Khương Diệp mang đồ ăn và bia vào trong nhà. Khang Nam ở trong phòng nên không biết cô đến. Cô đặt đồ lên bàn rồi rón rén lại gõ cửa.
- Anh có bận gì không?
Khang Nam nghe thấy tiếng Khương Diệp thì ngạc nhiên. Từ hôm nhắn tin cô không liên lạc nữa, anh những tưởng cô lại quên rồi hóa ra vẫn nhớ.
- Không bận, tôi ra ngay đây.
Anh từ từ đi ra ngoài, đến cửa, Khương Diệp nắm lấy tay anh dẫn đi. Khang Nam khá bất ngờ nhưng cũng không phản đối mà để cô giúp.
- Tôi mua đồ đến, lần trước Quý Hải nói có thể đến đây nhậu nên tôi đến, anh có phiền không?
- Không sao, hôm nay cô có chuyện buồn à?
- Một chút.
Khang Nam thấy lòng mình nhói đau. Không phải cô lại nhớ anh rồi chứ? Nếu cứ như thế này, anh sẽ không chờ được đến ngày được thay giác mạc mà nhận cô mất.
Quý Hải ngồi ăn một ít, uống một lon rồi vờ nhớ ra có hẹn nên rời đi để hai người họ ở nhà với nhau. Anh cố tình tạo điều kiện.
- Anh, cho em đi qua đêm nhé!
- Ừ, đi đi.
Quý Hải đi rồi, Khương Diệp thắc mắc.
- Sao anh cho cậu ta đi qua đêm mà không quản?
- Nó lớn rồi sao phải quản chứ?
- Hai người không phải....
- Có phải nhưng tôn trọng tự do của nhau.
Khang Nam đoán ý Khương Diệp dường như đang cố tình tra hỏi nên anh mới nói như vậy. Đúng như anh dự đoán, cô khẽ thở dài vì có thể đã suy đoán sai.
Khương Diệp bật bia đặt vào tận tay Khang Nam. Cô cũng tự nhiên ngồi bệt xuống đất, dựa người vào sofa uống.
- Cô có chuyện gì? Có thể nói không?
- Hôm nay tôi phát hiện ra anh và chồng tôi có tên giống nhau đấy.
- Tên trùng nhau là bình thường mà, sao cô phải suy nghĩ?
- Đúng vậy nhỉ? Vậy mà tôi lại từng xuất hiện ý nghĩ anh là chồng tôi.
Khang Nam giấu đi khuôn mặt căng cứng của mình, nhất thời anh giống như người bị điện giật mà ngồi im không nhúc nhích.
- Nhưng chỉ là trùng tên thôi.
- Sao nhắc đến chồng cô lại buồn vậy?
Khương Diệp chưa trả lời mà chỉ ngồi uống, đúng vậy, cứ nhắc đến người chồng kia là cô lại đau lòng, đau quá mà chẳng muốn nói nữa. Cô muốn uống say để quên đi việc mình đau lòng vì một người không nhớ mặt.
Cô uống liền lúc hết 5 lon bia thì mới ngừng lại giọng trầm buồn tâm sự.
- Mỗi tuần, tôi đều nhận được hộp quà màu tím, bên trong là một chiếc khăn có dập một chữ cái. Tôi đã nhận được 6 chiếc khăn và anh biết không? Khi ghép những chữ cái ấy lại tôi nhìn ra tên chồng mình dù nó chưa đủ chữ. Tôi chắc chắn mình sẽ nhận được chữ A và chữ M nữa. Sao chồng tôi gửi quà về mà lại không gọi điện hỏi thăm tôi nhỉ?
- Sao cô lại nghĩ là quà của chồng mình?
- Vậy không lẽ là của một người có tên KHANG NAM như anh và anh ấy. Không, chẳng ai rảnh để làm thế nếu không phải là người biết tôi. Đó là anh ấy đấy...
- Cô có vui không? Khi nhận quà ấy...
Khương Diệp uống thêm bia, giọng nói trở nên nghèn nghẹn.
- Không, không vui chút nào... tại sao anh ấy không về gặp tôi chứ?
- Cô muốn gặp anh ta sao?
- Đúng, tôi không nhớ nổi mặt chồng mình. Cứ nhắc đến anh ấy, trong lòng tôi đau lắm anh có biết không? Rất đau... anh cũng là đàn ông, hãy giải thích cho tôi đi. Vì sao anh ấy không về gặp tôi, vì sao không để tôi nhớ ra anh ấy và vì sao mọi người lại giấu tôi vì anh ấy chứ?
Khương Diệp khóc nấc lên, sao cô lại đau lòng quá vậy? Cô ôm ngực khóc.
- Tôi đau muốn chết đi được, tại sao lại đau như thế thì tôi không giải thích được? Nhưng lúc nào tôi cũng mang tâm trạng trống trải, buồn bực và dễ khóc nữa...
Khang Nam nghe cô khóc nấc như vậy thì tay nắm lon bia trở nên chật vật. Anh muốn mở miệng nói ra nhưng như có gì chặn lại nơi cổ họng. Anh tìm đến mặt cô, ngón tay chạm lên má cô ướt đẫm. Anh nặng nhọc lên tiếng.
- Cô có thể ôm tôi nếu muốn.
- Không, tôi có chồng rồi không nên tùy tiện ôm người khác. Cảm ơn anh.
- Cứ coi tôi là bạn đi, có thể ôm bạn mình cơ mà.
- Cảm ơn, tôi không sao.
Khang Nam khẽ gật đầu, anh muốn ngăn không cho cô uống nhưng Khương Diệp vẫn mở bia uống liên tục.
- Tôi muốn uống, chỉ có say lòng tôi mới không đau, tôi mới không mơ gặp người đàn ông ấy trong mơ. Mà đến trong mơ tôi cũng không nhìn rõ mặt anh ra nữa. Anh có thấy tôi tội nghiệp không?
- Cô say rồi đấy, đừng uống nữa.
- Tôi chưa say, chưa say đâu.
Cô cười thành tiếng rồi lại khóc nấc. Khang Nam không thèm hỏi nữa mà vươn tay kéo cô ôm vào lòng.
- Đừng khóc... em đừng khóc được không? Anh ta không xứng đáng làm em đau lòng vậy đâu.
Khương Diệp chẳng hiểu sao bản thân lại thấy được an ủi khi anh ta ôm mình. Vậy nên cô còn chẳng né tránh mà vùi đầu vào ngực anh ta khóc thành tiếng. Khang Nam ôm chặt vợ, tay vỗ về.
- Nín đi, đừng khóc, anh ta sẽ về thôi... tin tôi đi, anh ta sẽ về.
- Anh nghĩ vậy sao?
- Ừ, anh ta đã gửi quà rồi thì chắc muốn cô dần nhớ ra thôi. Sống vui vẻ lên, đừng đau lòng như thế không tốt đâu.
- Tôi sẽ nghe lời anh. Cảm ơn anh.
Khương Diệp rời khỏi vòng tay Khang Nam, nở nụ cười mà mặt vẫn sũng nước. Cô nhận giấy anh đưa lau sạch mặt, hít thở một hơi liền đứng dậy.
- Tôi về đây, cảm ơn anh đã uống cùng.
- Cô say rồi, ở lại đây đi.
- Không sao, tôi còn con nhỏ nữa, hôm nay đi cả ngày nên tôi nhớ nó rồi. Cảm ơn anh lần nữa.
Khương Diệp lảo đảo rời đi nhưng Khang Nam giữ tay cô lại.
- Đợi một lát, tôi gọi Quý Hải đưa cô về.
- Thôi, tôi không muốn phiền cậu ta đâu.
- Nếu cô không đồng ý thì tôi không cho cô về đâu. Phụ nữ có uống rượu đi một mình không an toàn.
- Nhưng cậu ta đang đi chơi mà, tự dưng gọi không hay lắm.
Vậy mà khi Khương Diệp xuống dưới nhà thì Quý Hải cũng lái xe về đến nơi. Chẳng hiểu cậu ta phi kiểu gì hay đang chơi ở đâu mà về nhanh vậy. Chỉ có Khương Diệp là không biết, Quý Hải chẳng đi đâu cả, nhiệm vụ của anh là chăm sóc, bảo vệ Khang Nam nên lúc nãy ngồi buồn chết trong xe. Nếu đêm nay, cô ở lại thì Quý Hải phải nằm ngủ cả đêm trong xe rồi.