Sau bốn canh giờ chờ đợi, cuối cùng cũng đã có động tĩnh. Trịnh Vực Khước đi ra tháo khăn tay, nhìn vào bộ dáng chờ mong của Ryvan và Rena, khẽ thở nặng một tiếng, điều đấy càng làm cho tâm tình Rena dần trở nên rối bời. Cô vội gặng hỏi:" Anh ấy thế nào?"
" Ngài ấy đã đi..."
Một tiếng sét đánh qua tai, cô dần ngồi sụp xuống, tin tức này cách nào đánh bay đi chút sống còn lại của cô.
Khóe môi cô khô khốc, chạy vội vào bên trong, mặc kệ đôi chân còn bị tê liệt do ngồi quá lâu. Đứng bên giường, ngắm nhìn gương mặt anh trắng bệch, nở nụ cười hạnh phúc đến tận cuối cùng kia, cô ra sức gào khóc. Cô quỳ gối bên giường, nắm chặt lấy cánh tay lạnh lẽo, tâm trí vì thế đã sụp đổ hoàn toàn. Tứ chi giống như bị chặt đứt còn nỗi đau cô gánh phải, khác nào hàng vạn vết chém đổ dồn về chém vào trái tim cô, ngũ mã phanh thây nó. Khác nào, có ai đấy đã giết chết linh hồn cô.
Không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Ryvan đứng ngoài không nói gì nhìn vào bên trong, đôi mắt lộ ra sự phức tạp không thể nào kể ra. Anh đẩy nhẹ cánh cửa, đỡ lấy thân thể đang dần biến thành một con rối không dây dựa hẳn vào người. Anh nhíu chặt mày, nói nhỏ vào tai cô:" Anh ta vẫn chưa chết."
" Anh ấy đã....Sao?" Rena ngơ ngác mặt mũi còn có nước mắt chảy xuống chằm chằm vào sắc thái của Ryvan.
" Vẫn còn thần lực trên người cậu ta." Ryvan vỗ nhẹ vào vai Rena, bảo hãy thử cảm nhận lại.
Rena làm theo lời anh, được một lúc sau tuy nhỏ nhưng nguồn năng lượng vẫn chảy trong người Leon, nếu yên tĩnh lại lắng nghe thì trên cơ thể kia vẫn có nhịp thở được phát ra.
Cô quay sang Trịnh Vực Khước, bán tính bán nghi hỏi lại:" Nhưng ông đã nói..."
" Tôi nói ngài ấy đã đi vào cơn mê."
Câu nói đó chẳng khác nào cứu vớt lấy đời Rena. Vừa giận vừa mừng, thầm chửi thề nói không rõ ràng khiến cô hiểu nhầm như thế. Anh chưa chết, anh vẫn còn ở lại bên cô. Trút được gánh nặng, cơ thể ai đấy vốn không thể đứng vững nổi liền ngã xuống. May có Ryvan ở bên cạnh đỡ lấy cô.
" Bệnh nhân còn đang phục hồi, tôi còn phải kiểm tra vài thứ nữa." Trịnh Vực Khước đi vào bắt đầu lấy dụng cụ. Trước lúc đó, mắt ông đã chạm vào Ryvan ý còn mang dấu hiệu gì đó.
Anh chỉ thoáng qua lập tức hiểu ý. Anh khẽ ôm trọn cô lên, hỏi vị trí phòng khác, rồi tức tốc đưa cô đến đó. Đặt cô trên giường, cái bộ dáng nhếch nhác, máu còn dính đầy kia, làm con người anh bỗng trầm mặc đi một hồi.
Đi vào phòng tắm, bê một chậu nước ra, vắt cái khăn trực tiếp lau đi nước mắt, vết máu trên người cô. Động tác anh rất dịu dàng như sợ làm cô đau vậy. Nghe được tin mừng xong, tâm trạng cô chỉ mới đi vào được thanh thản một phần, còn nỗi khiếp đảm đứng trước bờ vực làm cho cô mất đi người mình yêu thương kia đã đánh tan tâm trí tựa thành trì, vẫn chưa hết hoàng hồn.
" Em có phải quá yếu không? Hết đồng đội rồi đến người thân cuối cùng cũng không bảo vệ được." Rena cúi gằm mặt xuống, hai tay khẽ đan vào nhau bấm mạnh trên da thịt đỏ ửng.
" Không thể biết được vị trí cậu ta giao tranh thì có lòng cũng không làm gì được?" Đôi lông mày nhíu chặt một hồi cũng đã quay trở lại hình dáng ban đầu.
" Trước lúc anh ấy ngã xuống, còn thề rằng sẽ bảo vệ em, luôn luôn thế, anh ấy đã bảo vệ em rất nhiều lần nhưng em thì không giúp được gì cả." Đã biết bao nhiêu lần Rena tự thề với lòng cô sẽ không để những người mình yêu thương chết ngay trước mặt, giờ thì chỉ sắp một phút, lời thề đó đã bị phá vỡ.
" Em đã làm rất tốt" Ryvan khẽ chạm lên gò má ướt sũng của cô.
Đôi mắt sáng trong dần hiện lên rõ nét, khắc cốt ghi tâm những lời nói của Ryvan vào trong lòng. Trái tim từ hỏa ngục sống dậy đã bình yên lặng sóng. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình, chạm lên bàn tay lạnh toát của Ryvan.
Cũng vì nó lạnh nên khuôn mặt nóng bừng kia cũng dần giảm nhiệt. Bàn tay anh rất to, đã che phủ mất một nửa mặt của cô. Đôi lông mi còn đọng lại nước mắt kia rung lên, hé lộ ra đôi mắt dần tràn đầy sức sống:" Anh đã luôn bảo vệ em thời gian qua bất chấp thù hận phải không?"
" Ừ" Anh khẽ hôn lên mái tóc dài xuôn mượt của cô, dìu cô nằm xuống, đắp trăng thật gọn gàng, đôi mắt chứa đầy vẻ quan tâm.
Anh nhìn cô lần cuối rồi quay người đi nhưng thân thể lại phải đứng lặng lại, vì có bàn tay ai đó giữ chặt lấy anh. Giọng nói từ phía đằng sau khẽ khàng truyền đến:" Có anh ở đây thật tốt."
" Mau ngủ đi." Dường như cũng có ai đấy không nỡ rời, anh quay lại cúi người xuống hôn lên đôi môi có phần tái nhợt của cô. Thật sâu như muốn lấp đầy vào nỗi đau của cô, để cô có thể lặng yên chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Thật tốt quá, vì đã để cô và anh yêu nhau. Thật tốt vì anh đã ở bên cô lúc khó khăn nhất. Nếu không có anh, tâm trí cô đã sớm dần chết kể từ khoảnh khắc Leon ngã xuống. Đời này cô không thể thiếu được người đàn ông này.
Anh ở lại, thấy cô nhắm mặt mới lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Ryvan bước đến căn phòng của Rena nơi có Leon đang nằm trên chiếc giường, áng binh bất động.Cả người đều được cuốn lớp băng trắng xóa. Trịnh Vực Khước đứng trên ban công, khẽ châm một điếu thuốc thở ra. Anh đóng nhẹ cửa, đứng gần. Có người đến, ông lập tức tắt điếu thuốc, nói:" Chậm thêm một chút nữa, mạng của ngài ấy đến tôi cũng không thể giữ được."
Ryvan trầm mặc, nghiêng người đối diện với Trịnh Vực Khước:" Thể trạng thế nào?"
" Không mấy khả quan, cứu được nhưng theo đà này ngài ấy sẽ hôn mê vĩnh viễn."
Ryvan trầm tĩnh, khó đoán, đôi mắt màu đỏ bên phải sáng rực lên thoáng cái lại bộc lộ lên tia sát khí rất đáng sợ.
" Chỉ cần chưa chết, thì vấn đề nào cũng có thể chữa." Mắt ông sau đôi cặp kính râm khẽ lóe lên
" Chữa thế nào?" Thẳng thắn, dứt khoát được bộc lộ trên gương mặt Ryvan mỗi lúc một rõ nét.
Trịnh Vực Khước nghe được đáp án của đối phương, không ngại nói rõ:" Chịu đựng vết chém của Milquynus, hình thức cũng đã khác hẳn loài người. Thể trạng cũng có phần mạnh hơn. Có một loại thảo dược, tên Huyết Dạ Hoa. Nó nằm sâu trong hang động núi được canh chừng bởi Thanh Long."
" Thanh Long, một trong bốn thánh thú?"
" Bốn thánh thú gồm có Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Vị thần chúng ta hay gọi phượng hoàng đó được biết đến với cái tên Chu Tước nên sự tồn tại của long thần cũng là điều hiển nhiên. Điều này cũng lí giải tại sao ngài ấy lại mang sức mạnh của nó."
Trịnh Vực Khước khẽ nhìn vào căn phòng kia, đầu còn hiện lên mối nghi vấn:" Tôi chỉ thắc mắc tại sao ngài ấy có thể nhận được nó. Để dễ dàng trao đi một phần năng lực của mình, hẳn đã có mối liên hệ gì đó giữa ngài ấy với Thanh Long."
Thực tế hẳn đã quá rõ. Lần trao đổi với quỷ đế cứu lấy mạng sống của anh, bố anh và cả anh đã phải đưa ra một cái giá quá cao. Mối liên kết này được gây dựng lên từ hai thành phần vốn dĩ đều khác một dòng máu không quen biết nhau. Nếu không vì trao đổi chưa chắc đã có được thứ mình muốn.
" Ngày mai ta sẽ đi." Sự đanh thép ẩn hiện qua ngữ khí lạnh lùng của Ryvan. Thời gian không biết chờ đợi. Milquynus ngày một mạnh lên, thiếu đi một nhân lực quan trọng có thể khiến tình thế tệ đi. Hơn nữa, để mau chóng chấm dứt đau khổ trong lòng Rena, anh bắt buộc phải làm.
" Anh lại hành động một mình." Bóng dáng nhỏ nhắn ngày rõ nét tiến gần đến ban công:" Vừa nãy thấy hai người ra ám hiệu bằng mắt, em đã thấy hai người có chuyện giấu."
Đợi đến lúc Ryvan ra khỏi phòng, Rena cũng lặng lẽ đi theo. Trực giác đã đưa cô đến một đáp án quan trọng.
Cô nắm chặt lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh đối mặt với đôi mắt đã chứa mấy tầng sát khí thông qua cuộc nói chuyện vừa nãy:" Hãy cho em đi cùng."
Ryvan nhíu mày, tỏ thái độ không vui với sự cố chấp của Rena, định nói lại bị cô chặn miệng lại, để đáp lại chỉ có một nụ cười tươi sáng bừng tỉnh trên khuôn mặt trắng nõn:" Là nữ hoàng tương lai, là một vị thần, là một người em gái. Cứu lấy anh ấy chính là trách nhiệm của em. Hãy tin tưởng em, nhất định sẽ không có chuyện gì. "
Sự cương quyết chảy vào nơi đáy mặt đỏ ửng vừa này giống như một lưỡi gươm sắc nhọn đang có ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Lời nói của cô, đã gần như đi sâu tiềm thức Ryvan. Người anh yêu đến cùng khác hẳn với người khác rất nhiều. Cô không phải tuýp người sống phụ thuộc vào đàn ông, anh biết rất rõ. Con người như cô sẽ không thể nào sống trong bức tường anh tạo nên, chỉ đành có thể để cô sáng bước cùng mình.
Thở dài ra một tiếng, anh cuối cùng cũng lên tiếng:" Ngủ sớm đi. Sáng mai còn lên đường."
Có được đáp án mình mong muốn, cô bất giác phấn chấn lên, cả hai người đồng loạt đều quay về phía người đang nằm trên giường. Cô đến gần phía Leon, khẽ đặt lên trên trán anh một nụ hôn, thầm nhỏ vào tai:" Lần này đến lượt em sẽ cứu anh. Hãy chờ em quay lại."
Đêm hôm đó, Ryvan ôm cô ngủ ngon lành đến tận sáng. Hai người đều có thể trạng rất tốt vào sáng sớm hôm sau. Cũng chuẩn bị kĩ càng mọi thứ cần thiết để lên đường, dưới sự chỉ dẫn của Trịnh Vực Khước cùng với tấm bản đồ , thông tin dần được khai sáng. Chỉ vài canh giờ sau, phi cơ đã được cất cánh. Rena nhìn qua tấm kính đến khu ban công nơi Leon đang nằm, khẽ nở nụ cười rạng rỡ.