Nói xong, trái ngược với mọi khi cô sẽ nổi điên lên với anh thì cả người lại càng rơi vào tâm trạng tồi tệ hơn. Leon mới biết mình lỡ lời, mới sửa lại:" Lúc cậu ta phát hiện ra được chuyện này, gần như chạy đến đây trong tình trạng như phát điên đến nơi rồi. Còn cái lúc cánh cổng bị phá hủy, em không biết được viễn cảnh lúc đấy nó thế nào đâu."
Rena cúi gằm mặt xuống, ôm lấy cơ thể mình vẫn còn đọng lại chút hơi lạnh mà trầm hẳn người xuống.
Leon xoa đầu cô, nói:" Nếu cậu ta mà không biểu hiện như vậy, đến anh còn sẽ nghi ngờ tình cảm giữa hai người có thật không?"
" Việc lần này, em giấu anh ấy là không tốt, chỉ là anh biết đấy, anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý." Rena bảo thủ cho chút chống cự nhỏ nhoi của mình."
Leon thở dài, chỉ cho cô lời khuyên:" Cứ đến tạ lỗi với cậu ta."
Nói rồi, anh vẫy tay chào cô.
Nói thì dễ lắm, thực hiện được mới khó này.
***********
Bên quân đội, Lí Minh Triệt sau khi bước vào phòng làm việc của Ryvan khi nghe tin anh mới trở về. Vừa vào đến nơi, anh sắp bị dọa cho đứng tim đến nơi rồi. Không khí gì mà lạnh thế, như đang đứng giữa cả Bắc Cực vậy. Còn có cái bàn làm việc chính giữa kia, bỗng chốc anh thấy một mảng khí màu đen kịt đang không ngừng tỏa ra từ người ngồi đang ở đây. Bộ dáng ung dung vẫn đang nghiên cứu xem đống tài liệu, thỉnh thoảng còn viết gì đó.
Lí Minh Triệt cho rằng mình bị hoa mắt, đại tướng vẫn làm công việc bình thường thôi mà, sao anh có cảm giác đáng sợ hơn thế này. Anh lấy chút bình tĩnh, chỉ lấy chút can đảm vượt qua cơn rét đột ngột tiến tới, nói lưu loát:" Đại tướng, khu vực được phân nhánh xây dựng đã gần hoàn tất, dự kiến hai tháng nữa, sẽ có thể tiến hành lắp đặt mẫu tối tân nhất, tạo nên kết cấu luyện tập thực chiến. Còn về vấn đề nội bộ, số lượng kẻ địch tấn công cũng đã hòa hoãn tốt, quân ta cũng đã giảm bớt được số lượng."
Kết thúc một hơi, anh thở phào nhẽ nhõm, chờ đợi người đằng trước mặt dừng bút. Ryvan vừa mới dừng bút, hơi có một cái nhìn lên trên thôi, Lí Minh Triệt đã sợ suýt đái cả ra quần.
" Tôi...tôi....lập tức đi sửa ngay. Không phải trong hai tháng....mà là một tháng....à không hai tuần thôi. Kẻ địch thì nhất định phải giải quyết xong gần hết, à không phải hết sạch, tuyệt đối không còn mống nào." Lí Minh Triệt cầm lấy tài liệu ngay trên bàn.
Ánh mắt kia chưa hề thuyên giảm, Lí Minh Triệt sắp khóc đến nơi đành mặt dày nói thêm câu nữa:" Lập tức đi ngay ạ."
Anh chạy ra khỏi phòng, vừa mới ra đến cửa đã chạy vèo thoát khỏi căn phòng này, à không phải thoát khỏi cả cái căn tầng này. Vừa vào đến tầng ba, có người nhìn thấy Lí Minh Triệt vừa mới bước vào trong đã ngồi sụp xuống cả sàn, cả khuôn mặt như bị ai đó hút hết máu.
" Anh làm sao thế?"
" Tôi...vừa gặp quỷ." Lí Minh Triệt còn chưa hoàng hồn, nhận lấy ngay chai nước bên cạnh uống sạch.
" Gì, quỷ, chúng nó lại đến đánh?" Câu nói của Lí Minh Triệt làm nhiều người hoang mang, kẻ địch lần này lại đi vào đánh thẳng trực tiếp vào đây.
" Không, không phải." Lí Minh triệt khó khăn lắc đầu:" Là đại tướng."
" Ngài ấy làm gì sao?"
Lí Minh Triệt kể lại:" Mấy người đừng hỏi." Giờ kể lại, anh vẫn còn cảm thấy bóng hình của đại tướng đang ngay cạnh mình, đến bây giờ cảm giác lạnh buốt trên cơ thể vẫn còn tồn đọng lại, làm anh đến rét run cầm cập.
************
Về phía bên người nào đấy, đến buổi đêm rồi, Rena mới giải quyết được mọi chuyện hiện tại. Cô thay đồ tắm rửa sạch sẽ, lại khoác trên mình bộ quân phục hàng ngày, đến gặp mọi người bàn giao vài vấn đề rồi đi thăm Karmas và Sanki.
Sanki sau một hồi trị thương cả người vô cùng mệt mỏi, cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Karmas thì được băng bó cẩn thận đã ở trong phòng trị liệu để tiện quan sát thêm. Trịnh Vực Khước cũng từ bỏ công việc đang dở dang để làm công việc bác sĩ.
Rena gật đầu nguyện ý quanh đi quẩn lại cũng đến tối muộn, cô chỉ kịp ăn bữa tối cho lót dạ bụng. Vì thật sự tâm tình cô đang rối loạn ăn vào, đồ ăn ngon đến mấy vị cũng chỉ như nước lã. Suy cho cùng đích đến cuối cùng của bữa tối ngày hôm nay, cô lại đứng trước cửa phòng của Ryvan. Nhìn lên cánh cửa cao đó, cô thấy cả một luồng khí áp lực đổ xô đến.
Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, việc hôm nay chớ để ngày mai. Cô khẽ đẩy cửa vào thấy anh đứng quay lưng lại với mình, thân ảnh cao ráo hướng về phía cửa sổ nhân tạo kia, đầu hơi chếch lên cao quan sát khung cảnh ban đêm.
Không thể đoán được anh đang nghĩ gì, với tình trạng này, chắc hẳn anh cũng đã biết được cô vào rồi. Làm thế này chẳng phải là không muốn quan tâm cô nữa sao. Lòng bỗng thấy đau xót ngày một nhiều hơn giống như tích tụ lại theo thời gian, cảm giác cô nhận ra lúc chiều này, không là gì cả.
Rena hơi run run nhưng vẫn ngẩng mặt lên, lời nói dõng dạc:" Nếu có thể làm giảm đi cơn giận của anh, em sẽ làm mọi thứ."
Cô đã sẵn sàng tinh thần rồi, dù cho có hình phạt nào dã man nào có phải gánh lấy, cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Vì so với những gì cô làm để anh gánh chịu, nhiêu đây chẳng là gì cả
" Cởi đồ." Hai chữ ngắn gọn từ ngữ khí trầm thấp của anh phát ra tự nhiên đó làm cổ họng Rena dần trở nên khô khốc sau một khoảng thời gian thật lạnh, thật tĩnh.
Rena không phản đối hay chống cự. Cô giấu đi nỗi đau của mình, bàn tay run rẩy đang cố điều chỉnh lại cho vững chắc cởi bỏ từng lớp quần áo trên người, từ chiếc áo khoác ngoài đến sơ mi trắng bên trong. Giày, tất, quần, mọi thứ, chỉ trừ hai mảnh vải mỏng manh yếu ớt che thân trên người thì dường như cô đã khựng lại trong phút chốc, cô không đủ dũng khí để làm bước tiếp theo nữa.
Ryvan từ từ quay người lại. Đôi mắt không một cảm xúc nào ngắm nhìn cơ thể trắng nõn của Rena hiện lên trước mắt anh. Khuôn mặt xấu hổ quay đi chỗ khắc. Cô không lấy hai tay che đậy thân thể mình lại, chỉ lặng lẽ để nó buông thõng, và để cho các khớp tay đóng chặt vào nhau.
Anh từ từ bước tới, tiếng bước chân của đôi giày quân đội gõ xuống sàn thay cho mỗi tích tắc Rena phải đón nhận về sau. Cho đến khi anh đến trước mặt cô, bóng anh đè lên bóng đen của cô, trái tim Rena như ngừng đập hẳn.
Anh nhíu mày đứng trên cao nhìn xuống cái đầu luôn luôn cùi gằm xuống, thì tay kia không tự chủ dùng lực hơi mạnh nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô, nâng lên cao, chủ động cúi xuống hôn cô, tay kia kéo eo cô lại dán sát vào thân mình.
Rena bị cơn lửa của dục vọng thiêu cháy, kéo cô vào phòng, trực tiếp ném mạnh cô lên giường. Rena ngã xuống giống như một đóa hồng kiêu sa bị vùi dập bởi sương gió. Anh nằm trên cơ thể cô, dùng đôi môi mím mỏng của mình cạy mở làn môi hồng nhuộm, căng mọng.
Dần dần cơ thể Rena dần trở nên lạnh băng hơn khi hai lớp phòng thủ cuối cùng che đi chỗ nhạy cảm trên mình bị xé ra không thương tiếc.
Anh cởi đồ của mình ra, không do dự tách hai chân cô, rồi để cho dục vọng kìm nén của mình dần hòa tan trong cơ thể người phụ nữ. Không có những cái ôm hôn dịu dàng gì, hay những cái an ủi tình cảm như mọi khi, chỉ là mạnh bạo giải phóng hết mọi tức giận lên người cô tạo thành những guồng xích trói chặt tâm hồn đang bị tổn thương.
Bàn tay ma thuật của anh miết từ trên xương quai xanh xuống, đột ngột dừng đến hai bầu ngực căng tròn kia, gia tăng lực mạnh mà nhào nắn. Đỏ ửng một bên, anh mới thỏa mãn cúi xuống thuận lợi tìm được vị trí tốt nhất để ngậm vào.
Nụ hôn của anh phát ra tiếng kêu làm cho người ta phải đỏ mặt, Rena hơi mơ màng lại dần bị thu hút lấy giống như mật ngọt vậy
Động tác phía dưới cũng không hề chậm lại đi. Luôn luôn bị thúc mạnh hơn, hơi thở trong ngực Rena dần trở nên rối loạn. Thế nhưng tuyệt nhiên cô không phát ra tiếng kêu ám muội nào hết.
Ryvan ngừng lại nhìn về phía cô gái đang nhắm nghiền đôi mắt lại. Cơ thể không có chút phản kháng. Ngữ khí ra sức ép buộc Rena như một khẩu lệnh tanh tuyên bố rõ ràng:" Anh không muốn làm tình với một con búp bê."
Chút ánh sáng nhỏ nhoi từ đêm trăng ngoài kia cũng rọi vào khuôn mặt của Ryvan. Khuôn mặt anh đang rất gần cô, đôi mắt cực kì lạnh lùng đó đang theo dõi mọi chuyện diễn ra trên cơ thể cô.
Rena mở căng đôi mắt màu thạch anh vàng chạm đến tròng mắt của Ryvan. Nếu làm vậy, anh sẽ tha thứ cho cô chứ.
Dừng lại mấy giây, đôi môi in hình dấu răng kia của cô lại bị anh hôn đến cuồng nhiệt. Ở dưới anh vẫn tiếp tục đâm sâu hơn nữa, hơn nữa, và hơn nữa.
" A....ứ.....A" Rena rốt cuộc dưới sự tấn công mỗi lúc mạnh bạo kia, cô cũng không thể nhìn được nữa mà phát ra tiếng. Cơ thể như có hồn hơn, dần dần cử động.
Đôi tay nằm yên kia đi lên trên tấm lưng anh nắm chặt lấy. Đôi chân lắc lư trên không trung đưa qua đưa lại, bỗng chốc quặp lấy lên hông anh, làm điểm tựa cố định vững chắc
Nói gì thì nói, đứng trước người mình yêu, cô có thể ngăn cản bản thân mình hay sao.
Ryvan hài lòng hơn, bắt đầu một màn tra tấn dường như đưa Rena đến tận cao trào. Cô không hiểu sao mỗi một tấc da thịt trên người, ngay cả nơi nhạy cảm kia của mình bị anh giày vò đến mức đau rát, cô vẫn hạnh phúc.
Mỗi một sự xâm chiếm của anh như đang rót đầy cho nơi đang thiếu thốn trong đáy lòng cô, vừa đau vừa say mê.
Cơ thể Rena như một phím đàn piano, mà Ryvan không ngừng dùng nó để tấu lên khúc nhạc hoan ái. Mỗi một cái hôn mỗi một cái chạm trên da thịt mịn màng đó của Rena, cô lại bất giác run lên một lần, cả người vặn vẹo, chạm lên nơi nam tính nóng rẫy của anh, càng làm cho lí trí của Ryvan hoàn toàn bị chìm trong biển lửa của dục vọng đang một mực thiêu cháy thân xác anh.
Suốt cả một đêm như thế, cả hai cơ thể cuốn lấy nhau, không ngừng tạo nên khoái cảm đang dâng trào như thủy triều cuồn cuộn. Nơi tận cùng tạo dựng nên nơi mãnh liệt nhất của dục vọng không ngừng được giải thoát, để cho nó hòa hợp lại với nhau.