*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Minh Nguyệt và Trưởng Thành sau khi từ biệt mọi người liền xuất phát xuống Nhân giới. Chuyến đi này hứa hẹn là vài ngày nhưng thật sự sẽ phát sinh ra bao lâu thì vẫn còn chưa thể nói trước. Minh Nguyệt hiểu rõ, bởi vì lần ra ngoài này, cô không đơn thuần là chỉ dạo chơi như trong lời nói.
Cả hai đáp xuống một nơi vắng người gần một thị trấn phồn hoa. Do quy định của Thanh Linh là tuyệt đối không tiết lộ thân phận trừ khi có việc bất khả kháng, nên bây giờ cả hai cải trang một thân thường phục, tháo khuyên tai chân truyền ra, rồi cùng nhau tiến vào trấn thăm thú.
Để tránh phiền phức, Minh Nguyệt đeo khăn che mặt nhằm tránh đi sự nhòm ngó từ một vài kẻ háo sắc cậy quyền thế thường thấy trong các bộ phim truyền hình. Còn Trưởng Thành sư huynh thì đã cởi bộ áo bào thường ngày, đổi thành trang phục thông dụng của các tiểu hài tử nơi đây. Xưng hô của hai người cũng đổi thành tỷ đệ.
Trước mắt họ là một đoàn hát biểu diễn đường phố đang diễn một vở hài kịch nổi tiếng về sự tranh đấu trong chốn cung đình. Chỗ ngồi quanh sân khấu đã đầy, những ai thiếu may mắn đến trễ thì đứng chen chúc vòng ngoài nhằm tìm cho mình một tầm nhìn tốt nhất. Minh Nguyệt và Trưởng Thành cũng nằm trong số đó.
Với chiều cao một mét bảy mươi bảy, Minh Nguyệt có thể nói là cao hơn rất nhiều so với cả những đại nam nhân sống ở Nhân giới vào thời đại này. Bởi vậy chẳng tốn bao nhiêu sức, cô đã tìm được cho mình tầm nhìn tốt nhất để ngó vào bên trong sân khấu. Còn riêng Trưởng Thành sư huynh thì không được may mắn như vậy, cứ mãi nhảy nhót loạn cả lên nhằm tìm cơ hội thấy được chút gì đó. Nhưng lực bất tòng tâm, chen lên đầu hàng thì không được, ở phía sau thì chỉ thấy cái lưng của người khác. Uất ức không cam lòng, hai mắt ửng đỏ nhìn Minh Nguyệt cầu xin.
"Tỷ tỷ! Bế đệ lên với!"
Minh Nguyệt bật cười, không đành lòng từ chối nên cô cũng nhận lời. Một lớn bế một nhỏ đứng giữa đám người thưởng thức vở kịch.
Nhìn qua vị ngũ sư huynh đang không ngừng vỗ tay cười nói, rồi lại khóc rống lên khi đến đoạn cảm động, tâm trạng cô cũng vì thế mà biến hoá.
Do cơ thể bị trúng kì độc từ bé làm cho mãi không thể phát triển nên huynh ấy cũng chấp nhận sống với tâm tính trẻ con vô tư, để tự lừa dối bản thân khi đang mang nỗi bất hạnh không thể cứu chữa. Sư phụ cũng hiểu rõ điều ấy nên cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua, để mặc việc ham chơi và hưởng thụ làm chểnh mảng việc tu hành. Tất cả những điều ấy đã được miêu tả rất kĩ trong nguyên tác.
Cũng chính vì vậy, cô mới đề nghị với sư phụ cho hai người xuống nhân gian. Mục đích chính là nhằm tìm ra địa phương có thể lấy được loại dược liệu điều trị dứt điểm kì độc này.
Và để làm được điều đó, cô cần gặp một người. Chỉ có hắn mới có thể dò ra loại dược liệu ấy. Nhưng hắn hành tung bất định, không chính không tà, vừa khó tìm lại vừa khó nhờ vả. Hắn không phải ai khác chính là Bất Cư Huyền Ẩn lừng danh, kẻ mà cả hai phe chính tà đều thèm muốn. Minh Nguyệt tự nhủ chuyến đi này sẽ thật không dễ dàng: "Sư phụ! Đồ nhi đành phải thất hứa khi nói chỉ đi vài ngày rồi!"
Thoát khỏi những dòng suy nghĩ phức tạp, cô tập trung lên sân khấu, tiếp tục theo dõi vở kịch.
Nó kể về mối tình của một vị trưởng công chúa trọng sinh sau khi bị ép uống rượu độc từ chính đứa cháu hoàng đế. Người trong lòng cô là một ẩn sĩ ngồi xe lăn, cũng là kẻ thù ở kiếp trước. Kiếp này lại trở thành người tham mưu giúp cô từng bước nắm giữ triều cục, đánh bại các vị hoàng tử, trở thành vị nữ đế đầu tiên. Sau đó thì mối thù diệt môn của vị ẩn sĩ ấy được tiết lộ. Người gϊếŧ cả nhà hắn lại chính là tiên đế. Cả hai trải qua chia ly đau khổ, nhưng cuối cùng cũng trở lại với nhau, có một cái kết viên mãn.* ----------
Chuyến đi này, Minh Nguyệt dẫn Trưởng Thành đi gần như là khắp cả Nhân giới. Một phần là để sư huynh vui chơi thoả thích, đồng thời cũng là để cô thăm dò tin tức của Bất Cư Huyền Ẩn. Trên đường đi, cả hai cũng gặp không ít tà ma quấy phá, những kẻ cậy quyền ức hiếp người vô tội, có cả những tên không biết lễ độ đắc tội hai sư huynh muội bọn họ. Dĩ nhiên bọn chúng một là bị cảm hoá, hai là bị trừng trị thích đáng.
Chuyến du ngoạn không xác định này kéo dài đằng đẵng tận hai mươi năm. Minh Nguyệt sau bao lâu thăm dò từ những đệ tử vi hành của phái khác cũng như "sự chỉ dẫn" từ Hồi Vọng, cô cuối cùng cũng biết được nơi ở của Bất Cư Huyền Ẩn. Kẻ ấy hiện đang ở trên đỉnh một ngọn núi mà huynh muội hai người sắp đến.
Khi đứng dưới chân núi, Minh Nguyệt xoay người lại nhìn về phía những kẻ theo sát cô và sư huynh. "Đến đây là được rồi! Hai vị tâm tính cũng đã hồi phục, bây giờ có thể trở về với gia đình! Đừng để thù hằn một lần nữa ăn mòn linh hồn. Khi ấy, ta cũng không thể cứu được đâu!" Sau đó cô quay sang vị cô nương đứng sau họ.
"Còn cô, từ nay về sau không được làm điều xấu nữa! Và cũng đừng để bị kẻ gian trá lợi dụng. Nếu không thì ta không nương tay nữa đâu!" Giọng nói không lớn nhưng có sức uy hiếp rất cao. Chính sự điềm tĩnh ẩn chứa uy quyền ấy làm mọi người thuộc cả hai phe chính tà đều vừa khiếp sợ vừa khâm phục.
Ba người đi theo Minh Nguyệt và Trưởng Thành là hai Đoạ Nhân và một Yêu Tu mà cô đã bắt được và cảm hoá trong chuyến đi này. Tất nhiên ngoài họ còn rất nhiều kẻ được cảm hoá khác đã được trả tự do trước đó. Đoạ Nhân là những người thường bị tà khí xâm nhập mà biển đổi thành, nếu không kịp cứu thì sẽ vĩnh kiếp kẹt lại ở Âm giới, mãi mãi không được đầu thai. Còn Yêu Tu là động vật, thực vật và đồ vật tu luyện thành người. Tuy có những cá nhân với tâm tính thiện lương nhưng đa phần là kẻ bị cái ác làm biến đổi.
Ban đầu, sư huynh tỏ ra khó hiểu vì sao Minh Nguyệt không diệt đi để trừ hậu hoạ. Nhưng với quan niệm đến từ hiện đại, cô thật sự không thể quen được với cách làm luôn xem chém gϊếŧ là biện pháp. Đôi lúc nghĩ mình quá nhân từ, ngây thơ, dễ gây hoạ nhưng cô vẫn quyết định cho kẻ ác một cơ hội làm lại cuộc đời, trừ khi chúng mắc phải những lỗi lầm không thể cứu vãn. Ngũ sư huynh sau khi quan sát thấy cũng dần đồng ý với cách làm này. Sự khâm phục với vị tiểu sư muội cũng ngày càng tăng. Cả hai kẻ từng là Đoạ Nhân nghe mình được trả về thì quỳ xuống cảm tạ rối rít, hứa sẽ không bao giờ tái phạm.
Sau khi họ đi mất, thì cô nương Yêu Tu vẫn ở lại như có điều muốn hỏi.
"Cô còn cần gì sao?" Minh Nguyệt hiếu kì.
"Liệu... ngài có thể cho tôi biết quý danh được không? Nếu có cơ hội... tôi muốn có một ngày tìm đến đích thân báo ơn!" Cô nương ngập ngừng nói.
"Chuyện này..." Minh Nguyệt do dự, bởi Thanh Linh phái quy định sẽ không tiết lộ bản thân khi xuống Nhân giới. Đúng lúc ấy ngũ sư huynh đã lên tiếng cắt ngang.
"Thánh Toạ thần nhân! Cô cứ gọi tỷ ấy là Thánh Toạ! Còn về sau này muốn báo ân, có duyên ắt sẽ gặp lại! Bọn ta không thể tiết lộ nơi ở của mình!"
"Đúng vậy! Cô đừng làm khó ta!" Minh Nguyệt cũng phụ hoạ.
"Xin ngài đừng hiểu lầm! Ta chỉ hiếu kì muốn hỏi, thật sự không dám có ý làm khó ngài!" Cô nương xua tay liên hồi phủ nhận. "Được rồi Huyên Thuyên, hãy trở về đi! Nhớ kĩ những gì ta nói là được, sống thật tốt và làm việc thiện. Đối với ta, đó chính là cô đã báo ân rồi!" Minh Nguyệt xoay người đi không muốn tiếp tục dây dưa nhằm tránh khó xử, Trưởng Thành cũng cất bước theo sau.
Thấy bóng người ân nhân đã biến mất, Huyên Thuyên quỳ xuống lần nữa lạy một lạy. Sau đó hoá thân thành một con cáo đỏ, chạy đi khuất bóng giữa rừng cây.
Cả hai người Minh Nguyệt bay lên đỉnh núi tìm kiếm một cái hang động như trong miêu tả. Trong lúc đó, cô thắc mắc hỏi ngũ sư huynh.
"Thánh Toạ sao? Huynh từ đâu nghĩ ra danh xưng đó vậy?"
"Với những việc muội từng làm thì có khác gì một vị thánh đâu? Ít nhất theo huynh nghe ngóng từ mọi người nhận định là vậy!" Ngũ sư huynh hiếm khi trở nên nghiêm túc nói.
"Vậy sao? Muội không để ý những chuyện đó!"
"Muội thật sự rất xứng với cách gọi đó. Khi về Thanh Linh, ta sẽ xin sư phụ phong Toạ cho muội!" Trưởng Thành hứa hẹn.
Nghe nhắc đến Thanh Linh thì cô lại nhớ. Cũng đã hai mươi năm trôi qua, sư phụ và các sư huynh cũng không tìm đến và kêu trở về. Liệu họ có tức giận và trách mắng hay không? Cô cũng không biết, chỉ muốn chuyên tâm giải độc cho ngũ sư huynh càng sớm càng tốt. Ở nguyên tác, trước khi nữ chính kịp tìm ra phương thuốc thì Trưởng Thành huynh đã tự sát vì không chịu được cảnh tàn phế. Mặc cho lần này cánh tay không có chuyện gì, nhưng vì tình cảm với sư huynh khiến Minh Nguyệt muốn huynh ấy càng sớm càng tốt có thể tận hưởng hạnh phúc khi được sống như người bình thường.
Cuối cùng thì cả hai cũng tìm ra nơi ẩn náu của Bất Cư Huyền Ẩn. Đứng trước cửa động do dự hồi lâu, Trưởng Thành không biết Minh Nguyệt muốn tìm gì? Cứ nghĩ là tìm đến một Đoạ Nhân hoặc Yêu Tu. Còn Minh Nguyệt thì lo rằng mình không nhận được sự giúp đỡ từ kẻ ấy.
Nhắm mắt hít sâu một hơi, tự cổ vũ tinh thần, cô mở mắt ra, cất bước.
"Sư huynh! Ta vào thôi!"
----------
Lời tác giả:
*Đoạn kịch ở trên chắc mọi người cũng nhận ra điểm tương đồng với một bộ bách hợp tiểu thuyết từng đọc. Đúng vậy, vị ẩn sĩ ngồi xe lăn đấy là Vệ Tú, nữ giả nam trang trong "Xuân Như Cựu". Nhưng người đời không mấy ai biết thân phận nữ nhi của nàng ta. Cũng như vở kịch mà Minh Nguyệt thấy tại đó, người thủ vai vẫn xem vị ẩn sĩ ấy là nam mà diễn. Còn về việc bộ này có chung thế giới với bộ đó không thì mình xin nói là không! Đây chỉ là chi tiết mình thêm vô nhằm quảng cáo bộ mình thích thôi.