- Được rồi, anh thấy áp dụng chế độ ăn uống này hiệu quả giảm cân tốt hơn tháng trước rất nhiều. Sức khoẻ cũng không có vấn đề gì cả, nhớ về uống thuốc bổ anh đã kê đơn nhé. Mà em cũng đừng áp lực cân nặng quá, chiều cao và số cân của em đã ở mức ổn định, bây giờ điều cần thiết là duy trì nó thôi, không nên giảm nữa.
- Cảm ơn bác sĩ Hứa, vậy em xin phép về trước, làm phiền anh rồi.
- Không có gì, trách nhiệm của anh mà. Làm diễn viên nổi tiếng cũng có nhiều áp lực quá nhỉ ? Đúng là đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, Hoài Nguyệt, em tuy còn trẻ tuổi nhưng rất có quyết tâm và sự kiên trì, anh còn cảm thấy ngưỡng mộ em đấy.
- Bác sĩ Hứa quá khen rồi. Tháng sau em sẽ qua kiểm tra sức khoẻ tổng thể lần nữa, em ra xe trước đây ạ. Chào anh.
Ừm, chào em.
Hoài Nguyệt bước ra từ phòng nhận kết quả tổng quát thì va trúng Âu Dương Thiên
- Xin lỗi, cô có sao không ?
- Không sao, tôi... Âu Dương Thiên ? Cậu làm gì ở đây thế ? Cậu không khoẻ trong người sao ? Hay người nhà cậu có ai nằm viện ? Bảo sao hôm nay lúc chia tay đoàn phim tôi không thấy cậu, nghe Mạn Nhi nói cậu đã lái xe đi luôn khi đang chụp hình cùng cô ấy.
- Người nhà tôi phải cấp cứu...
Âu Dương Thiên vừa nói vừa loay hoay xếp lại một đống giấy tờ kết quả xét nghiệm, siêu âm, chụp chiếu bị rơi do va phải Hoài Nguyệt
Cấp cứu sao ? Ai thế ? Có nghiêm trọng không ? Tình hình...
- Tôi đang vội lắm, có gì chúng ta nói sau nhé.
Âu Dương Thiên cắt ngang lời Hoài Nguyệt, đi lướt qua người cô, tìm vào phòng trả kết quả. Hoài Nguyệt một lần nữa lại được ăn bơ, tức đến tái mặt, vừa đi được vài bước, cô vô tình nghe thấy hai điều dưỡng nói chuyện với nhau
- Âu Dương Thiên ở ngoài đẹp trai thật đấy, còn hơn trên phim nữa, con trai gì mà trắng phát sáng, đứng từ xa vẫn còn thấy rõ mùi thơm từ người cậu ấy.
- Đúng đấy, không ngờ một ngày lại được gặp cậu ấy ở đây. Cô gái xinh xinh mà nhập viện cấp cứu sáng nay hình như là bạn gái tin đồn của Âu Dương Thiên phải không ?
-
- Còn tin đồn gì nữa chứ, đích thị là bạn gái thật rồi, nhìn cái cách cậu ấy lo lắng, chọn phòng chăm sóc đặc biệt tốt nhất cho cô ấy là đủ hiểu. Cậu không biết đâu, lúc nãy mình với điều dưỡng An vào lấy máu bệnh nhân mang đi xét nghiệm, Âu Dương Thiên luôn túc trực bên cạnh nhắc bọn mình cẩn thận, nhẹ tay kẻo làm cô ấy đau, cô gái đó chỉ hơi nhíu mày một chút khi kim tiêm lấy máu chọc vào mà cậu ấy đã sốt sắng hỏi liên tục là có đau lắm không, chịu khó một chút sắp xong rồi. Trời đất ơi, tình còn hơn trên phim nữa.
- Thật vậy sao ? Ở cái nơi nồng nặc mùi vaxcin này mà cũng có khung cảnh lãng mạn như vậy cơ à ? Ây da, đúng là ngôn tình không lừa chúng ta, chỉ là chúng ta không phải nhân vật chính. Thật ghen tị với cô gái đó quá đi mất.
- Cơ mà cô ấy cũng rất xinh, mặc dù không trang điểm nhưng đường nét của ngũ quan vô cùng hài hoà, nói sao nhỉ ? Là kiểu chỉ cần nhìn vào cô gái đó là ai cũng muốn bảo vệ ấy. Nếu tôi là con trai nhất định sẽ tìm một mỹ nữ như vậy để kết hôn. Phải nói là cực kỳ xứng đôi với Âu Dương Thiên.
Nghe hai người đó nói chuyện, lòng đố kỵ của Hoài Nguyệt lại bắt đầu trỗi dậy
- Nhân dịp không hẹn mà gặp này, nhất định phải xem người mà Âu Dương Thiên chọn có gì hơn mình ?
- Xin lỗi, hai chị cho em hỏi chút được không ạ ?
Hoài Nguyệt chạy theo hai nữ điều dưỡng
- Em đến thăm bạn em, là người nhà của Âu Dương Thiên vừa cấp cứu sáng nay ấy ạ. Nhưng em không biết cô ấy nằm phòng nào, gọi điện cũng không thấy nghe máy, hai chị có thể chỉ cho em được không ạ ?
- À, cô ấy ở phòng chăm sóc đặc biệt 1001, phòng cuối cùng của hàng lang này e nhé, bên tay trái.
Nữ điều dưỡng nhiệt tình chỉ đường, Hoài Nguyệt cúi đầu cảm ơn rồi đi theo hướng họ vừa nói
- Này, có phải là bạn này đóng vai nữ chính trong phim mới của Âu Dương Thiên không nhỉ?
- Hình như là thế, tên gì mà....Hoài...Hoài...
- Mình nhớ không nhầm thì là Hoài Nguyệt.
- À ừ đúng rồi, Hoài Nguyệt. Lạ nhỉ ? Ngày gì mà toàn người nổi tiếng đến bệnh viện không. Thôi mau xuống phòng trực đi, sắp đến giờ thay ca rồi đấy.
Hoài Nguyệt hồi hộp khi đến gần căn phòng cuối hành lang, chỉ còn cách vài bước chân, cô phát hiện cửa phòng chuẩn bị mở ra, nhanh chóng nép sau chậu cây cảnh Hoài Nguyệt thấy Âu Dương Thiên ra ngoài. Đúng là trời giúp mình, cô nhanh chóng tiến lại mở cửa bước vào
- Anh quên gì sao ?
Đông Quân ngồi trên giường bệnh tưởng Âu Dương Thiên quay lại, Hoài Nguyệt lại được một phen chấn động
- Đông Quân ? Là cô sao ?
Đông Quân không hiểu Hoài Nguyệt đang nói gì nhưng cũng hơi hốt hoảng khi thấy cô ta xuất hiện ở đây- Hoài...Hoài Nguyệt ? Sao cô lại tới đây ?
-
- Tôi muốn tận mắt nhìn xem người mà Âu Dương Thiên sẵn sàng từ chối tất
cả các cô gái khác để chọn cô ấy là người như thế nào. Thật bất ngờ, không ai xa lạ, chính là quản lí mới của cậu ấy, lại còn hơn tận ba tuổi. Chị, chị có vẻ thích phi công trẻ nhỉ ?
Hoài Nguyệt cười nhếch miệng, bước lại gần giường bệnh
- Nếu cô đã muốn biết thì tôi cũng không giấu nữa, phải, tôi chính là người mà Âu Dương Thiên sẵn sàng từ chối các cô gái khác để ở bên cạnh. Nhưng có vẻ cô cũng là một trong số các cô gái đó nhỉ ?
Bị Đông Quân nói trúng tim đen, Hoài Nguyệt có chút chột dạ
- Chị...hừm...chị đừng đắc ý vội, có dám chắc rằng cậu ấy sẽ yêu chị đến hết đời hay không ? Trong cái ngành nghề này chẳng nói trước được điều gì cả, huống hồ chị với Âu Dương Thiên giống như ngọn cỏ ven đường cố với tới mây vậy, căn bản chị không xứng với cậu ấy. Nếu để fan hâm mộ biết được bạn gái của Âu Dương Thiên là một quản lí quèn, lại còn hơn tuổi cậu ấy thì sẽ thất vọng lắm đây.
Ngồi vắt chân trên chiếc ghế đối diện giường bệnh, Hoài Nguyệt khoanh tay trước ngực vẻ mặt thách thức
- Tôi không biết chị đã dùng cách nào để mê hoặc Âu Dương Thiên, nhưng vẫn phải cảnh báo chị trước, bằng mọi giá tôi sẽ khiến cậu ấy để ý đến tôi, quen biết cậu ấy từ trước khi chị xuất hiện rất lâu đương nhiên tôi hiểu. Nam nhân có quân tử đến mấy cũng khó qua được ải mỹ nhân, Hoài Nguyệt tôi tự tin hơn hẳn chị về mọi mặt. Tôi còn có thể giúp Âu Dương Thiên có được nhiều tài nguyên hơn sau bộ phim này, bố của tôi quen biết nhiều đạo diễn có tiếng trong nước.
- Oh, vậy sao ? Nhưng tiếc là anh ấy đủ khả năng để tự mình phát triển mà không cần cô nhọc công giúp đỡ rồi. Dù sao vẫn phải thay mặt Dương Thiên nhà tôi gửi lời cảm ơn đến lòng tốt của cô.
Đông Quân từ tốn nhưng lại như dằn mặt Hoài Nguyệt qua bốn từ " Dương Thiên nhà tôi "
- Chị bỏ cái dáng vẻ giả vờ thanh cao ấy đi, tôi ghê tởm, nhìn mặt, tôi đủ biết chị cũng không phải dạng vừa đâu.
- Theo cô thì tôi ở dạng nào ? Em gái, dù sao tôi cũng trải đời trước cô tận ba năm, đắng cay tủi nhục đã nếm đủ cả. Cô nói mình quen biết Âu Dương Thiên trước tôi nhưng chẳng phải đến cuối cùng người mà anh ấy yêu lại là tôi đấy thôi. Là vì tôi may mắn hay là do Hoài Nguyệt cô không đủ hấp dẫn ? Thật đáng tiếc, cô có được tất cả nhưng lại không có được anh ấy. Hoài Nguyệt, cô thua đậm rồi, Âu thiếu gia đã rơi vào lưới tình của tôi thì tốt nhất đừng hi vọng gì nữa.
Đông Quân cười khẩy, thay đổi ánh mắt, nhìn thẳng vào Hoài Nguyệt
- Cuối cùng cũng chịu lộ đuôi hồ ly ra rồi phải không ? Đông Quân, trước mặt Âu Dương Thiên chị làm ra vẻ hiền lành, ngây thơ, nhút nhát, sau lưng lại là một con cáo già tâm cơ tham tiền. Âu Dương Thiên sẽ bất ngờ lắm đây nếu biết sự thật này.
Đông Quân giả bộ hốt hoảng, lấy tay che miệng
- Cô nói cũng đúng nhỉ ? Nếu anh ấy biết tôi giả tạo như vậy chắc sẽ sốc lắm ? Anh có thấy vậy không ?
- Chị đang hỏi ai vậy ?
Hoài Nguyệt khó hiểu khi thấy Đông Quân quay ra phía cửa
- Thì còn ai khác ngoài người đàn ông mà cô đang muốn tranh giành với tôi ? Âu Dương Thiên.
Hoài Nguyệt bất ngờ quay lại phía sau, Âu Dương Thiên đã đứng đó từ bao giờ mà cô không hề biết
- Cậu...cậu quay lại khi nào thế ?
- Ngay sau khi cậu lẻn vào phòng.
Âu Dương Thiên bước đến bên cạnh Đông Quân, xỏ tay túi quần nhìn Hoài Nguyệt không mấy vui vẻ
- Vậy...vậy cậu cũng thấy rõ con người của cô ta rồi phải không ? Âu Dương Thiên, Đông Quân thật sự là một con cáo già, cô ta không hiền lành như cậu nghĩ đâu
- Hiền lành để cho những người như cậu tự ý leo lên đầu ngồi hay sao ? Ở bên cạnh tôi, Quân Quân có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, miễn là cảm thấy vui vẻ. Còn cậu, tôi nhớ không nhầm là đã công khai có bạn gái rồi, sao còn tìm tới tận đây nói năng vớ vẩn vậy ?
Hoài Nguyệt xấu hổ đến tái mặt, đứng dậy ra khỏi phòng
- Hai người được lắm, Âu Dương Thiên, không ngờ gu của cậu tiêu chuẩn lại thấp như vậy, rồi cậu sẽ phải hối hận khi không chọn tôi.
- Cho tiêu chuẩn thấp gửi lời cảm ơn tiêu chuẩn cao đã đến hỏi thăm nhé.
Đông Quân vẫy tay tạm biệt, chọc tức Hoài Nguyệt
- Bà xã anh đúng là cao tay thật đấy, cứ như này thì làm gì có cô gái nào dám đến gần anh nữa.
Âu Dương Thiên tự hào ra mặt khi thấy Đông Quân không ngần ngại đối đầu với Hoài Nguyệt để khẳng định chủ quyền, Đông Quân cúi gằm mặt không nói gì
- Bà xã, em sao thế ?
- Hình như...thuốc tê hết tác dụng rồi, lúc nãy em vô tình chạm vào vết mổ, đau... chết mất...
- Để anh đỡ em nằm xuống nhé, nào...từ từ, cẩn thận chút. Sao không nói với anh từ nãy ? Lại còn cố ngồi chọc tức Hoài Nguyệt nữa chứ.
- Sao có thể để cô ta nhìn thấy bộ dạng này được chứ ? Có đau đến chết em cũng phải nhịn, anh có nhìn thấy vẻ mặt cô ta lúc đó không ? Thật là hả hê.
Đông Quân hí hửng nhìn lên trần nhà, nghĩ lại cảnh tưởng lúc nãy, Âu Dương Thiên đắp lại chăn thật cẩn thận
- Bà xã anh đúng là cứng đầu số hai thì không ai dám nhận số một. Nhưng có như thế anh mới thấy em yêu anh nhiều như thế nào. Quân Quân, đúng là đời này không còn gì để tiếc khi có được em.
- Ông bị điên rồi sao ? Gắt lên cái gì chứ ? Tôi đã nói rồi, đứa bé không còn, ông nghe không hiểu sao ?
Liên phu nhân kéo La Chí Tường vào trong con hẻm, tức giận nhưng không dám nói lớn
- Cả đời tôi đã vì cô mà chịu nhiều oan ức, khi nghe tin đó từ chính miệng của cô, tôi đã tự muốn kết liễu mạng sống của mình luôn trong tù, cũng coi như giải thoát cho cả hai. Nhưng sau đó đã có người nói cho tôi biết, thực ra con bé chưa chết, cô đã sinh nó ra bình an khoẻ mạnh, cô nhìn đi, đây có phải là con bé hay không ?
La Chí Tường lấy trong túi quần ra một tấm ảnh đã nhàu nát, to bằng ba ngón tay dơ trước mặt Liên phu nhân. Trong ảnh là một bé gái chừng sáu, bảy tháng tuổi, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu với mái tóc hoe hoe vàng xoăn tự nhiên đang nằm trong chiếc xe đẩy. Mặc dù không còn được rõ nét do tấm ảnh đã quá cũ nhưng ánh mắt của Liên phu nhân khi nhìn vào đã nói lên tất cả
- Sao...sao ông có được tấm ảnh này ?
Bà đưa tay định giật lấy nhưng La Chí Tường đã nhanh chóng thu lại
- Vậy là đã rõ, chính xác là con bé vẫn còn sống. Liên Hoa, tôi không đến để tính sổ với bà món nợ năm xưa, tôi chỉ muốn gặp con bé. Những năm tháng sống không bằng chết trước đây, chính con bé là động lực để tôi cố gắng. Bây giờ tôi chỉ mong cô hãy cho tôi được nhìn thấy con bé một lần, dù gì nó cũng là máu mủ của tôi.
La Chí Tường rưng rưng nước mắt, nâng niu tấm ảnh trong lòng bàn tay, cầu xin Liên phu nhân cho mình được gặp con gái
- Nếu không cần tiền thì ông mau đi đi, đừng tìm tôi nữa, con bé...cũng không gặp được đâu.
- Liên Hoa, coi như nể tình xưa nghĩa cũ, cho tôi được gặp con một lần, đứng từ xa thôi cũng được, nhìn thấy nó rồi tôi sẽ lập tức rời khỏi đây ngay, Chí Tường tôi nói được làm được, tuyệt đối sẽ không gây liên luỵ đến cô và con bé.
La Chí Tường tha thiết muốn được gặp con, Liên phu nhân khó xử, không biết nên làm thế nào. Thấy bà còn phân vân mãi, La Chí Tường đổi giọng doạ nạt
- Nếu cô nhất quyết không đồng ý, tôi sẽ tìm đến gia đình chồng của cô quậy tung lên, để xem khi đó cô còn mặt mũi nào sống tiếp ở đó với danh nghĩa là Tố phu nhân hay không.
Liên Hoa biết Chí Tường xưa giờ chưa từng doạ nạt ai, đã nói là sẽ làm. Bà sợ hãi vội vàng ngăn lại
- La Chí Tường, không phải tôi không muốn cho ông gặp con bé, nhưng thực sự...không thể gặp được...con bé...
- Con bé làm sao ? Tôi gặp con tôi thì có gì sai chứ ? Rốt cuộc cô có nói hay không ? Nếu không thì mau tránh ra, tôi sẽ đến nhà Tố Gia Trình.
La Chí Tường hùng hổ bước đi, Liên phu nhân giữ tay ông lại
- Con bé đã mất tích 24 năm trước rồi.
- Cô...cô vừa nói gì ? Mất...mất tích sao ?
La Chí Tường bàng hoàng không tin vào những gì mình vừa nghe được, Liên phu nhân vờ khóc lóc thảm thương, gật đầu
- Đúng vậy, tôi đã để lạc mất nó trong một phiên chợ tết. Tôi đã tìm kiếm con bé khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn không hề có tin tức gì cả.
- Liên Hoa, cô nói thật đi, là con bé bị lạc hay chính cô đã bỏ rơi nó ?
La Chí Tường nhìn Liên phu nhân với ánh mắt đầy nghi hoặc. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, một chút niềm tin của ông đối với bà ta cũng không còn.
- Ông nghĩ sao vậy chứ ? Nó cũng là do tôi chín tháng mang nặng, dứt ruột sinh ra mà, nó cũng là con của tôi, sao tôi có thể nhẫn tâm bỏ con của mình được.
- Tôi không tin, không có người mẹ nào thấy con mình mất tích mà lại nhanh chóng kết hôn với người dòng tộc quyền quý, sống ung dung tự tại, không một phút màng đến đứa con tội nghiệp đó. Liên Hoa, tôi cho cô cơ hội cuối cùng để nói thật, chuyện cô làm có trời đất chứng kiến, đừng nghĩ không ai biết. Là cô bỏ rơi con bé đúng không ?
- Ông không tin có thể tự mình đi mà kiểm chứng, tôi đã nói hết sự thật cho ông biết rồi. Ông có ở bên cạnh tôi đâu mà biết tôi không đau khổ khi mất con ? Tôi đã phải uống thuốc an thần mỗi tối trước khi đi ngủ chỉ để trong mơ không gặp lại cơn ác mộng đó. 24 năm, nỗi đau cũng đã nguôi ngoai phần nào, bây giờ ông lại xuất hiện khơi dậy lên.
Nhìn Liên phu nhân bật khóc như rất đau khổ, La Chí Tường thoáng cũng có chút mủi lòng.
- Tôi sẽ đi tìm con bé, Liên Hoa, nếu những gì cô nói là thật, tôi sẽ đi tìm con bé về cho cô. Còn nếu là cô cố tình bỏ rơi nó thì coi chừng cái mạng rẻ tiền của mình. La Chí Tường này không ngại vào tù một lần nữa đâu.
Nói xong La Chí Tường lạnh lùng rời đi, Liên phu nhân lau nước mắt, ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Vừa về nhà vừa suy nghĩ tính toán. Nếu như để ông ta biết chính tự tay bà đã bỏ rơi đứa con gái mới chỉ chập chững biết đi năm đó, e là khó giữ được mạng sống, trong đầu Liên phu nhân ngập tràn những nỗi lo.
...
- Tôi nghe đây.
Hạo Kiệt, cậu ghé cửa hàng sữa mua giúp tôi loại sữa nào tốt dành cho bệnh nhân vừa phẫu thuật xong nhé. Bác sĩ nói Quân Quân trong tuần này chỉ ăn được thực phẩm loãng như cháo hoặc sữa nhưng cô ấy lại nhất định không chịu ăn cháo."
- Sao mà tôi như bảo mẫu không công của vợ chồng nhà cậu vậy ? Liệu sau này có con có bắt tôi bế luôn không đây ?
" Để cô ấy nằm một mình trong đây tôi không yên tâm, vết mổ vẫn còn đau không thể tự đi lại được. Mua giúp tôi loại nào tốt nhất, mua một thùng luôn cũng được, Quân Quân uống không hết tôi cho cậu."
-
- Này, phủi phui cái miệng cậu nhá, muốn ông đây phải phẫu thuật hay gì mà lại nói thế. Không đi được đâu, tôi đang bận lắm.
Cây cơ trong hôm nay sẽ được giao tới tận nhà của cậu...
Âu thiếu gia, cậu cứ việc ở đó chăm sóc tốt cho phu nhân của mình. Sữa phải không ? Chờ tôi ba mươi phút, có ngay lập tức.
Hạo Kiệt tắt máy, mắt sáng từ đèn pha ô tô, cười không ngậm được miệng, nhanh chóng lái xe đến siêu thị sữa to nhất Hàng Đô
- Phiền chị lấy cho em loại sữa nào dành cho bệnh nhân vừa phẫu thuật, giá cả không quan trọng, miễn tốt nhất là được.
- Dạ anh muốn mua loại to hay nhỏ ạ ?
- Có cả hai loại sao ? Thôi chị cho em một thùng to đi, nhớ là loại tốt nhất đấy nhé.
Dạ có ngay ạ, phiền anh chờ một lát để em gọi nhân viên đóng hàng bê ra xe cho mình ạ. Một thùng có mười hai hộp tất cả, mỗi hộp có giá 570 tệ, tổng cộng là 6840 tệ ạ.
- Để em quét mã, được rồi đấy, chị kiểm tra giúp em.
Dạ em nhận được rồi ạ, cảm ơn quý khách. Phiền anh ra xe chờ trước, nhân viên bên em sẽ mang ra ngay ạ.
- Cảm ơn chị.
- Cô ơi, phiền cô cho tôi hỏi chút, có loại sữa nào tốt dành cho phụ nữ mang thai không ? Ở đây nhiều loại quá, tôi nhìn mà hoa hết cả mắt
Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi khập khiễng đi từ quầy sữa bầu ra
Dạ có đây thưa bác, loại này đang bán chạy nhất trên toàn bộ hệ thống cửa hàng đây ạ, đặc biệt là loại này dùng cho những mẹ bầu bị nghén nặng, không ăn uống được dẫn đến cơ thể suy nhược, mệt mỏi, giúp tăng sức đề kháng và các dưỡng chất cần thiết nữa ạ.
Nhân viên nhanh nhẹn đặt trước quầy một lon sữa bột, nhiệt tình tư vấn
- Ờ...tốt quá rồi...tôi đang cần tìm loại có công dụng như vậy. Giá bao nhiêu thế cô ?
- Dạ thưa bác, vì là loại tốt nên giá sẽ hơi cao một chút ạ, hơn 200 tệ một hộp ạ, dùng được trong hai tuần.
Người đàn ông móc trong túi quần ra, chỉ còn vài chục tệ cùng mấy đồng xu
- À, bên cửa hàng còn có loại cũng tốt nhưng giá thành phải chăng hơn, chỉ hơn 100 tệ bác có muốn xem không ạ ?
Cô nhân viên hiểu ý, muốn giới thiệu loại rẻ hơn, nhưng người đàn ông nhẩm đếm số tiền trong tay, ái ngại nắm chặt lại
- Chết thật...tôi đi vội quá, quên không mang theo ví tiền. Thôi để bữa sau tôi quay lại lấy nha cô. Cảm ơn cô.
- Dạ, không sao ạ, con chào bác.
Hạo Kiệt nhìn theo, không cần nói cũng biết thực ra là ông ấy không có đủ tiền để mua, ánh mắt buồn bã nhìn hộp sữa được cất vào chỗ cũ, ông lại khập khiễng mở cửa ra về
- Chị thanh toán luôn cho em hai hộp đó, bỏ riêng vào túi khác giúp em, nhanh lên nhé.
Hạo Kiệt quét mã trả tiền rồi cầm theo túi đựng hai hộp sữa mở cửa đuổi theo người đàn ông vừa rồi
- Chú ơi, khoan hãy đi đã.
Người đàn ông ngạc nhiên quay mặt lại, Hạo Kiệt tức tốc chạy lại, đưa chiếc túi bằng hai tay cho ông, vừa thở vừa nói
- Cháu mua thêm vài thùng sữa nữa nên được bốc thăm trúng thưởng đổi quà, ai ngờ lại bốc trúng hai lon sữa này. Cháu thì chưa có vợ nên không cần đến, cháu tặng lại cho chú ạ.
- Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng mà cái này đắt tiền lắm, tôi...tôi không nhận được đâu. Cậu mang về cho ai ở nhà mà dùng.
- Chú, chú cứ cầm đi ạ, nhà cháu có mỗi một mình cháu, mẹ cháu không có nhu cầu muốn sinh thêm đứa nữa đâu. Cái này là sữa cho phụ nữ có thai mà bạn gái cháu mà biết cháu mang cái này về lại nghĩ cháu có nhân tình bên ngoài thì chết. Cô ấy có võ đấy, cỡ cháu chắc cô ấy chỉ cần cho một cước là toi liền
Hạo Kiệt cười cười dúi vào tay ông. Người đàn ông rưng rưng nước mắt
- Cảm...cảm ơn cậu rất nhiều. Thanh niên như cậu đúng là hiếm thấy. Cô gái đó quả là có phúc.