Khi em gái sinh được hai tháng thì Nhất Thiên muốn kết hôn, nhưng ngặt nỗi mẹ lại mới sinh.
Cuối cùng đành phải nán lại thêm một thời gian.
Vào lúc em trai tròn năm tháng, thì Nhất Thiên cuối cùng cũng đã có được vợ.
Trước đây anh là người đàn ông độc thân, lại giàu có nên có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh chưa từng để ý đến một ai, chỉ khi tiếp xúc với Kim Hà thì anh mới biết thế nào là yêu một người. Truyện Quân Sự
Cô như ánh sáng, mang đến cho anh một nguồn sống mới. Mọi người đều không biết khi yêu một người nào đó thì chỉ mong người đó sống hạnh phúc sung túc mà thôi.
Ngày cưới định là ngày mười tám tháng bảy năm nay, Nhất Thiên cuối cùng cũng có được vợ. Chính thức xoá bỏ kiếp độc thân sau Minh Hoàng Lễ và là người thứ hai trong số năm anh em kết hôn.
......
Vào thời điểm Hàm Duyên được hai năm tuổi thì Minh Hoàng Lễ đề nghị cô đi học.
Anh không muốn vợ mình ngày ngày ở nhà chăm con như vậy mãi. Cô nên có bạn bè của mình chứ không phải ở nhà mãi với anh và con.
Lam Ái hay Phượng Nghi điều đi học và có cuộc vui chơi của riêng họ.
“Đi học ạ? Nhưng bé Hàm Duyên nữa, thôi bé không đi đâu”. Cô đi rồi ai chăm bé cưng của họ chứ.
“Còn có anh và ba mẹ, hay bảo mẫu nữa, em phải nên có bạn của riêng mình, đừng nên vì anh và con mà ở nhà mãi”. Anh sẽ đau lòng.
Tuyết Thanh nhìn anh, rồi lại nhìn bé cưng đang chơi một mình. Có hơi do dự.
“Lục Nghi An đó sẽ đi học lại, em có muốn học cùng không?”.
“Vậy thì anh sắp xếp đi ạ”. Tuyết Thanh ôm lấy hông anh. “Cảm ơn chồng của em”.
“Ngoan. Anh sẽ thu xếp cho vợ”. Anh hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
Dự định Tuyết Thang sẽ học ở đại học K cùng với Nhất Hoà và Nghi An, thậm chí còn có Lam Ái nữa.
Tuy nhiên, Tuyết Thanh học năm nhất và họ thì lại học năm ba đại học. Tuy không khác biệt lắm, nhưng có người quen ở đó anh sẽ yên tâm hơn nhiều.
Và…anh sẽ làm thầy giáo để dạy vợ mình.
“Nhưng….”. Tuyết Thanh nghĩ gì đó rồi buông anh ra. “Anh không được như anh Từ hay anh Lục đó? Dạy vợ mình học”.
“….”. Minh Hoàng Lễ thất vọng! Giấc mơ gần vợ mình đã tan biến!!
“Mẹ mẹ…”. Hàm Duyên ôm lấy chân cô. “Mẹ đi học ạ”.
“Ừm, con phải ở nhà với ba và ông bà ngoại ngoan nhé”. Cô bế con mình lên. “Bé ngoan”.
Hàm Duyên ê ê a a, đòi mẹ bế mãi mới chịu được, cậu bé tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất thông minh lại được nhiều người yêu mến.
Bằng tuổi cậu còn có Nhất Dương, phải nói là Nhất Dương là ngậm được thỏi vàng rồi, ra đời trên thì có ba mẹ sinh ra lúc về già, thương yêu cậu bé vô cùng, sau đó lại đến hai anh trai và chị dâu thường xuyên đưa cậu và Hàm Duyên đi ra bên ngoài chơi, dưới cậu thì có cháu trai.
Thân phận của Nhất Dương cao quý vô cùng, Nhất Hoà thường xuyên ganh tỵ thôi thôi với em trai mình nhưng đổi lại cậu luôn là người bị ăn mắng!!
...
Việc đi học Tuyết Thanh cũng nói cho ba mẹ mình biết, cả nhà họ Hoàng ai cũng ủng hộ quyết định này cả.
Ban đầu Tuyết Thanh còn lo lắng việc sau này mình đi học rồi không ai chăm con. Nhưng cô lầm rồi, ngay cả chị dâu Kim Hà cũng mới sinh được một bé trai tên là Thường Lâm, khu rừng trường sinh đầy phi thường là tên của cậu bé.
Có ba đứa nhỏ chơi cùng với nhau cộng thêm bảo mẫu chăm sóc nên Tuyết Thanh vui vẻ đi học. Mọi việc điều được anh thu xếp ổn thoả cả.
....
Ngày 01 tháng 08 là năm mới nhập học.
Như thường lệ, hôm nay cô dậy sớm để chuẩn bị một ít đồ đạc.
“Vào năm nhất ở đại học K sẽ không được về nhà, cuối tuần mới được về. Thời gian rảnh anh sẽ đến gặp em nhé”.
“Dạ, bé biết rồi, khi đó anh phải mang Hàm Duyên cho bé đó”.
“Được”.
Vì hôm nay Tuyết Thanh nhập học, nên hôm qua đã đưa Hàm Duyên đến nhà ba mẹ chơi một đêm rồi, nên căn nhà hiện tại chỉ còn hai người họ mà thôi.
Ăn sáng xong anh đưa cô đến trường.
Năm nay sinh viên nhập học rất đông, khi mới đến trường Tuyết Thanh thấy cả một rừng người, ai ai cũng háo hức làm thủ tục báo danh và nhận ký túc xá của mình.
Có bạn thì đi với gia đình, có bạn thì đi với bạn trai bạn gái? Hoặc thì đi một mình, tâm trạng nào cũng có.
Tuyết Thanh vốn không biết mình yêu thích cái gì cả, nên khi lựa chọn khoa cũng rất đau đầu.
“Khoa Mỹ thuật đi em, trên phi tiêu của em do tự em khắc rất đặc biệt”. Anh đã nhìn thấy nó, nên vợ anh không biết học gì thì cứ học ngành thiết kế này đi.
Nghe anh nói có lý nên Tuyết Thanh đã đồng ý.
“Em gái! Em gái”. Từ xa Nhất Hoà vẫy tay gọi cô, cậu chạy lại rất nhanh, đi sau lưng là bạn cùng phòng với cậu là Thế Nhân.
“Để anh đưa em đi báo danh, tiện thể cho họ biết em là em gái của anh nữa”. Nhất Hoà thở chạy đến.
“Vâng ạ. Em chào anh”. Điều là bạn của Nhất Hoà, nên Tuyết Thanh gật đầu chào.
“À chào em…chào em…”. Thế Nhân đã nghe Nhất Hoà kể về cô em gái này rất nhiều, nên cũng xem như là quen biết.
Vào ngày cô sinh con, Thế Nhân và mọi người trong ký túc xá của Nhất Hoà đến thăm nhưng khi đó cô mới ngủ nên họ không tiện làm phiền.
Có thể nói hôm nay xem như là lần gặp chính thức của họ vậy đó.
“Chào anh ạ”. Thế Nhân đương nhiên biết Minh Hoàng Lễ, anh nổi tiếng vậy cơ mà.
Minh Hoàng Lễ vốn không nói nhiều nên gật đầu, xem như là chào hỏi, xong rồi họ cùng nhau đi báo danh cho cô.
Đi đường có rất nhiều người nhìn Tuyết Thanh, khi được đi bên cạnh hai nam thần của khoa kinh tế. Cảm thán không thôi.
Minh Hoàng Lễ vốn đeo trên mặt mình một chiếc khẩu trang nên họ không biết mặt anh, chỉ biết chiếc đồng hồ anh mang trên tay là của một nhà thiết kế đến từ Ý, trị giá hàng triệu đô, hay nói cách khác, chiếc áo sơ mi đen anh mặc trên người cũng có giá không hề nhỏ.
“Đây rồi”. Sau một hồi tìm khoa, Nhất Hoà cũng nhìn thấy khoa mỹ thuật. “Hoàng Tuyết Thanh, sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật”. Cậu làm thủ tục và nhận thẻ sinh viên cho em gái mình.
“Ký túc xá 101 tầng trệt”. Người hướng dẫn là một cậu sinh viên năm ba, khi nhìn thấy Tuyết Thanh xinh đẹp lại báo danh thì vui vẻ không thôi.
Nhưng khi thấy Nhất Hoà thì lại không vui nữa, ở đại học K này người không dễ chọc nhất lại chính là cậu.
Không biết hai người họ có quan hệ gì nhỉ??
“Em gái của tôi, đứa nào mà lâm le đến gần em ấy, thì chuẩn bị tinh thần ăn hành đi là vừa”.
“….”. Cậu bạn đó im lặng.
Tuyết Thanh nhìn thấy thẻ sinh viên có tên và ảnh mình trên đó, khoa Mỹ thuật - Hoàng Tuyết Thanh, niên khoá 2024 - 2028, mã sinh viên MT20242002, sinh ngày 10 - 08 - 2002.
“Rất đẹp”. Minh Hoàng Lễ nói.
“Bé cũng thấy vậy đó”. Hắc hắc.
Sau đó thì họ đi nhận phòng, khi lên đến ký túc nữ thì Nhất Hoà nhận được điện thoại của Trần Quân nói về việc sản phẩm của họ gặp vấn đề đôi chút, cần hội ý.
“Cậu đi đi, tôi đưa em ấy lên được rồi”. Minh Hoàng Lễ thấy họ có việc bận nên cũng không nói gì, một mình anh vẫn đưa vợ anh lên ký túc xá được mà.
“Vậy thì anh đi thêm hai ba phòng nữa thì đến đó”. Nhất Hoà chỉ tay. “Phòng 101 trước đây là phòng chứa đồ sau này sinh viên vào đông quá nên sửa chữa lại, nhưng ba mẹ đã đầu tư cho trường một nhà ăn mới, nên cơ sở vật chất cũng rất tốt”.
“Ừm”. Anh cũng đầu tư cho trường một sân vận động mới, nên thời gian vợ mình ở lại tương đối khá thoải mái, anh không yên tâm cô ở lại thường xuyên đâu, nên vẫn luôn cẩn thận mọi thứ.
“Vậy anh đi đây, em đi theo em rể nhé”.
“Vâng”.
Luận về tuổi tác Minh Hoàng Lễ lớn hơn Nhất Hoà, nhưng luận về thân phận vai thứ trong nhà, thì Nhất Hoà lại lớn hơn anh một bậc.
Đôi khi Nhất Hoà cũng lấy ra trêu chọc anh một hồi? Nhưng khi gặp vấn đề nào khó khăn thì lại một tiếng anh Hoàng Lễ, hai tiếng anh Hoàng Lễ.
Giao phó xong xuôi cậu cùng với Thế Nhân tạm biệt em gái, để em gái được Minh Hoàng Lễ đưa lên ký túc xá.