Suốt khoảng thời gian Gia Minh ở lại trong nhà tỉnh trưởng đều cực kì giữ kẽ, mọi người dường như đều quên mất sự có mặt của cậu. Cũng chẳng phải bọn họ lạnh nhạt, thờ ơ với khách, mà là trời vừa sáng Gia Minh đã vội vã ra ngoài, không biết đi đâu làm gì mà đến khi trời tối hẳn mới ngồi xe trở về.
Đôi lần Trúc vô tình nhìn thấy Gia Minh bước xuống từ chiếc xe sang, người hầu kính cẩn dâng lên vài túi quà đắc đỏ, lúc ấy cô không khỏi tò mò đi tìm Thanh Trà hỏi thăm về người bạn này của cậu, đáng tiếc Thanh Trà chỉ lắc đầu nói không biết, còn bảo Gia Minh có ơn với mình, trừ phi cậu ta làm chuyện phạm pháp hay gây bất lợi với nhà bọn họ, nếu không thì cứ mặc cậu ta đi.
Từ hôm đó về sau Trúc cũng không hỏi thêm bất kì điều gì nữa.
Nhớ lại những gì mình vừa thấy, lại nghĩ tới lần Thanh Bách bị Phạm Đức cho người đánh vào trạm xá, lúc ấy cô đã cảm thấy giọng người này hơi kì lạ rồi. Về sau hai người không thường xuyên chạm mặt nên Trúc cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hoá ra phía sau dáng vẻ chàng trai vô hại kia lại là một cô gái trẻ.
Chẳng hiểu là do tức giận hay ngượng ngùng mà mặt Trúc bỗng dưng lại nóng hừng hực. Cô nghiêm mặt túm tay Gia Minh, hung dữ nói: "Tôi hỏi sao cậu không trả lời? Cậu không nói cũng được, bây giờ tôi lập tức đưa cậu tới gặp anh tư để ba mặt một lời, phải nói cho rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào đây!"
Gia Minh bị túm lôi đi vài bước, sau đó trở tay kéo ngược Trúc trở về. Hai người mặt đối mặt trừng nhau không ai nhường ai. Cuối cùng vẫn là Gia Minh giơ tay đầu hàng, cậu ta mím môi đắn đo một lúc mới nhỏ giọng trả lời: "Thanh Trà đã biết."
Vẻ mặt Trúc lộ rõ vẻ hoài nghi, hỏi lại: "Cậu không nói dối để gạt tôi cho qua chuyện đấy chứ? Sao anh tôi lại biết chuyện cậu là nữ... cơ?"
Nói nhanh quá liền nói luôn lời đang nghĩ trong đầu. Trúc vội vàng ngậm miệng, nhưng mà cũng đâu thể trách cô được, Gia Minh đúng thật là con gái cơ mà! Vừa rồi cô tận mắt chứng kiến đấy, con trai làm sao có phần ngực nhô ra bất thường như vậy? Điều khiến cô càng thêm khẳng định suy đoán của mình chính xác là do ngực của Gia Minh còn to và đẹp hơn cả cô!1
Thử hỏi làm sao giả được chứ?
Trúc bất giác ngó xuống phần ngực hơi nhô ra của mình, ngắm nghía hồi lâu rồi lén thở dài một hơi, thầm nghĩ may là cũng vừa đủ dùng.
Gia Minh không hiểu sao Trúc cứ đứng im đó vừa vỗ ngực vừa than ngắn thở dài, cậu chỉ lúng túng giải thích rằng: “Cậu ấy... cậu ấy cũng phát hiện theo cách này!”
Vừa nói xong, gương mặt Gia Minh lập tức đỏ bừng như bị bỏng. Trúc trợn mắt nhìn dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của Gia Minh mà thốt không nên lời. Cuối cùng như nghĩ đến gì đó, cô mới nhăn mày hỏi tiếp: “Vì anh tôi nhìn thấy thân thể của... cô, cho nên cô mới đến nhà chúng tôi, cô và anh tôi dự tính công khai...”
Chẳng chờ Trúc nói hết câu, Gia Minh đã vội vã lên tiếng xen vào: “Không phải, tôi và Thanh Trà chỉ xem nhau là bạn bè mà thôi!”
Trúc nghe thế nhướng mày, vẻ mặt lộ rõ không tin.
Gia Minh thấy thế, cười khổ nói tiếp: “Ban đầu Thanh Trà cũng bảo sẽ chịu trách nhiệm, nhưng giữa tôi và cậu ấy chỉ là tình anh em thuần khiết, chứ không phải tình yêu của một người con trai dành cho một người con gái. Huống hồ chuyện đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, tôi cũng không để trong lòng.”
Nghe thì khá hợp lí, việc này cô cũng có thể đi tìm Thanh Trà để chứng thực thật giả ra sao, cho nên Trúc cũng không tiếp tục day dưa vấn đề này nữa mà lại tò mò hỏi sang chuyện khác: “Cớ sao cô lại giả làm con trai vậy hả?”
Gia Minh thoáng do dự, sau đó chỉ lắp lửng đáp rằng: “Rất nhanh cô sẽ biết được lí do thôi. Bây giờ tôi không thể nói rõ được, mong cô Trúc rộng lòng bỏ qua cho.”
Ai mà không có chuyện khó nói đúng không, Trúc cũng đâu thể ép người ta moi hết ruột gan ra đối đãi chân thật với mình, ngay cả cô cũng có bí mật của riêng mình cơ mà. Một người không thể tự do sống thật với chính mình, một là có nỗi khổ riêng, còn không thì chính là có ý đồ lừa gạt người khác!
Trông Gia Minh không giống như người gian trá, hơn nữa cô ta còn có ơn với anh trai mình, Trúc không thể làm cho Thanh Trà khó xử được.
Sau đó không ai nói thêm với ai câu nào, bầu không khí xấu hổ này kéo dài đến tận khi Thanh Trà thong thả đi tới. Thấy cả hai đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía mình, vẻ mặt Thanh Trà ngơ ngác, cất tiếng hỏi: “Sao lại tụ tập hết ở đây thế? Sao đứa nào đứa nấy đều căng thẳng vậy, tranh nhà xí với nhau à?”
Trúc híp mắt nhìn dáng vẻ vô tư của anh trai mình, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Chẳng mấy chốc hai mắt cô đã rưng rưng, mếu máo chạy tới túm tay Thanh Trà tố cáo: “Anh tư, cậu ta xàm sỡ em!”
Gia Minh: “...”
Thanh Trà: “...”
Phải một lúc sau hai người kia mới kịp phản ứng. Gia Minh dở khóc dở cười không nói nên lời, còn Thanh Trà thì ngay tức khắc lên tiếng phản bác, nói rằng: “Không thể nào có chuyện đó đâu. Chắc là có chuyện hiểu lầm rồi đa.”
Trúc bĩu môi, cãi lại: “Hiểu lầm gì mà hiểu lầm cơ chứ! Cậu ta nắm tay em, kéo kéo như vầy nè!”
Nhìn cô em gái khua tay múa chân diễn tả mấy hành động lôi lôi kéo kéo, Thanh Trà bật cười thành tiếng, không chú mà lỡ lời nói theo: “Cậu ta cũng là con gái, xàm sỡ em làm gì?”