- Em có hối hận không? Vì quyết định chuyện này quá nhanh như vậy.
Cung Minh nhận lấy tờ giấy đăng kí kết hôn, anh cầm bút lên đương định kí vào thì đột nhiên dừng lại quay sang hỏi Khuynh Y. Câu hỏi khiến cô chợt khựng lại mà quay mặt nhìn anh. Đôi lông mày hơi nhíu lại vẻ khó hiểu.
- Anh làm như chúng ta thật lòng yêu thương nhau lắm vậy.
Câu nói trong lúc vô ý của Khuynh Y khiến cho nữ cán bộ ngồi trước mặt phải giật mình. Cô ta phải nhìn hai người bằng một con mắt khác.
"Nhìn đẹp đôi như vậy hóa ra lại chỉ là ép hôn."
Đúng là khi nghe qua câu nói ấy cách hiểu đơn giản nhất là hôn nhân của hai người bị ép buộc. Lời của Khuynh Y thốt ra khiến cho Cung Minh cũng phải ngây người. Anh nhìn nữ cán bộ đang nhìn hai người với khuôn mặt sượng trân thì cũng ái ngại.
- Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi thật sự...
Cung Minh vốn muốn giải thích nhưng sự thật cũng chẳng hay ho gì khiến anh lưỡng lự không thôi. Lúc này Khuynh Y cũng để ý câu nói vừa rồi của bản thân có hơi thẳng thắn quá mức liền cố ý thúc giục Cung Minh mau chóng kí tên.
- Anh mau kí đi.
Cung Minh vội cầm bút, anh kí lên tờ giấy đăng kí kết hôn mà trong lòng cũng có chút dao động. Cảm giác kì lạ mà hồi hộp khiến anh khó lòng vội vã. Bản thân chầm chậm viết ra ba chữ "Doãn Cung Minh" một cách nắn nót nhất có thể.
"Doãn - Cung - Minh. Hóa ra tên anh ta là Doãn Cung Minh. Ể?!"
Khuynh Y thảng thốt nhận ra, đây vậy mà lại là lần đầu cô nghe cái tên này. Cô nhìn sang Cung Minh rồi mới chợt ngộ ra rằng bản thân vô tình gặp mặt anh ta, duyên số tới mức như oan gia, rồi tiếp đó đi đến hợp đồng hôn nhân. Tuy số lần gặp nhau không nhiều nhưng cô lại chưa từng hỏi tên anh. Lần đầu tiên kết hôn vậy mà lại biết tên chồng của mình qua chữ kí trên giấy đăng kí. Chuyện khó ngàn năm có một này cũng chỉ có Khuynh Y mới làm được.
Khuynh Y khó tin khi bản thân xúc tiến quá trình kết hôn quá nhanh đến mức không kịp hỏi tên đối tượng mình định kết hôn. Cô đột nhiên nhớ lại bản thân lúc trên xe taxi đã đưa tiền cho Cung Minh, trong đó có kẹp một tấm danh thiếp. Có lẽ anh đã biết tên cô qua nó nên đó là nguyên nhân khiến anh cũng không hỏi tên cô trực tiếp.
Khuynh Y đột nhiên bật cười: Doãn Cung Minh, tên của anh cũng hay đó chứ.
Cung Minh nghe lời khen này của Khuynh Y xong khuôn mặt liền đổi sắc, ánh đảo mắt nhìn xuống dưới. Khóe môi cố nhếch lên nụ cười khá gượng: Cung trong khẩu cung, Minh trong tối tăm, mù mịt. Cái tên này thì có gì là đẹp chứ. Cuộc đời tôi giống như cái tên này, đã định sẵn là không thể đứng dưới ánh sáng được.
- Ai nói chứ, anh cũng có phải ma cà rồng đâu có gì mà phải sợ ánh sáng.
Khuynh Y vỗ vai Cung Minh cười nói, tuy là lời an ủi có chút vụng về nhưng cũng coi là như cô không phải loại người quá vô tâm vô ý. Cô thấy anh có vẻ vẫn còn rất để tâm đến lời thiếu suy nghĩ vừa rồi của mình liền vội kéo lấy tờ giấy đăng kết hôn từ tay Cung Minh rồi đặt bút kí vào đó.
Khuynh Y hít sâu một hơi, cô nghĩ thầm trong đầu: "Thời hạn là 5 năm. Kết hôn chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch này thôi. Nhất định phải mau chóng có con rồi chấm dứt cái trò chơi gia đình này. Sau đó giải thoát cho anh ta đi làm lại cuộc đời. Doãn Cung Minh, anh yên tâm, tôi sẽ bồi thường anh không thiếu một khoản."
Hai người sau khi làm xong thủ tục liền mau chóng ra về. Lúc ra đến cửa đột nhiên có một tên bận nguyên một cây đồ da màu đen cố ý va vào Cung Minh, tên đó mượn cơ hội huých mạnh vai anh một cái. Nhưng ngược lại người vô ý không sao, người cố ý lại suýt chút ngã ngửa ra đất lại còn ôm vai đau đớn chửi rủa.
- Cmn! Thằng này mày mù à!
Tên kia sau khi cố ý ra vẻ mà lại bị mất mặt một phen liền chửi đổng lên. Hắn lao đến hai tay túm lấy cổ áo Cung Minh vừa kéo vừa xếch lên. Hắn ghì sát mặt vào mặt anh, khuôn mặt gằm gừ căng lên như một con chó điên xổng chuồng. Cung Minh vội giơ hai tay ngang đầu tỏ ý anh không làm gì cả, dù sao anh cũng không ngu ngốc gây chuyện trong cục dân chính, trước mặt nhiều người và đặc biệt khi ở đó có mặt Khuynh Y.
Tên kia vừa nhìn mặt Cung Minh liền nhận ra, hắn tỏ ra vô cùng kinh ngạc rồi đột ngột ôm bụng cười phá lên khiến mọi người xung quanh không chỉ giật mình mà còn nghi ngờ hắn liệu có phải mới trốn từ trại tâm thần ra. Hắn chỉ tay thẳng mặt Cung Minh.
- Ha ha. Không ngờ có ngày lại gặp mày ở đây. Trùng hợp? Duyên số? Tao với mày có duyên quá.
Cung Minh có vẻ cũng nhận ra tên này, anh liếc nhìn sang Khuynh Y. Trông cô không chỉ khó chịu mà khi nhìn anh như cũng có ý muốn chất vấn anh và tên kia có quan hệ gì. Thấy vậy anh vội vàng phủi sạch quan hệ.
- Cậu nói vậy là có ý gì? Là nhận nhầm tôi với ai rồi sao. Tôi đây là lần đầu tiên gặp loại người vô duyên từ lời nói đến hành động như cậu đấy.
- Ha. Lần đầu gặp? Tao nhận nhầm ai chứ không bao giờ nhận nhầm thằng từng cướp địa bàn của tao. Còn sai người chặn đường đập tao...
Tên kia đứng thẳng dậy, tay chỉ vào bên chân bước đi có vẻ khập khiễng.
- ... Mày nhìn cái chân tật này của tao đi. Tác phẩm của mày và đám chó trông nhà của mày đấy. Hôm nay tao không chơi mày ra bã thì tao không họ Yến.
Yến Cảnh lao đến giơ tay định đẩy Cung Minh ngã xuống đất nào ngờ bị anh nghiêng người né được còn thuận tiện đưa chân ra ngáng cái chân tật của hắn khiến hắn ngã đập mặt xuống đất. Cung Minh thấy vậy vội vào cúi xuống đỡ người dậy, anh thuận tiện nói nhỏ vào tai hắn mấy lời 'nhắc nhở'.
- Mày lên là người câm trước khi tao cho cái lưỡi của mày còn nát hơn cái chân tật kia.
Yến Cảnh tái mặt sợ hãi, hắn lườm Cung Minh nhưng anh lại mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười giả tạo mỉa mai khiến hắn không chịu nổi mà đẩy anh ra tự mình đứng dậy.
Cung Minh cố ý quan tâm hỏi thăm: Cậu không sao chứ?
"Hắn không nói đùa, mình bây giờ đã không còn là Yến Cảnh của trước kia. Hắn muốn bóp chết mình bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng tao sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, tao sẽ khắc lại từng chuyện mà mày đã làm trong đầu rồi trả lại mày từng thứ một." Yến Cảnh lườm Cung Minh, cậu ta đề phòng bỏ đi. Trước khi đi còn vô thức nhìn sang phía Khuynh Y. Bộ dạng của cậu ta khiến Khuynh Y e sợ lùi lại một bước.
Yến Cảnh bước ra đến cửa liền bị một nữ cảnh sát chặn lại. Xem ra cô đã đứng trốn trong đám đông xem kịch rất lâu. Cô ta dang tay chặn trước người Yến Cảnh. Hắn nhìn cánh tay rồi theo đó nhìn sang cô.
Nữ cảnh sát rất bình tĩnh thu tay lại, trên miệng nhoẻn cười: Cậu đã bị bắt vì tội cố ý gây sự nơi công cộng, có ý đồ hành hung người khác và thêm một vài tội trạng nữa. Bắt lại!
Nữ cảnh sát vừa dứt câu từ trong đám đông một vài người chạy ra nhanh chóng khống chế Yến Cảnh, trong khi cậu ta chưa hiểu gì đã đeo lên tay cậu ta chiếc còng số tám rồi dẫn đi.
Cung Minh nhìn cảnh này bên mắt hơi nheo lại, anh nhìn nữ cảnh sát kia trong lòng đầy suy tư. Đột nhiên cô ta lại quay sang nhìn anh, ánh mắt của hai người bất chợt va vào nhau. Cung Minh vội vàng lảng mắt, anh quay sang phía Khuynh Y thúc dục.
- Chỗ này loạn quá, chúng ta mau đi thôi.
- Khoan đã.
Nữ cảnh sát đến trước mặt hai người khiến Cung Minh bắt đầu căng thẳng. Không phải anh sợ mà là không muốn bị Khuynh Y phát hiện ra thân phận của mình sớm như vậy. Nữ cảnh sát bắt đầu lên tiếng, cùng lúc bàn tay giấu sau lưng Cung Minh cũng bắt đầu xiết lại hình nắm đấm.
Nữ cảnh sát nhìn Cung Minh: Xin chào, tôi là Viên Mai. Cảnh sát thuộc tổ số 2 sở cảnh sát thành phố Tân Chính. Vừa rồi có phải anh cùng người đàn ông kia có xô xát với nhau?
Cung Minh thở phào trong lòng: "May là cô ta không nhận ra mình."
- Tôi vốn không quen cậu ta nhưng cậu ta cứ như tên thần kinh lao vào đánh tôi. Ngược lại lại khiến bản thân bị thiệt, chỉ vậy thôi.
- Không biết anh có phiền theo chúng tôi về sở giải quyết không?
Cung Minh nhăn mặt khó chịu, anh kéo Khuynh Y đến bên cạnh mình. Cố ý nắm lấy tay cô thân mật giơ lên trước mặt Viên Mai.
- Phiền thì không phiền nhưng cô thấy đó, chúng tôi vừa mới đăng kí kết hôn. Bây giờ còn phải lo rất nhiều cho việc chuẩn bị hôn lễ. Mà vừa đăng kí kết hôn xong lại phải vào sở cảnh sát thì không hay cho lắm, huống hồ tôi còn là người bị hại.
Lời của Cung Minh quá sức thuyết phục khiến Khuynh Y cũng thuận nước bồi thêm: Đúng thế, vừa đăng kí kết hôn xong còn chưa ra khỏi cục dân chính đã gặp phải loại chuyện này đã đủ xui xẻo rồi.
Thấy hai người đều đồng lòng như vậy, đến lí do cũng rất thuyết phục khiến cho Viên Mai khó lòng ép buộc. Cô cười trừ:
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi, dù sao hai vị cũng là bị hại. Nếu không muốn tôi cũng không thể ép buộc. Chúc hai người hạnh phúc, mạn phép rồi.
Nói rồi Viên Mai chủ động tránh sang một bên nhường đường cho Cung Minh và Khuynh Y đi. Thế nhưng cô ta vẫn luôn đứng đằng sau nhìn theo hai người không rời mắt. Nói là nhìn hai người thì hơi quá, sự thật cô ta chỉ nhắm duy nhất vào Cung Minh. Trong ánh mắt như hình thành một viên đạn chứa đựng thù hận tột cùng.