...
Về đến nhà tôi liền sắp xếp quần áo và đồ dùng cần thiết vào một cái vali, tôi mang giấy Ly Hôn đã chuẩn bị từ rất lâu ra ký tên vào rồi cầm cùng chiếc hộp quà có đồng hồ bên trong ra đặt chúng lên bàn trong phòng khách, đi kèm còn có một lá thư nữa.
Trước khi rời đi tôi đã dán đầy những lời nhắn nhắc nhở khắp nơi trong nhà, để anh ấy nhìn có thể làm theo. Nhưng chắc nó vô bổ lắm, mặc kệ vậy vì đây là những điều duy nhất tôi có thể làm. Nhìn quănh căn nhà một cách thật kĩ thì tôi kéo vali rồi cùng Hiểu Khê rời đi.
Tôi cùng Hiểu Khê bắt taxi đi đến thành phố Đông Miên, thành phố đầy xa lạ đó sẽ chào đón tôi và sẽ là nơi tôi chết đi.
Cũng rất may mắn là đêm ấy Luẫn Khiêu không có trở về nhà.
...
Trưa hôm sau cuối cùng cũng đến nơi ở mới của tôi cùng Hiểu Khê, một căn nhà nhỏ xinh, gần biển và trong sân nhà trồng rất nhiều hoa. Hiểu Khê giúp tôi mang vali vào trong và xắp xếp mọi thứ, cơ thể tôi bị bệnh tật hành hạ nên rất đau đớn chẳng có chút sức lực gì, Hiểu Khê biết rõ nên đã không để tôi làm gì cả.
Ngồi nghĩ trên sofa tôi lại ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Lúc ngủ tôi lại mơ, mơ thấy hình ảnh năm tôi 15 tuổi, lần đầu tiên bước chân vào trường cấp 3 xa lạ mới mẻ, mãi loay hoay khi lên cầu thanh lên tầng tôi lại va trúng một nam sinh làm cho tập sách tôi cầm trên tay đều rơi xuống đất.
Nam sinh đó không ai khác là Luẫn Khiêu, anh ấy trong bộ đồ đồng phục cấp 3 vẻ mặt tươi sáng và rạng rỡ, anh ấy đã là học sinh cuối cấp 3 rồi. Anh ấy cúi người phụ giúp tôi nhặt lại tập sách, tôi cũng ngồi xuống nhặt lại tập sách của mình. Khi tay tôi định dưa nhặt lấy quyển sách cuối cùng trên nền đất thì lại vô tình chạm vào bàn tay của Luẫn Khiêu, khi anh ấy cũng đang đưa tay nhặt quyển sách ấy.
Tôi e ngại rụt tay lại, hai má tôi lúc bày đều đỏ ửng tim đập thình thịch, thình thịch liên hồi. Từ khoảng khắc đó, trong lòng tôi đã ghi sâu hình ảnh nam sinh ấy đến hiện tại.
Sau này khi đi học tôi nghe ngóng được nhiều tin tức về anh ấy thì mới biết anh ấy tên là Luẫn Khiêu là nam sinh lớp 12A1 lớp học của những học sinh ưu tú nhất trường, trong trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh ấy, nhưng khi đó Luẫn Khiêu là học sinh chăm học nhất cả ngày chỉ có học chẳng bao giờ để ý đến chuyện yêu đương gì cả.
Có một lần đi học về Luẫn Khiêu bị một đàn anh cùng khối với anh ấy chặn đường đánh. Hôm ấy tôi vô tình đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng nam sinh bản thân thầm mến cũng chẳng biết làm gì chỉ có thể cuốn lên hô to lêm là "thầy giáo đến rồi", làm cho bọn nam sinh kia đều chạy đi hết.
Luẫn Khiêu nằm rên rỉ đau đớn trên nền đất, mặt mày toàn là những vết bầm do bị đánh. Tôi chật vật kéo lôi anh ấy đến phòng y tế trong trường, dù mới chỉ là học sinh cấp ba nhưng cơ thể anh ấy đã rất to lớn và đầy những cơ bắp săn chắc rồi. Đi đến phòng y tế, giáo viên y tế hỏi rằng anh ấy bị làm sao, tôi kể lại sự việc.
Vết thương được sát trùng và băng bó thì giáo viên nói là anh ấy bị đánh trúng đầu nên đã ngất rồi. Sau khi cô giáo y tế xử lý vết thương cho anh ấy xong thì cô cũng ra về, chỉ còn mình tôi ở lại chăm sóc anh ấy, một lát sau thì để anh ấy lại trong phòng y tế rồi vội vã chạy đi mua nước, có thể sau khi anh ấy tỉnh sẽ muốn uống nước.
Khi tôi vừa đi ra thì anh ấy đã tỉnh dậy, anh ấy nhìn quanh không có ai thì đột nhiên Tạng Vũ Yên bước vào giả vờ bày ra vẻ mặt lo lắng rồi kể lại sự việc mà chị ta đã vô tình thấy được khi tôi giúp Luẫn Khiêu. Và thế là Luẫn Khiêu cho rằng chị ta là người đã giúp đỡ mình nên đã rất cảm kích còn nói sẽ báo đáp chị ta đàng hoàng. Tôi đứng bên ngoài cửa phòng y tế nhìn chị ta ra vẻ đắc ý khi đã thành công nói dối trắng trợn đổi trắng thay đen để thu hút ánh nhìn từ Luẫn Khiêu, vì chị ta biết tôi đang thầm thương Luẫn Khiêu.
Những ngày sau tôi luôn âm thầm làm cơm và mua nước để trên bàn Luẫn Khiêu, mỗi lần như thế anh ấy liền cho rằng đó là Tạng Vũ Yên đã làm, chị ta không thừa nhận cũng không phủ nhận cứ thế để Luẫn Khiêu hiểu lầm đến mức yêu chị ta rất nhiều, yêu đến mù quáng.
Giấc mơ ký ức ấy kết thúc thì tôi cũng tỉnh giấc, tôi cảm thấy cơ thể rất lạnh...mặc dù trời đang nắng nhưng tôi thấy rất lạnh, cái lạnh như thấu vào xương tủy, máu cam bắt đầu chảy xuống vừa lúc Hiểu Khê thu dọn xong mọi thứ thấy tôi chật vật đau đớn cô ấy muốn đưa tôi đi bệnh viện nhưng tôi kịch liệt từ chối. Kết quả tôi nằm trên giường chịu đựng cơn đau âm ỉ từ bệnh của mình.
Hiểu Thê vừa lo lắng vừa nắm chặt tay tôi khoca nấc lên.
"Giai Giai...sao mọi đau khổ trên đời này ông trời đều đổ dồn vào cậu thế hả. Nếu có thể tớ thật sự muốn chia bớt phần đua khổ ấy giúp cậu"
Bần tay gầy gò của tôi đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên má cô ấy, giọng nói yếu ơt của tôi cất lên nhẹ nhàng.
"Hiểu Khê cậu đừng khóc nữa, vì rất có thể đây là nợ của kiếp trước tớ chưa trả hết nên kiếp này tớ buộc phải trả thay toàn bộ, cậu đừng khóc nữa nếu cứ khóc như thế thì sau này tớ đi rồi thì ai sẽ an ủi cậu đây."
"Không được, cậu phải sống, cậu phải sống thật tốt thì mới xứng đáng chứ."
"Hiểu Khê ngốc, tớ biết rõ tớ chẳng còn bao lâu nữa rồi mà."
Khụ khụ khụ...lời nói vừa dứt tôi đột nhiên kho sặc sụa, bỗng nhiên máu tang từ trong miệng tôi chảy ra làm cho Hiểu Khê hốt hoảng vội đi lấy khăn tay đến lau cho tôi. Chiếc khăn trắng ngần thấm đẫm màu máu đỏ tươi, tôi không ngờ bệnh tìh của tôi tiến triển tệ đến mức này rồi.
Hiểu Khê vội vã giúp tôi lau dọn đi vết máu trên miệng, khi nãy máu cũng dính lên chiếc váy của tôi rồi giờ chỉ có thể đi tắm và thay bộ quần áo mới thôi. Sau khi đã thay đồ xong Hiểu Khê dìu tôi vào phòng để tôi nằm xuống giường, tôi nằm trên giường tay nắm chặt tay Hiểu Khê ròi chìm vào giấc ngủ mê.
Hiểu Khê ngồi bên cạnh đau buồn cố nén nước mắt nắm chặt tay tôi, vì cô ấy phải mạnh mẽ, chỉ mạnh mẽ mới có thể đường hoàn mà chăm sóc tốt cho tôi được.
...