừa định báo cáo thì nhìn thấy Hạ Phương đã nằm nhoài ra sô pha, sau gáy là một bàn tay đang giữ đầu cô lại.
Tuy lưng ghế đã che toàn bộ thân hình Tư Thành và nửa gương mặt Hạ Phương, nhưng...