...
Tôi bỏ đi được hai ngày thì Luẫn Khiêu mới trở về nhà, anh bước vào căn nhà lạnh toát cảm giác như đã rất lâu không có ai ở. Anh bật đèn ngồi xuống sofa, hồi lâu anh thấy tôi không bước ra chào đón anh ấy, anh ấy không để tâm tới vì anh nghĩ nếu tôi không ở nhà thì càng tốt chứ có làm sao đâu. Dù sao bạch nguyệt quan cỉa anh đã trở về bên cạnh anh rồi, thì tôi ở lại chỉ làm anh thấy khó chịu thêm mà thôi.
Dường như anh say rồi, anh không nói gì chỉ loạng choạng đi vào phòng nằm xuống giường. Loay hoay mãi không ngủ được anh lại nằm yên trên giường suy nghĩ.
Thật lạ vì sao anh lại cảm thấy không hoàn toàn thoải mái khi bên cạnh Tạng Vũ Yên cơ chứ. Đáng lẽ ra anh phải rất vui mừng vì cô áy anh thực sự yêu thương đã trở về rồi, nhưng khoảng khắc anh nhìn thấy Tạng Vũ Yên bước xuống khỏi máy bay trái tim anh lại bình yên đến lạ thường.
Thời gian bên cạnh chị ta anh cũng không hoàn toàn thoải mái và vui vẻ như trước kia. Có những đêm Tạng Vũ Yên muốn gần gũi với anh thì anh lại tránh né sự đụng chạm của chị ta.
Ngày kỉ niệm cưới của tôi và Luẫn Khiêu, anh ấy bên cạnh chị ta, đêm ấy anh bị Tạng Vũ Yên chuốc say mơ mơ hồ hồ nhìn chị ta lại thấy ra khuôn mặt của tôi. Vì thế anh mới chấp nhận sự đụng chạm thân mật kia, nhưng khi hành sự miệng anh luôn gọi tên tôi, lúc đó Tạng Vũ Yên biết anh đã không còn thuộc về chị ta nữa rồi.
Suy nghĩ mãi cuối cùng Luẫn Khiêu cũng chìm valf giấc ngủ.
...
Buổi sáng hôm sau, anh ấy thức dậy với cơn đau đầu âm ỉ, tay anh quơ quào vị trí bên cạnh mà tôi vẫn hay nằm dường như anh quên rằng tôi hiện tại khômg còn ở trong nhà nữa. Đột nhiên anh mở mắt không nhìn thấy tôi, trái tim anh bỗng nhói đau đến lạ thường, anh nhanh chóng bật dậy đi khắp nơi trong nhà tìm tôi, nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng tôi đâu chỉ thấy khắp nơi trong nhà được dán đầy những tờ ghi chú mà tôi để lại.
Anh tìm kĩ một lần nữa vẫn không thấy tôi, anh chạy vào phòng ngủ mở tử quần áo ra thì bên trong chỉ còn lại quần áo của anh được tôi sắp xếp gọn gàng mà thôi. Đến giờ phút này anh ấy mới biết tôi đã đi mất rồi, anh ấy ngồi phịch xuống sofa lấy điện định định gọi cho tôi thì thấy đồ vật trên bàn trà.
Lúc này trái tim Luẫn Khiên bỗng hẫng một nhịp, anh ấy bỗng thấy khó thở và đau nhói. Bàn tay anh run run cầm lấy giấy và lá thư trên bàn. Nhìn thấy giấy Ly Hôn sắc mặt anh ấy trở nên trắng bệch đi, tiếp đến tay anh run rẫy từng cơn mở ra đọc lá thư mà tôi để lại.
Nội dung lá thư:
"Luẫn Khiêu chồng em!
Giờ chắc anh đã đọc được lá thư rồi nhỉ, thời khắc anh nhìn thấy nó thì em đã đi đến một nơi xa lạ mất rồi. Em biến mất theo ý muốn của anh có phải anh vui lòng lắm không? Chắc chắn là vậy rồi.
Em xin lỗi, xin lỗi vì đã vô tình chen chân vào tình cảm của anh là Tạng Vũ Yên, xin lỗi vì đã vô tình trở thành vợ anh, và xin lỗi vì em đã yêu thầm anh tận 10 năm, và em xin lỗi anh vì tất cả.
Anh yên tâm nhé, anh không cần phải lo rằng em sẽ trở về quấy phá hai người lần nữa đâu, vì chắc có lẽ em mãi mãi sẽ không thể nào quay về được nữa.
Lần trước sinh nhật anh em định tặng anh món quà ấy nhưng vì một chút sự cố mà trì hoãn đến bây giờ.
Luẫn Khiêu em mong rằng nửa đời còn lại ah phải sống thật tốt, phải thậy bình an và vui vẻ với những gì anh có nhé.
Luẫn Khiêu, tạm biệt anh người em yêu!"
Đến giờ phút này những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gò má anh, tay anh nắm chặt thành nắm đấm anh liên tục đấm mạnh xuống nền gạch, đấm mạnh đến nỗi tay anh đều chảy máu.
Anh lại chạy vào phòng ngủ lục tung đồ lên, ở một góc trong tủ quần áo có sấp giấy và một cuốn sổ anh lôi chúng ra xem, thì ra là bệnh án và sổ nhật ký của tôi. Anh ấy lậy ra xem bệnh án, nhìn thấy độ nghiêm trọng của bệnh tình thì trái tim anh ấy đau như bị bóp nghẹn đi.
Còn quyển nhật ký anh ấy lật ra xem từng trang từng trang một không để thiếu xót trang nào, vừa xem anh ấy vừa khóc như một đứa trẻ vậy.
Nội dung nhật ký:
"Ngày ×, tháng ×, năm ×.
Kết hôm được một tháng rồi, Luẫn Khiêu lúc nào cũng cau có lạnh nhạt chán ghét tôi, luôn miệng nhắc về Tạng Vũ Yên, anh nói chị ta tốt, chị ta hiểu chuyện, v.v
Nhưng mà anh đâu có ngờ tất cả việc tôi làm đều bị chị ta cướp hết.
Giống như năm tôi học lớp 10 anh ấy và Tạng Vũ Yên lớp 12, khi anh ấy bị người ta đánh tôi là người đưa anh ấy vào phòng y tế, nhưng vừa rời đi một lát chị ta đã cướp mất công lao rồi, ngay cả cơm hộp và nước tôi làm cho Luẫn Khiêu cũng bị chị ta giành công."
Đôi môi anh mấp máy thốt lên một câu:
"Thì ra...thì ra người đó là em chứ không phải là Tạng Vũ Yên sao?"
"Ngày ×, tháng x, năm ×.
Chúng tôi cưới nhau gần 3 năm rồi, và Tạng Vũ Yên cũng về rồi, mẹ gọi bảo chúng tôi cùng trở về nhà họ Tạng, trong nhà vẫn vậy ba mẹ đều không chào đón tôi, nhưng không sao tôi quen rồi.
Lúc đang dùng cơm Tạng Vũ Yên gắp cho tôi một miếng thịt dê nướng, nhưng tôi bị dị ứng thịt dê mà, nhưng mẹ cứ la mắng tôi lại sợ Luẫn Khiêu không vui nên đã cố ăn nó.
Cuối cùng khi Tạng Vũ Yên ngất đi ai cũng đến quan tâm chị ta, còn tôi bị bệnh hành hạ còn bị dị ứng chăm ngòi, làm cơ thể lẫn trái tim tôi đau nhói. Lúc ấy tôi đau lắm, nhưng không sao tôi có Hiểu Khê chăm sóc rồi."
"Thì ra...gia đình đó chẳng ai yêu thương em sao? Thì ra...em dị ứng thịt dê sao, anh chẳng biết gì cả, anh xin lỗi Giai Nhỏ."
Làm sao mà anh biết được chứ, anh chán ghét tôi như thế thì làm sao tôi dám nói gì chứ. Anh ấy lại tiếp tục đọc nhật ký.
"Ngày ×, tháng ×, năm ×.
Hôm nay Tạng Vũ Yên đơn phương hẹn tô ra gặp mặt, chị ta đưa tôi 5 tỷ bảo tôi cầm tiền rồi rời khỏi Luẫn Khiêu.
Tôi dùng hết can đảm trong cuộc đời tạt nước chị ta, còn cao giọng phảng bác lại làm cho chị ta tức tối.
Làm sao đây nếu mà ba mẹ và Luẫn Khiêu biết tôi làm thế chắc họ sẽ càng chán ghét tôi hơn quá.
Nhưng nếu Luẫn Khiêu lên tiếng muốn tôi đi thì tôi chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi mà thôi."
Lúc này anh lại gào thét lên trong đau đớn.
Từng trang nhật ký, từng sự thật đều được bóc mẻ, anh ấy hối hận anh ấy tuyệt vọng và đau lòng.
...