" Đức vua, bọn họ đã chạy thoát rồi." Một tên lính thông báo cho Marsking. Ông đang đứng trên đỉnh cao của ngọn tháp. Tà áo màu đen che kín người ông ta. Chiếc khăn trùm mặt khe che giấu khuôn mặt kì dị kia theo chiều gió bay lên, một luồng hơi bóng tôi khẽ thổi ra, đôi mắt màu vàng sáng rực lên rõ ràng hai hình tam giác sáng rực.
Tức thì tên lính báo tin kia trong tức khắc bị bóng tối nhấn chìm, rồi khi nhận ra được nữa, thân xác đã hóa thành tro bụi.
Phía dưới ngọn tháp, chín vị tướng nằm dưới đất, không một ai khỏi cử động, thứ duy nhất họ có thể làm là ngước nhìn lên cao đang nhận ra được cơn cuồng nộ của vị chủ nhân mình phục vụ đang ở trong trạng thái tồi tệ nhất.
Bầu trời phía trên cao đục thủng hẳn một lỗ, đám mây tích tụ tạo thành những dây sấm sét thay cho trận cuồng nộ của ông.
*********
Tại bở biển kia, sau khi Rena thoát khỏi cánh cổng, cả người trực tiếp rơi xuống biển. Rất nhanh sau đó thì dòng nước chuyển động hỗn loạn rồi khi cô mở mắt lần nữa, cả người đã ướt sũng, và người nằm trên người mình thì bất tỉnh.
Cô ôm ra đằng sau, giơ hai tay lên một cái gì đó vừa nóng vừa lạnh xâm nhập đến bàn tay cô. Hai bàn tay dính đầy máu tươi, khi cô nhìn kĩ một lần nữa, thì thấy cánh của Karmas đã bị phá hủy, một mảng lưng gần như bị mất một mảng da rất đáng sợ. Máu chảy lênh láng thấm đẫm ra chỗ quần áo cô.
" Rena, em không sao chứ?" Leon chạy đến đỡ người Rena dậy. Trịnh Vực Khước biết ý, mau ra xem tình hình của Karmas. Rena trơ mắt ra nhìn về phía trước, cô nhìn người đã cố hết sức để cứu mình khỏi cái chết, đã bị thương nặng thế nào. Nếu anh chết...
Rena nắm lấy cổ áo Leon, giọng khẩn cầu:" Nhất định phải cứu được anh ấy." Có thể nước biển đã ngập lấy mặt cô, che đậy lên đôi mắt cô, nên giọt nước mắt phải chẳng cũng không còn nữa, cũng chỉ còn lại dư vị mặn chát của biển.
Cô không hề để ý rằng đằng sau Leon còn một người nữa, đến khi cô ngẩng mặt lên cao, thì phát hiện một thân ảnh màu trắng đứng đó, đôi mắt hai sắc độ kia đang dõi xuống.
" Cậu lo cho con bé dùm tôi." Leon đỡ Rena dậy rồi giao cho Ryvan, cả người chưa đến gần anh được bao lâu, thì cả cổ tay cô như bị một cỗ gông kìm kèm chặt, đau không tả xiết, bị kéo đi mạnh về phía trước.
" Anh mau buông em ra đi." Rena cố gắng hết sức, lết cơ thể mệt mỏi của mình theo bước chân của Ryvan. Cô vừa bị đau ở tay, cả cơ thể phải đi chạy nhiều như thế, căn bản không chịu nổi.
Anh đưa cô sang phi cơ của mình. Không nói không rằng kéo mạnh cô vào trong, không khống chế lực được mà làm cho tấm lưng Rena đập mạnh vào tường. Cô như một con chim đã bị gãy cánh đang cố dựa vào bức tường để đứng vững. Đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương trước mặt, cả người run lẩy bẩy.
" Anh dễ dãi với em quá phải không, ngay cả chuyện này cũng dám làm?" Một luồng sát khí kết hợp với giọng nói đó gằn mạnh lên cao làm cho không gian của một con thuyền quanh năm suốt tháng chìm trong biển lặng cũng phải rung chuyển.
Cô đứng thẳng dậy đối diện với anh, đôi mắt phượng hoàng không khỏi lộ ra vẻ cứng rắn đang cố che giấu sự yếu đuối của mình:" Em biết bây giờ mình có làm gì cũng không thể khiến anh tha thứ lúc này, chí ít hãy nghe em giải thích. Chuyện này có nguyên nhân..."
" Nguyên nhân?" Ryvan cười nhạt, tiến lại gần cô hơn, luồng sát khí vừa nãy chưa hề thuyên giảm. Nụ cười của anh lúc này xa lạ đến mức làm cho cô lầm tưởng người trước mặt không còn là Ryvan mình từng thấy nữa:" Em định nói với anh, em nghĩ mình đủ khả năng để dám chạy vào đó thuyết phục hắn ta, hay thằng đàn ông trước mặt em là một tên vô dụng không đáng để dựa vào."
" Rm chưa từng nghĩ vậy." Một phút giây cô cũng không nghĩ đến, chỉ là cô biết một khi mình nói điều này với anh, chắc chắn anh sẽ không để cô đi tìm kiếm Karmas.
" Hai người mau qua đây một chuyến." Trong bộ đàm ở trong phi cơ phía trên bàn, giọng Leon truyền tới phá tan bầu không khí băng lạnh trong phòng.
Giọng nói đó như cứu vớt Rena khỏi tình thế khó khăn này, cô mở miệng:" Em đi ra ngoài trước."
Cô lướt qua Ryvan một cách rất nhanh, thế nhưng chuyện đó không thành công, cô lại bị anh kéo lại, đẩy ngã xuống mặt đất. Sàn nhà lạnh băng vậy mà vẫn không thể bằng với cơ thể đang đè nặng lên người cơ. Mảng da thịt của anh lạnh buốt chạm lên da thịt của cô dần trở nên giống y chang. Rena cố đẩy cơ thể anh lên thì bị anh giữ chặt lấy, toàn thân không tài nào nhúc nhích
" Anh..."
Ánh mắt anh quét qua một lượt cơ thể cô rồi dần dừng lại ở trên bầu ngực của cô được chùm bởi tấm áo choàng màu đen. Anh nhíu mày lật ra. Trên cổ của Rena, có những dấu vết màu hồng mờ áo, không cần nói cũng biết dấu vết đó là gì.
Lòng cô dần hóa thành một quả bom hẹn giờ đang chờ đợi để nổ tung. Và một giây sau đó, môi cô bỗng chốc đau rát đến không thể tưởng được. Cô bị một làn môi kiên định và thô bạo cuốn lấy đang không ngừng giày vò đôi môi mỏng manh của cô. Cô đau đến không thể tả được, đau quá. Làn môi cô bị cắn đến đau đớn thế nhưng rốt cuộc đó hóa ra vẫn chỉ là nỗi đau thể xác, còn lòng cô lúc này bất chợt trở nên tê dại rồi như có ai đó lấy kim đâm vào nhiều nhát.
Khi Ryvan dần rời khỏi làn môi cô, anh tiến xuống, không ngừng xâm chiếm kia, cắn còn mạnh hơn vào những vết màu hồng đã có của Rena.
" Ryvan, đừng như vậy." Hành động này của anh xa lạ quá, cô không tiếp thu được. Ryvan của cô, anh một mực mấy hôm trước còn đối xử dịu dàng với cô giờ đây đã không còn nữa.
Trong lúc đau đớn đó, cánh tay gần như vô định kia, giơ lên cao đánh vào mặt anh. Một mảng đỏ rát hiện lên trên gương mặt anh. Rena thở hồn hển cố giữ lại tấm vải trên người, tay kia vẫn dừng giữa không trung, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Ánh mắt anh thoáng sững sờ rồi dường như khi nhìn lại gương mặt Rena, anh đã không có phản ứng gì cả.
Trên gương mặt Rena, ánh mắt vừa tủi hổ, vừa giận giữ, vừa đau đớn, đang ứa đọng nước, đang cố để giữ nó lại trên hốc mắt, không thể để nó rơi xuống.
Ryvan nhìn lên người cô, sau đó ngồi dậy, cả người đi ra khỏi máy bay, cánh cửa tự động mở ra. Bóng lưng đó cứ thế rời khỏi đây, không thèm ngoài đầu lại nhìn lấy một lần.
Rena vừa hoàng hồn lại hành động mình vừa làm, nghĩ về những gì mình đã chạy qua, cả người thu lu lại, cúi đầu xuống. Tại sao rõ ràng mấy hôm trước còn tốt, giờ chính tay cô lại phá hủy tất cả rồi.
Máy bộ đàm phía trước lại kêu lên có giọng Leon thông báo, Rena lúc này mới gắng gượng cho mình chút tỉnh táo, quệt đi hàng nước mắt kia, chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra.
Karmas được Trịnh Vực Khước cùng với sự hỗ trợ của Sanki điều trị vết thương cho Karmas. Sanki sau khi dùng lá chắn bao bọc cho hai người kia, thần lực cũng bị tổn thương, phần lớn các cánh hoa anh đào đều bị hủy diệt, còn lại chút ít ỏi, cô cố để trở mình hình hài như cữ. Còn năng lực trị thương của bản thân thì lại không còn được như trước, chỉ để có thể cố gắng tích tụ rồi góp sức rồi.
Mọi người về đến trụ sở, thì được đưa vào phòng, có công nghệ hiện đại cũng tiện hơn cho tất cả.
" Anh ấy thế nào?" Rena lúc này thấy hiện trạng đã ổn định mới dám lên tiếng.
" Cũng may nếu cánh còn bị hủy diệt thêm, là không hình thành lại được nữa." Leon cố gắng phân tích lại cho Rena.
" Mất khoảng bao lâu thì phục hồi?"
" Hắn ta thì cũng nhanh thôi, mấy ngày chứ mấy." Leon đứng cạnh vui tươi bình thường quan sát toàn bộ quá trình.
Lúc này, để thuận lợi hơn cho việc chữa trị, cô và anh đã đi ra khỏi đó. Leon liếc nhìn Rena là đoán được chuyện không ổn. Lúc anh đi ra nhìn lại chỗ phi cơ của Ryvan kia vì thấy quá lâu thời gian không ai trả lời. Anh đã thấy một bên tường của phi cơ bị lõm hẳn một bên, mà bên đó cả một mảng băng bao trùm lấy, nhìn xuống phía dưới, còn có cả một vùng biển cũng vì ảnh hưởng mà đóng lại dần.
" Leon, em sai rồi phải không?" Rena ngồi xuống cạnh đó, cả người uể oải bước chân còn không vững, ngơ ngác hỏi anh.
Leon đứng dựa lưng vào tường, chỉ tiện nói thêm:" Có thể nói vậy."
Rena vẫn thầm lặng lắng nghe.
" Cảm giác tất cả những người khác lại biết, một mình mình không hay biết gì lại còn liên quan đến tính mạng đến người mình yêu."
Lời nói của anh càng lúc càng đâm sâu vào lòng Rena.
" Đặc biệt, người phụ nữ đó lại chạy vào cái chỗ mạo hiểm đấy, sắp hi sinh tính mạng mình chỉ để gặp thằng đàn ông khác."
Mỗi lúc một khó nghe hơn.
" Mối quan hệ của người đó với em lúc đầu lại không được bình thường."
" Anh đừng moi móc tất cả mọi các nhỏ nhặt của em để tăng thêm độ nghiêm trọng của vấn đề không?" Rena gần như không chịu nổi càng nghe lại còn càng suy sụp hơn.