"Ông xã". Hai bên má Khuynh Y dần đỏ lên vì ngại. Cô không dám quay đầu lại nhìn anh hay trách mắng vì sợ sẽ bị nhìn thấy vẻ mặt này rồi tiếp tục bị trêu chọc. Trong đầu cô chỉ nghĩ sao trên đời lại có loại người không biết xấu hổ như vậy.
"Loại người như vậy nếu không phải mình để mắt đến thì chắc sẽ độc thân đến già mất. Đúng vậy, chính là ế bền vững." Khuynh Y vừa gật gù với suy nghĩ của mình thì khi nhìn sang phía những người xếp hàng trước cục dân chính liền bị vả mặt. Những người phụ nữ đó dù đứng bên cạnh chồng sắp cưới của mình nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cô vả lại không phải là nhìn cô. Khuynh Y nheo mắt nhíu mày, cô theo hướng ánh mắt của họ dần quay đầu lại ngước lên trên phía sau mình.
Khi biết người bọn họ để mắt tới là Cung Minh Khuynh Y quay lại lườm đôi mắt cô sáng rực lên như hai ngọn đuốc: "Dám dòm ngó người của bà đây. Chán sống rồi à. Dù anh ta có đẹp trai, biến thái, vô sỉ thì cũng là người của bà đây rồi nhá. Mấy ánh mắt như ăn tươi nuốt sống đó là ý gì!"
Trong lúc Khuynh Y chưa biết làm cách nào để đánh dấu chủ quyền thì đột nhiên có một bàn tay giơ ngang mặt cô. Bàn tay thon dài và to lớn đặt lên cằm của Khuynh Y kéo cô quay đầu. Ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì chỉ biết lướt theo khuôn mặt và dừng lại trước mắt Cung Minh. Sống mũi của anh chạm vào mặt cô, đôi môi vừa chạm vào nhau Khuynh Y liền cảm nhận được một sự khô cứng. Môi của anh có chút nứt nẻ, cảm giác nó cọ vào môi của cô vừa khó chịu nhưng cũng tạo ra một chút khoái cảm khác lạ. Khuynh Y vẫn chưa phản ứng kịp trước nụ hôn này, cô cứ ngỡ chỉ là làm cho người ta xem nhưng đột nhiên bàn tay Cung Minh đặt trên cằm cô bóp nhẹ một cái thúc ép cô mở miệng. Chiếc lưỡi dài ẩm ướt cứ thế lao vào bên trong khuôn miệng Khuynh Y tung hoành.
Khuynh Y mở trừng đôi mắt nhìn thẳng mắt của Cung Minh. Đây đúng là một cách đánh dấu chủ quyền tuyệt vời, chỉ là nó có hơi quá đáng làm cho cô cảm thấy mình có chút bị lạm dụng. Một lát sau, Khuynh Y nhăn mặt, cảm giác khó thở khiến cô chủ động đẩy Cung Minh ra. Mặc dù lực đẩy khá nhẹ thậm chí không làm anh có chút di chuyển nhưng anh vẫn bằng lòng buông. Bàn tay anh nắn nhẹ vai Khuynh Y tỏ ý không nỡ.
Vừa tách khỏi người Cung Minh Khuynh Y lập tức đưa tay che miệng. Đôi má đã đỏ lại càng đỏ hơn, cô quay mặt nhìn đám người đang nhìn chằm chằm vào mình thì chỉ biết đưa lốt tay kia lên che lại khuôn mặt cho đỡ nhục. Cùng lúc đó, ánh mắt cô cũng hướng nhìn sang Cung Minh. Thái độ bình thản của anh khiến cô phát bực. Cung Minh vẻ như không hề quan tâm gì đến ánh nhìn của ai, anh chầm chậm liếm môi như vẫn đang tận hưởng dư vị của nụ hôn. Ánh mắt đưa tình nhìn Khuynh Y câu dẫn. Trước vẻ mặt đẹp trai vô đối cùng biểu cảm gợi tình này khiến đầu óc cô bỗng nhiên trở nên mụ mị.
Khuynh Y bất lực ngồi xổm xuống, hai tay đưa lên mặt che đi biểu cảm mê muội của mình: "Ôi trời..!? Sao trên đời lại sinh ra một kẻ đã đẹp trai lại còn vô sỉ như vậy chứ!"
- Người ta đang nhìn chúng ta kìa, em mau đứng dậy đi.
Cung Minh cúi xuống ghé vào tai Khuynh Y nói. Cô ngước mặt lên nhìn anh phụng phịu: Cũng đâu có nhìn tôi, bọn họ đều là bị nhan sắc của anh mê hoặc mà.
Cung Minh cười thầm, anh đưa tay che miệng lại diễn như bản thân chịu điều uất ức gì.
- Em lại xưng 'tôi', rõ ràng chúng ta đã giao hẹn sẽ đổi ách xưng hô mà em lại. Rốt cuộc cũng là vì ghen sao?
- Ghen ghen cái đầu anh!
Khuynh Y kéo tay Cung Minh thẳng đến chỗ xếp hàng, cô chẳng muốn đôi co thêm (vì biết rõ bản thân không thể cãi thắng Cung Minh và cũng chẳng thể chống lại mi lực này). Hai người đứng cuối hàng nhìn lên một hàng dài người cứ nhích chậm từng chút từng chút một. Khuynh Y vẻ mặt khó chịu chốc chốc lại nhìn giờ một lần. Cô không chỉ khó chịu cái cảm giác phải đứng lâu, chờ đợi lâu mà còn phải chịu cái cảm giác bị nhiều ánh mắt dòm ngó phán xét. Đứng bên cạnh một người hoàn hảo dù bản thân có xuất sắc cũng vô thức bị lu mờ. Cung Minh đứng bên cạnh nhìn thấu mọi sự cả, anh quay người lại về phía sau âm thầm gửi đi một dòng tin nhắn.
Tin nhắn của Cung Minh: "Kêu người tới cục dân chính gây chuyện."
Tiêu Việt: "Vâng anh!"
Cung Minh hạ điện thoại quay người lại liền thấy Khuynh Y đang lấy son ra tô. Cảnh này làm anh nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, lúc đó cô cũng cầm thỏi son tô như vậy. Cung Minh bất giác bật cười khiến cả hàng người quay đầu lại nhìn. Anh chỉ đưa mắt liếc một cái khiến ai nấy đều lạnh người sợ hãi không dám nhìn tiếp phải quay đi.
"Đáng.. đáng sợ quá!?"
Ấy thế khi Khuynh Y quay ra nhìn anh liền đổi sắc mặt từ một con sói chuyển thành một con husky vừa ngáo vừa ngoan. Cô thậm chí còn chề môi tỏ vẻ chê bai cái nụ cười trông như tên thiểu năng đó của anh. Khuynh Y cất thỏi son vào túi, cô vừa ngẩng mặt thì đột nhiên bị tiếng quát tháo từ phía xa càng ngày càng tiến gần thu hút. Hóa ra phía xa kia có một đôi nam nữ đang đi đến, họ vừa đi vừa cãi nhau. Người đàn ông thậm chí còn động tay động chân với người phụ nữ đi cạnh mình. Nhìn cách anh ta nắm đầu cô ấy dúi xuống vừa lôi đi trên miệng vừa chửi rủa phun ra những lời tục tĩu.
- Đ*t con m*! Tao thành toàn cho mày. Con đi*m.
Người đàn ông vừa chửi vừa kéo người phụ nữ đầu óc rối bù, quần áo xộc xệch chen lên hàng đầu khiến cho mọi người bất bình nhưng nhìn thấy mình mẩy xăm trổ toàn rồng phượng của anh ta thì không ai dám bước ra can ngăn.
Đột nhiên có một người can đảm bước lên kéo tay người đàn ông gỡ ra khỏi đầu tóc của người phụ nữ. Cậu ta nhìn khá trẻ, khuôn mặt trắng trẻo, trên mắt đeo một chiếc kính cận dày. Nhìn cách ăn mặc tỏ ra đầy tri thức. Cậu dùng hai tay cố kéo tay người đàn ông kia ra, vừa làm vừa giảng vài câu đạo lí.
- Xin lỗi anh, đây không chỉ là nơi công cộng mà còn là nơi của những con người văn minh và mực thước. Việc anh đánh người đã là sai, không những vậy còn chen hàng. Mong anh hãy nhìn và học tập mọi người cách cư xử sao cho văn minh..
- Đ*t m*! Mày là thằng bồ mà nó cặp à. Hay mà là tác giả của cái thai trong bụng nó.
Người đàn ông tức giận căng mặt giơ tay lên đấm thẳng vào mặt người kia một phát khiến cậu ta ngã nhào xuống đất. Không để cậu ta kịp phản ứng lại anh ta liền xếch cổ áo cậu lên chất vấn. Mỗi một lời nói thốt ra anh ta liền đấm một cái cho đến khi trên miệng người kia tứa ra đầy máu. Quần áo xước bẩn nhìn trông bê bết.
- Cmn giỏi lắm. Lại còn bênh nhau,mày yêu con đ* này thì mày rước nó về làm vợ. Ông đây đã đổ vỏ còn muốn tao phải tỏ ra vui vẻ cung phụng nó à. Này thì văn minh! Này thì mực thước!
Hắn ta hất người xuống đất, mỗi một câu nhấn mạnh lại thuận chân đá mạnh cậu ta một cái. Cho đến khi mệt rồi thì quay sang lườm nguýt người phụ nữ đi cùng mình. Cô gái sợ hãi quỳ mọp xuống lết về phía anh ta. Cô ta khóc lóc kéo lấy ông quần rên rỉ phân minh.
- Em xin anh. Hức, anh đừng làm thế, mọi sự em đều có thể chịu đựng nhưng đứa con này thật sự là của anh. Em.. em không hề ngoại...
Không để người phụ nữ nói dứt câu anh ta liền định giơ tay lên đánh. Mọi người nhìn tấm gương cậu trai vừa can ngăn giờ đã nằm bẹp dí dưới đất liền sợ hãi âm thầm bỏ đi tránh liên can. Chẳng mấy chốc hàng dài người đã chẳng còn mấy ai. Cung Minh nhìn cảnh này như đạt được mục đích, anh nhân lúc hỗn loạn vội kéo Khuynh Y lên đầu hàng đứng. Vừa lúc đi qua đám người liền hất nhẹ tay một cái ra hiệu cho người đàn ông kia: Đủ rồi.
Ánh mắt người nọ nhìn thấy anh như hạ bớt đi sợ hung hãn, bàn tay run rẩy hạ xuống khép nép rồi vội vàng kéo người phụ nữ rời đi. Vừa lúc ấy một đám cảnh sát chạy đến sau khi nghe báo có người gây sự trước cục dân chính. Trong đám người có một nữ cảnh sát trông rất quen mặt, Cung Minh vừa nhìn thấy cô vội vàng che mặt mặc cho mấy tên đàn em của mình vì không chạy kịp mà bị còng lại và bắt đi hết.
"Sao cô ta lại ở đây?!" Cung Minh cúi đầu quay mặt đi hướng khác có ý lảng tránh.
- Ê. Này! Anh bị điếc hả?!
Khuynh Y ghé sát mặt Cung Minh quát lớn, cô bực mình khi bản thân gọi anh nãy giờ nhưng đều bị bơ đi. Cung Minh giật mình một phen vội vàng kéo Khuynh Y chạy vào bên trong cục dân chính.
Hành động kì lạ của hai người vô tình khiến nữ cảnh sát kia chú ý tới. Cô ta nhìn vào bộ dạng vội vã như đang chạy trốn của Cung Minh đôi mắt hơi nheo lại như vừa nhìn thấy thứ gì đặc biệt đáng chú ý.
"Sao lại cảm giác người này có chút quen quen." Nữ cảnh sát nghĩ.