- Chú đừng khách sáo, không có gì đâu ạ. Trời cũng nhập nhặng tối rồi, chú mau về nhà đi kẻo muộn.
Người đàn ông gật đầu, quay người rời đi, đột nhiên ông ngã khuỵ xuống, mặt nhăn lại đau đớn
- Chú ơi, chú có sao không ạ ?
Hạo Kiệt vội đỡ người đàn ông dậy
- Tôi...tôi không sao. Chân phải của tôi trước kia bị gãy phải đóng đinh, tuy bây giờ có thể đi lại được nhưng thi thoảng vẫn bị nhói nếu đi bộ một đoạn đường
xa.
- Nhà chú ở đâu ? Để cháu đưa chú về nhé ?
- Thôi thôi, làm phiền đến cậu nhiều quá rồi, tôi ngồi nghỉ một lát là đi được tiếp ấy mà. Cậu cứ về trước đi
- Sắp tối rồi, thời tiết dần chuyển sang mùa đông nên ngoài trời lạnh lắm, chú ngồi đây chờ cháu một lát, cháu ra lấy xe đưa chú về.
Hạo Kiệt không để người đàn ông kia có cơ hội từ chối, anh nhanh chóng lái xe tới, dìu người đàn ông đó ngồi vào xe
- Kìa chú, sao chú không đi cả dép vào mà lại cầm ở tay thế kia ?
Hạo Kiệt lấy làm lạ khi thấy người đàn ông quay lưng ghé ngồi vào xe trước, hai chân vẫn còn để ở ngoài, tháo hai chiếc dép đập cho bớt bẩn, kẹp lại cầm ở trên tay, để hai chân chần lên thảm xe
- Xe của cậu chắc chắn rất đắt tiền, tôi sợ dép của tôi sẽ làm bẩn xe. Chiếc xe nhìn sạch sẽ không một vết bụi như này cơ mà.
Hạo Kiệt bật cười, lấy đôi dép từ tay người đàn ông để xuống dưới chân
- Chú cẩn thận quá, xe cũng chỉ là một phương tiện phục vụ cho con người thôi mà. Cháu cũng nói thật xe này không phải của cháu, cháu mượn của một người bạn, nhưng chủ yên tâm, cứ đi cả dép lên, không sao cả, nếu bẩn cháu sẽ dọn dẹp sau.
Người đàn ông e ngại, mãi mới chịu đi lại dép.
- Nhà chú ở đâu thế ạ ?
- Cậu cho tôi về đường Nhân Đức gần khu chợ đêm được không ?
- Được ạ. Mà chú mua sữa này cho bác gái phải không ạ ?
- Cái cậu này thật là, nhìn tôi từng này tuổi đầu rồi mà còn muốn làm bố bỉm sữa nữa sao ?
Người đàn ông bật cười trước câu hỏi hồn nhiên của Hạo Kiệt
- Hì hì, cháu xin lỗi, cháu quên mất không để ý. Nhưng nhìn chú cũng còn phong độ lắm, thật đấy.
- Cậu đúng là đã đẹp trai, tốt bụng lại còn khéo ăn nói. Như này thì gái phải xếp hàng để đợi đến lượt ấy nhỉ ?
Người đàn ông cười khà khà, Hạo Kiệt gãi đầu phủ nhận
- Không có đâu chú ơi, bạn gái hiện tại của cháu khó tính lắm, mãi cháu mới có cơ hội tiếp cận cô ấy đấy, mà cô ấy còn chưa chịu cho cháu một danh phận đàng hoàng đây này.
- Chà, cô gái đó kỹ tính đến vậy sao ? Tôi cũng có một cô con gái, năm nay cũng đã 25,26 tuổi rồi đấy, con bé nhà tôi cũng cá tính lắm, nó xinh xắn y như mẹ của nó vậy, nhưng cũng rất cứng đầu. Nếu đã là thứ nó không thích, có đánh chết nó cũng không động vào.
Người đàn ông cúi xuống nhìn hộp sữa, không kìm nổi sự xúc động, ông nghẹn ngào nói tiếp
- Thực ra sữa này là tôi mua cho nó đấy. Cha con tôi trước kia vì hiểu lầm dẫn đến bất đồng quan điểm nên gặp nhau chỉ toàn cãi vã. Mãi đến bây giờ mới có thể được ở cạnh chăm sóc cho con bé, tội nghiệp nó lắm cậu ạ, nó mất mẹ từ lúc mới lọt lòng, bố đi làm xa, ở nhà với bà ngoại. Lớn lên tự lên thành phố đi học, đi làm, một mình tự trang trải hết mọi thứ. Tôi chỉ là một lão già tàn tật bất tài vô dụng, chẳng giúp được gì cho con.
- Chú đừng nói thế, chú cũng đã hi sinh cả đời của mình cho chị ấy rồi mà. Dù sao bây giờ chị ấy cũng lập gia đình rồi, có thêm một người yêu thương, chăm sóc cho chị ấy đáng lẽ chú phải vui lên chứ ?
- Không đâu, vui sao được. Hazzz, tôi có nỗi khổ riêng trong lòng, không thể tâm sự cùng ai, nó còn đau đớn hơn cả mầm bệnh cậu ạ.
Hạo Kiệt quay sang nhìn người đàn ông, ánh mắt buồn rầu đang hoe đỏ, ôm chặt túi sữa trong lòng, đăm chiêu nhìn ra cửa kính
- Hay là...nếu chú không ngại, chú tâm sự với cháu đi, dù gì cháu với chú cũng là người xa lạ, có thể chỉ gặp nhau lần này, mà tính cháu cũng hay quên lắm nay nói mai quên ngay ấy mà, biết là không giúp gì được cho chú nhưng có những điều chỉ cần nói ra được đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi.
Người đàn ông quay sang nhìn Hạo Kiệt, ánh mắt có chút khâm phục
- Cậu còn trẻ mà suy nghĩ thấu đáo như vậy, đúng là tài đức vẹn toàn.
- Tôi có tin xấu muốn nói cho cô biết đây, xem ra chúng ta không thể thực hiện được kế hoạch rồi. Bạn gái của Âu Dương Thiên...đã xuất hiện.
- Cô nói sao ? Bạn gái Âu Dương Thiên xuất hiện ? Anh ấy công khai khi nào vậy?
- Từ rất lâu rồi, chỉ là chúng ta không hề hay biết mà thôi. Hơn nữa còn là người quen, cô cũng biết cô ta đấy.
- Người quen sao ? Rốt cuộc là ai chứ ? Cô nói luôn đi vòng vo mãi.
Mạn Nhi bực tức cầm ly nước lên uống một ngụm to
- Là quản lí mới của cậu ta, Đông Quân.
Mạn Nhi giật mình, ho sặc sụa
- Là...là cô ta thật sao ? Cô không đùa tôi đấy chứ ?
Hoài Nguyệt cười khẩy, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế
- Cô nghĩ tôi có thời gian rảnh để gặp cô đùa giỡn à ? Cô có biết tại sao Âu Dương Thiên lại vội vàng bỏ về khi đang chụp ảnh cùng tại buổi quay sáng nay không ?
- Là vì Đông Quân phải cấp cứu trong bệnh viện, tôi đã gặp hai người họ ở đó. Chính cô ta cũng đã thừa nhận mình là bạn gái của Âu Dương Thiên.
Mạn Nhi như muốn hất tung cả chiếc bàn lên
- Thật không thể tin được, sao lại là cô ta chứ ? Âu Dương Thiên đầu óc có vấn đề hay sao mà lại đi thích một bà chị hơn tuổi mình ? Tức chết đi được. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ?
- Âu Dương Thiên vốn mắc bệnh sạch sẽ, một món đồ nếu đã bị dơ bẩn, cậu ta nhất định sẽ không chạm vào.
Mạn Nhi nhìn Hoài Nguyệt khó hiểu
- Ý cô là sao ? Hai chuyện đó đâu có liên quan gì đến nhau ?
- Nếu người phụ nữ của cậu ta cũng bị vấy bẩn, không còn trong sạch, liệu rằng cậu ta...
Thấy ánh mắt đầy dã tâm của Hoài Nguyệt, Mạn Nhi cảm thấy lạnh gáy
- Hoài...Hoài Nguyệt, cô...cô định làm gì cô ta ? Vấy...vấy bẩn ? Ý cô muốn thuê người làm...làm...
- Cần gì phải thuê ai, tôi đã tìm được một anh chàng cao to đẹp trai lại là một gã si tình, thật đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Tên đó lại vô cùng thích Đông Quân.
- Thích...thích Đông Quân sao ?
- Phải, tôi đã bắt gặp anh ta mấy lần lảng vảng gần đoàn phim. Lúc đầu tôi nghĩ rằng anh ta có ý định trộm cắp nên đã âm thầm theo dõi. Kết quả là anh ta chỉ cần nhìn thấy Đông Quân xuất hiện, ánh mắt sẽ luôn dõi theo cô ta, đặc biệt là ánh mắt đó khi thấy Âu Dương Thiên lại vô cùng căm ghét, cho đến một hôm anh ta biết mình đang bị theo dõi, nhưng thay vì bỏ đi, hắn lại đưa một mảnh giấy cho tôi, nói rằng nhờ tôi đưa lại cho Đông Quân. Trên tờ giấy chỉ có một dòng số điện thoại, định bỏ túi sau khi hết giờ làm việc sẽ đưa cho cô ta nhưng tôi vô tình quên mất. Không ngờ giây phút lơ đãng đó lại giúp tôi một việc lớn.
Hoài Nguyệt lấy điện thoại, bấm số gọi điện
- Là tôi đây, hãy nhớ những gì tôi dặn, đúng giờ mới được xuất hiện. Anh yên tâm, tôi sẽ cho anh gặp người mà anh muốn gặp.
- Hoài Nguyệt, đúng...đúng là tôi không ưa gì cô ta, nhưng...nhưng làm như thế có phải hơi quá rồi không ?
- Sao ? Cô sợ à?
Mạn Nhi lúng túng, hai tay cầm chặt ly nước
- Tôi...tôi...
- Cô quên mất là chính vì cô ta nên Âu Dương Thiên mới không kết hôn với mình sao ? Đúng là hèn nhát, lúc đầu cô hùng hổ lắm mà ? Sau lưng có cả Tô Gia chống đỡ thì sợ cái thá gì chứ ? Cả hai chúng ta đều bị cậu ta đối xử phủ phàng, làm mất hết thể diện. Hơn nữa, là do cô tìm đến tôi trước, muốn liên minh, bây giờ cả hai chúng ta đều đang ngồi cùng một thuyền, ai nhảy xuống trước người đó sẽ chìm trước đấy.
Mặc dù Mạn Nhi cũng có những tật xấu không thể chấp nhận được, nhưng dù sao cô cũng không vì một người đàn ông mà đánh mất đi nhân tính. Cô không ngờ Hoài Nguyệt vẻ bề ngoài thánh thiện như vậy lại là một người tâm cơ, thâm độc. Bây giờ phóng lao thì phải theo lao, không còn con đường nào khác, Mạn Nhi đành phải chấp nhận làm theo những gì Hoài Nguyệt sắp xếp.
- Cuối tuần sau công ty sẽ tổ chức kỷ niệm tròn sáu năm Âu Dương Thiên debut. Cô nên nhớ, đây là cơ hội cuối cùng quyết định thay đổi tất cả, đưa mọi thứ trở về với trật tự ban đầu của chúng. Nếu có gì sai sót, cả hai chúng ta sẽ đều không được sống yên ổn đâu.
- Tôi biết rồi.
- Âu Dương Bá, ông có thể nhanh chân hơn một chút được không ? Đi gì mà như bò vậy ?
- Bà xã, em nói chẳng công bằng gì cả, em đi tay không đương nhiên là nhanh hơn rồi. Nhìn xem, anh như muốn xách cả cái đảo này về nhà luôn rồi, mua gì mà nhiều thế chứ ? Hải sản nhà mình đâu có ăn mấy đâu ?
- Quân Quân rất thích ăn hải sản, chẳng mấy khi mới có dịp đến đây, em phải mua hết các đặc sản về cho con bé thưởng thức. À nói mới nhớ, em phải gọi hỏi con bé xem có muốn mua gì không đã.
Cố phu nhân mở điện thoại, gọi video cho Đông Quân, mãi lâu sau mới thấy cô bắt máy
- Con dâu, mẹ đây, mẹ đang ở trung tâm mua sắm của đảo Bạch Vĩ, mẹ gọi hỏi con xem có muốn mua gì không ?
" Con không cần gì đâu ạ, mẹ với bố đi chơi có vui không ạ ?
- Không có con đi cùng nên cũng chẳng vui lắm.
Cố phu nhân bật cười, nhưng sắc mặt lại thay đổi ngay lập tức
- Khoan đã, con đang ở đâu thế kia ? Đây đâu phải ở nhà con ? Con đang truyền nước sao ? Con dâu, con bị sao thế ? Sao lại phải truyền nước ?
' À...con...không sao mẹ ạ, con chỉ là hơi mệt...
" Con dâu của mẹ vừa phải phẫu thuật cắt ruột thừa đấy ạ. "
Âu Dương Thiên ghé mặt vào điện thoại thông báo tình hình, Đông Quân liếc mắt, đánh vào người anh một cái
" Ai hỏi anh chứ hả ? Đi ra chỗ khác chơi "
-
- Quân Quân, con mới mổ ruột thừa sao ? Từ khi nào ? Sao không nói cho mẹ biết ? Hai cái đứa này, chuyện quan trọng như thế mà dám giấu bố mẹ nữa. Chờ mẹ, mẹ sẽ về ngay.
" Con không sao đâu mẹ, chỉ là mổ...
Cố phu nhân không để cho Đông Quân nói hết câu, tắt máy
- Bà xã, cua gạch này cũng rất ngon này, mua một ít về làm quà cho mẹ với hai đứa ở nhà...
- Thôi thôi, dẹp hết, không mua bán gì nữa, ông mau đặt vé máy bay đi, chúng ta về khách sạn thu dọn đồ đạc bay về Hàng Đô gấp, nhanh lên.
Cố phu nhân vừa đi vừa hối chủ tịch Âu, ông ngơ ngác không hiểu có chuyện gì
- Bà xã, có chuyện gì mà phải gấp gáp thế ? Không mua cua nữa sao ?
- Quân Quân đang nằm viện, tôi phải về với con bé. Ông muốn mua thì ở lại đây về sau đi.
- Ơ kìa, chờ đã bà xã, anh cũng muốn về cùng mà. Này, Cổ Mãn Đình...
- Sao nhờ Hạo Kiệt mua có chút đồ mà mãi không thấy cậu ta mang đến vậy nhi?
Âu Dương Thiên sốt ruột nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối
'Cậu bảo 30 phút có mặt mà gần hai tiếng rồi vẫn chưa thấy đâu ? Cậu làm gì mà lâu thế ? Vợ tôi sắp lả đến nơi rồi.
- Trời đất, thật hả chú ? Sao lại có người quá đáng đến vậy chứ ? Cháu của mình mà cũng không muốn nhận luôn sao ?
Hạo Kiệt bất bình ra mặt khi nghe câu chuyện của người đàn ông lạ mặt đi nhờ xe mà không để ý tin nhắn của Âu Dương Thiên gửi đến
- Vậy bạn trai của cô ấy cũng không đến hỏi thăm cô ấy sao ?
Người đàn ông lắc đầu buồn bã
- Tôi ở nhà con bé mấy hôm nay rồi, nhưng chưa thấy cậu ấy đến lần nào.
- Cái thằng chết tiệt đó, kể cả không biết cô ấy có thai cũng phải đến thăm bạn gái của mình thường xuyên mới đúng. Chú, chú như vậy là còn hiền đấy, nếu mà là cháu, không cần biết cậu ta có chịu trách nhiệm hay không, cháu cũng phải tẩn cho cậu ta một trận trước đã vì dám làm khổ con gái nhà người ta.
Người đàn ông bật cười, vỗ vào vai Hạo Kiệt
- Thôi thôi, cho tôi xuống đây được rồi, tôi đi bộ lên nhà được.
- Dạ vâng.
Hạo Kiệt dừng xe, xuống mở cửa. Quay lại nhìn khu phố anh thấy quen quen
Đây không phải là chỗ Giai Nghi ở sao ? Ông chú này ở cùng khu này mà sao mình chưa gặp bao giờ nhỉ ?
Người đàn ông vừa bước xuống xe, từ xa bỗng có tiếng gọi của một cô gái đang tiến lại gần họ
Bố, bố đi đâu mà về muộn thế này ? Làm con lo chết đi được.
- À, bố đi mua chút đồ, cũng may gặp được cậu thanh niên tốt bụng này đã cho đi nhờ.
Cô gái ngẩng lên nhìn
- Sao...lại là cậu ?
- Chị...chị Giai Nghi ? Bố sao ?
Hạo Kiệt há hốc miệng kinh ngạc, người đàn ông nhìn hai người
- Con gái, con biết cậu ấy sao ?
- Con...
Giai Nghi bối rối, không biết có nên nói hay không
- Biết rất rõ đấy ạ, chị ấy là bạn gái của cháu.
Hạo Kiệt tiến đến ôm lấy vai của Giai Nghi, Tống Trạch Điềm sững người
- Nói như vậy...cậu...cậu là Hạo Kiệt sao ?
- Vâng ạ, cháu là Hạo Kiệt đây, chú biết tên cháu luôn ạ ? Ôi bất ngờ quá, chú vậy mà lại là bố của Giai Nghi, mong chủ đừng trách cháu không nhận ra, tại cô ấy chưa kể về chú cho cháu nghe lần nào hết.
Hạo Kiệt cười cười nhìn Giai Nghi, đột nhiên anh nhận ra điều gì đó không đúng, mặt tái mét quay sang Giai Nghi
- Khoan đã, nếu đây là bố của chị, vậy chuyện con gái chú ấy mang thai với tên thiếu gia nhà giàu...
Ánh mắt di chuyển xuống bụng của cô, anh lắp bắp
- Giai Nghi...chị...chị...đứa bé...không phải đứa bé chính là con của em sao ?
Là em đúng không ? Em được làm bố rồi sao ?
Hạo Kiệt quỳ xuống, hai tay run run nhẹ đặt lên bụng Giai Nghi
- Bảo bảo, bảo bảo của bố...là bố đây, bố của con đây.
Đột nhiên anh khóc ầm ĩ như một đứa trẻ con không được mẹ mua kẹo, ôm lấy chân Giai Nghi
- Giai Nghi, em...à không anh được làm bố thật rồi, anh có con rồi, Giai Nghi xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều vì anh đã không biết chuyện này sớm hơn. Để hai mẹ con chịu thiệt thòi quá rồi.
-
- Hạo Kiệt, làm trò gì khó coi thế ? Mau đứng lên đi, người ta đang nhìn kìa.
Mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến ba người, Giai Nghi cảm thấy ái ngại, gỡ tay Hạo Kiệt ra
- Kệ họ đi, cho họ nhìn, mọi người ơi, mọi người mau chúc mừng tôi đi, tôi được làm bố rồi.
Hạo Kiệt đứng dậy hét ầm lên, lao tới ôm chầm lấy Tống Trạch Điềm
- Bố vợ, cảm ơn bố vợ rất nhiều vì đã sinh ra Giai Nghi, con hứa từ giờ con sẽ chăm sóc hai mẹ con cô ấy thật tốt, nhất định sẽ không để cô ấy chịu thêm bất kì sự tổn thương nào. Đây không phải là mơ phải không bố ? Bố đánh con đi, đánh con một cái thật đau vào.
Tống Trạch Điềm tung một cú đấm thẳng vào mặt Hạo Kiệt khiến anh ngã lăn ra đất
- Hạo Kiệt, không sao chứ ?
Giai Nghi vội vàng đỡ anh dậy, quay sang trách bố mình
- Bố, sao bố lại mạnh tay như vậy ?
- Đau quá, vậy là không phải mơ rồi, con không sao bố yên tâm.
- Hạo Kiệt, mặc dù quý cậu vì cậu là người tử tế, biết cậu thật lòng yêu con gái tôi như vậy, tôi rất yên tâm. Nhưng vẫn phải cho cậu một trận đúng như lúc nãy cậu vừa nói, vì cậu mà con gái tôi đã phải chịu ấm ức bao nhêu lâu nay. Bây giờ hãy hứa với tôi chịu trách nhiệm về cuộc đời của hai mẹ con nó.
- Bố yên tâm, con hứa, chắc chắn con sẽ làm được, con sẽ yêu thương cô ấy và chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt. Giai Nghi, cảm ơn em.
Hạo Kiệt ôm chặt Giai Nghi trong lòng, hôn lên trán của cô, Giai Nghi bật khóc, vòng tay siết chặt eo của anh, bản tính yếu đuối của một cô gái cuối cùng cũng thoát ra được vỏ bọc mạnh mẽ.
- Anh phải gọi điện khoe Âu Dương Thiên ngay mới được
Hạo Kiệt bấm điện thoại
"Cậu đi đến tận nhà máy sản xuất để mua sữa hả ?"
- Âu Dương Thiên, tôi có thai rồi!- Hả?