- Hắn và nàng ở lại hoàng cung Assyria thêm một ngày nữa để hai vị vua có thời gian nói chuyện với nhau về quân sự và mục đích. còn nàng cùng với hoàng hậu Assyria cũng là nói chuyện uống trà chiều với nhau, nàng có đưa cho hoàng hậu thêm thuốc bổ và hứa sẽ quay trở lại và một ngày không xa. Đêm đó những binh lính của Merity cũng đã chuẩn bị xong hành lý chuẩn bị xuất phát, một tiệc rượu lại được diễn ra để đưa tiễn những người bạn. Sáng sớm hôm sau đoàn người xuất phát trở về Ai Cập sớm nhất có thể vì sớm tới lễ hội của thần mặt trời Ra, theo dọc đường nàng khéo léo kể lại chuyến hành trình của mình từ khi xuyên về Trung Hoa cổ đại cho tới khi gặp lại hắn, đoàn quân đang đi thì bỗng nhiên có một đoàn người đứng trước mặt tỏ vẻ không thiện ý tý nào, tên thủ lĩnh chính là Ruke thuộc hạ thân tín của thái tử Hittite, hắn cùng bọn thuộc hạ của mình trùm kín mít mặt mũi, hắn quát to nói.
" Khôn hồn thì chịu trói đi, bằng không thì đừng trách bọn ta vô tình."
- Merity nhìn hắn, chàng cười.
" Chỉ là một lũ cướp sa mạc, các ngươi nghĩ có thể làm gì được bọn ta?"
- Ruke bực mình, ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình ra tay, Merity cũng thế. Chiến tranh nổ ra giữa sa mạc, Dạ Anh ở bên trong xe la đà cũng chịu được nữa, lấy trong chiếc nhẫn không gian một cây súng thuốc mê ra bắn gục từng tên từng tên một, một lúc sau trận chiến dừng lại Merity thắng, Ruke nhân lúc hỗn loạn đã chạy về Ai Cập theo lời của chủ nhân mình, Merity tìm nàng thấy những vết máu trên người nàng, hắn tức giận quát to.
" Giết hết tất cả bọn chúng cho ta!"
- Dạ Anh cười lắc đầu.
" Đây không phải máu của ta, là máu của bọn chúng thôi, chàng đừng giết họ nữa, bọn họ chỉ là vì sa mạc nghèo đó qua mới đi ăn cướp thôi."
" Thần thì không nghĩ vậy đâu ạ."
- Qrwe nói.
" Hãy nhìn đi, những thanh gươm sắt này từ đâu mà chúng có, hơn nữa trên người bọn chúng có khắc một ký hiệu, thần tin chắc chúng không phải là cướp bình thường, mà là thuộc hạ của hắn."
- Merity nhìn Qrwe hỏi.
" Là hắn thật sao?"
- Qrwe gật đầu, chắc chắn nói.
" Không thể sai được, 100% là hắn."
- Nàng không hiểu hai người họ nói gì không không hỏi, quay người ra lệnh bắt tất cả một số binh sĩ.
" Làm phiền ngươi, giúp ta trói bọn chúng lại, đừng giết bọn chúng, nếu chúng khát nước hãy cho bọn chúng uống nước."
" Vâng, thần làm ngay."
- Một tên cướp còn tỉnh nhìn nàng hỏi.
" Tại sao lại không giết bọn ta? Ngươi muốn tra khảo bọn ta sao, hừ dù chết bọn ta cũng sẽ không nói đâu."
- Nàng cười bước tới chỗ tên cướp nói.
" Ta không giết các ngươi, cũng sẽ không tra khảo các ngươi, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội để trở về gặp lại người thân của mình. cho các ngươi làm lại một lần nữa, các ngươi hở ra cứ nói giết các ngươi đi, bộ các ngươi đã quên người mẹ, người cha, vợ và con cái của mình rồi sao? Các ngươi chết vậy thì bọn họ biết làm sao, ông chủ của các ngươi có chăm sóc cho bọn họ cả đời không, vì bọn họ các ngươi phải sống và trở về gặp lại bọn họ lần nữa."
- Tên cướp nhìn nàng, hắn khàn giọng nước mắt chảy xuống.
" Vậy tại sao lại không thả bọn ta ở đây?"
- Các ngươi có thể vượt biển địa trung hải với tình trạng bị thương thế này sao?"
- Tên cướp ngạc nhiên hỏi.
" Làm sao ngươi có thể...?"
- Nàng cười nhìn hắn nói.
" Tuy ta không biết chủ nhân các ngươi thật sự là ai, nhưng ta dám chắc chắn các người là người của bộ tộc Erowp*, nên ngươi vượt địa trung hải là chuyện dễ hiểu. Trong số các ngươi ai nấy cũng bị thương hết rồi, lại không còn nước và thức ăn. Chi bằng theo bọn ta về Ai Cập đợi khi vết thương lành hẳn và lương thực đầy đủ, các ngươi hãy trở về."
- Tên cướp ấp úp nói.
" Nếu bọn ta muốn giết các người lần nữa thì sao?"
- Nàng đứng dậy quay lưng đi.
" Tới lúc đó ta sẽ đích thân trừ khử các ngươi."
********
Chú thích: bộ tộc Erowp*- là một bộ tộc chiến binh nằm ở phía nam Hittite, người của bộ tộc này bẩm sinh đã có mạnh hơn người bình thường, hiện người trong bộ tộc này đang bị Hittite đàn áp, họ thường xuyên bị bắt và bị đem bán.( Lưu ý bộ tộc này không có thật, chỉ là tưởng tượng).
●●●●●Hết Chương 47●●●●●