Phía bên ngoài cánh cửa mở uỳnh một tiếng thật mạnh, Liam và Lâm Lục Trí chạy vội vào bên trong. Đôi mắt đồng loạt mở căng hướng về phía ban công. Rena thì đang ngồi khóc, không ngừng tuyệt vọng, phía bên dưới còn có người đàn ông đang nằm, máu chảy thấm trên nền đất. Liam tức thì nhận ra người đó là ai, chạy vội đến xem qua, chủ động coi vết thương đồng thời nắm bắt nhịp tim. Hoàn toàn không có nhịp đập nào.
Anh ngồi ngay trên nền đất, dáng vẻ bị chấn động cũng dần làm cho tâm trí lay chuyển:" Chuyện này không thể nào."
Lâm Lục Trí thoáng qua có thể thấy gương mặt của người nằm trên đất, cũng sửng sốt một phen:" Anh ta sao lại bị thương nặng?"
" Cậu mau đi gọi cho ngài chủ tịch." Liam bám lấy vả áo, anh chợt nghĩ đến Trịnh Vực Khước, người duy nhất có thể xử lí tình huống này.
Lâm Lục Trí không hỏi nhiều, tức tốc đi ngay. Liam ngồi lại chứng kiến bộ dáng mất hồn của Rena, liền lay lay vai của cô, chủ động trấn an.
Đầu ong ong như đang có ong vò vẽ kêu xung quanh. Khung cảnh phía bên ngoài dần tĩnh lặng đi. Một lần nữa, cô lại mất đi người mình yêu thương sao?
" Hỏa thần." Anh hét lên thúc mạnh vào lồng ngực:" Ngài không được mất tỉnh táo, nếu giờ gục ngã tia hi vọng cuối cùng cũng sẽ mất, ngài muốn để ngài ấy chết sao?"
Câu nói cuối cùng rốt cục cũng đã kéo Rena trở lại, đôi mắt vô hồn cũng dần trong suốt trở lại:" Vậy anh nói đi, tôi phải làm gì?"
" Hãy dựng ngài ấy lên giường, ngài chủ tịch sẽ có mặt ngay đây."
Dứt lời, Trịnh Vực Khước cùng với Lâm Lục Trí đã có mặt tại cửa. Bộ dáng của Rena giống như cũng bị ai đó cướp lấy tâm hồn. Sau đó mình cũng bị đẩy ra ngoài lúc nào không hay. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi cánh cửa phòng đóng lại là khuôn mặt ngày một tái đi của Leon nằm trên giường với dòng máu vẫn còn chưa khô đọng lại.
Lâm Lục Trí và Liam đứng ngoài tình hình cũng chỉ nắm được sơ bộ rằng người trong phòng phải đối mặt với cái chết, còn nguyên do dẫn đến chuyện đó cũng mờ tịt hẳn. Thời gian giống như bị đông cứng, Rena ngồi trên sàn nhà dựa lưng vào cánh cửa, ngồi chờ đợi, mắt thì nhìn ra phía bầu trời mây đen mù mịt kia. Dù cho có hai người kia can ngăn thế nào cô cũng không chịu đứng dậy.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn lặng yên thế. Không gian mới dần thu hẹp lại. Giữa dãy hành lang, rộng trải dài, đèn vẫn sáng trưng mà xung quanh tối u ám.
Cô cắn răng, cố ức chế cho dòng nước mắt không rơi xuống. Liam nói đúng, cô không thể gục ngã tại đây, cô phải kiên trì. Dù cho tỉ lệ có 1/10 đi chăng nữa, vẫn phải hi vọng. Chìm trong mớ kí ức hỗn độn, cô nhớ lại hình ảnh Leon cười cười vui vẻ với khuôn mặt giễu cợt làm cho cô phát điên lên, rồi lại quay lại cảnh tượng lúc nãy thật đúng tạo hóa trên người.
Cắt ngang dòng kí ức, tiếng điện thoạt để xuống mặt sàn, khẽ rung lên mấy tiếng. Rena ngoảnh đầu chầm chậm, thấy cái tên" Ryvan" hiện lên trên, thì cũng cầm lấy. Bàn tay vốn dĩ máu đã khô, dần quệt trên vết điện thoại. Cô cầm lên áp vào tai, giọng nói lạnh lẽo bắt đầu tràn về:" Sao không gọi cho anh?"
Ryvan phía bên dây điện thoại đã thấy gần đến nửa đêm, cô đã hứa sẽ gọi lại cho anh tối nay, lại dám thất hứa. Mong chờ được câu trả lời của cô, rốt cục vẫn im re. Trong lòng cảm thụ giống như có điều gì đó rất xấu xảy ra đối với Rena.
"Em.."
" Ryvan." Ngữ khí thiếu đầy sức sống hoàn toàn truyền qua điện thoại.
Ryvan đã thấy có cái gì đó bất ổn, liền nói nhanh:" Em có chuyện gì?"
" Anh mau đến đây được không?" Đến lúc này, khi nghe giọng nói của Ryvan, bỗng sao dáng vẻ cứng rắn của Rena lại bị tháo vỡ, giọng nghẹn đi vì nước mắt bỗng lăn dài trên gò má dần xanh đi. Cô không thể trụ đến phút cuối cùng. Cô cần anh, cô rất cần anh ở đây.
Không cần hỏi nguyên do, việc cô khóc đã hẳn phải động đến vấn đề thật sự nghiêm trọng. Anh nhẽ nhàng an ủi cô, giọng nói trầm thấp truyền qua:" Chờ anh."
Anh định dập điện thoại cô vội nói to:" Đừng cúp máy, em không muốn ở một mình."
Lông mày anh càng nhíu chặt hơn. Cô rốt cuộc đã phải gặp chuyện gì đến nỗi phải để lộ ra dáng vẻ này. Cô gái kiên cường mạnh mẽ của anh tại sao lại đang ở một mình ngồi khóc.
" Được."
Suốt chặng đường đi, âm thanh phát ra từ tiếng chạy của anh, rồi đến âm thanh nổ máy được khởi động.
" Anh còn đó không?"
" Còn." Anh vội trả lời cô luôn, có trong tình trạng lại thanh âm vẫn một mực lạnh lùng.
Cái bộ dáng im phăng phẳng không một tiếng động này càng làm cho huyết khí của Ryvan lạnh hẳn. Anh vừa tức giận vừa lo cho cô, tại sao đến được cái nông nỗi này.
" Ryvan, em quả thật vô dụng phải không?"
Càng bực mình hơn, anh hoàn toàn không biết được chuyện gì xảy ra, những câu thiếu hụt đi ý trí cứ ngày đong đầy. Anh nắm chặt tay lái hơn, hận không thể phi nhanh tốc độ xe đến gần chỗ cô.
" Rena Vanlock, em bình tĩnh lại cho anh." Tầng sát khí dày đặc bao trùm cả cái xe.
" Hai người đúng thật giống nhau, đến phút cuối cũng không thử bỏ đi tính cách thật của mình."
Câu nói mỗi lúc làm cho dây thần kinh Ryvan căng đứt. Tay lái vốn dĩ từ bàn tay anh đã tạo nên một mảng băng lạnh buốt, cả bên trong xe giống hệt một cái tủ băng
Anh phi nhanh tốc độ vượt qua cả đèn đỏ, tránh xa rất nhanh nên chỉ cần khoảng ba mươi phút sau đã có mặt tại dinh thự Hope, anh chạy một mực vào phía bên trong dinh thự. Dựa vào nguồn năng lượng của cô anh cảm nhận được, nên kể cả đối với căn biệt thư như mê cung này, anh vẫn có thể tìm được cô nhanh chóng.
Điện thoại vẫn luôn để mở, khuôn mặt anh mỗi lúc một lạnh hơn, khi chứng kiến cô ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo ngồi thu lu đáng thương. Hai mắt đỏ ngầu đi vì nước mắt. Một tầng sương mù ba phủ đã biến đôi mắt vui tươi của chiều nay trở nên trống rỗng, đáng sợ. Tóc tai thì rối bù, xơ xác trơ trọi. Đặc biệt nhất trên người cô có máu.
Anh khẽ tắt nút điện thoại, đến gần chỗ cô. Cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, Rena vội ngước cái đầu của mình lại. Sự vô hồn lên đến đỉnh điểm còn lớn hơn khi đối diện với anh. Thân hình to lớn, thân phục trắng, đôi mắt hai màu tàn khốc vì tức giận còn thêm lạnh hơn. Đôi tay trên chiếc điện thoại đã bao phủ lấy nó dần trở nên đông cứng.
Nhìn thấy anh, Rena để lộ nụ cười thê lương, đánh lên một vũ khúc bi ai. Cô ngước đôi mắt to tròn, ánh vàng chứa đựng ngọn lửa hùng mạnh vốn có đã bị dập tắt. Do ảnh hưởng của tiếng khóc, giọng cô vẫn còn khàn đi:" Anh đến rồi."
" Tốt nhất em nên giải thích rõ ràng." Bộ dáng cao ngạo nhìn xuống dưới kia không che giấu được ánh mắt tức giận. Dù cho khuôn mặt anh không biểu cảm gì nhưng đôi mắt, chỉ riêng đôi mắt vẫn không thể nào che giấu.
" Anh vì sao tức giận?" Cô hỏi vẫn tiếp tục cái nụ cười miễn cưỡng kia.
Anh quỳ một chân xuống, thấy bàn tay cô dính máu, bất giác ngữ khí có phần cao hơn:" Em có biết lúc anh lái đến đây, tâm trạng anh thế nào không?"
Ryvan không phải là người không biết kiềm chế bản thân. Thường người ta hay nói cơn giận sẽ xâm chiếm lấy lí trí sót lại nên ngay cả hành động gì diễn ra cũng không tài nào biết được. Nếu như là lúc trước, nếu giữa hai người còn có hận thù, nghe thấy mấy lời nói này cô sẽ nói:" Anh không cần quan tâm tôi", " Anh cút đi." Bộ mặt vẫn tràn đầy ý địch. Thế nhưng còn bây giờ khi anh đã ở đây vẫn một thân ảnh đó, vẫn một ngữ điệu đó. nước mắt từ khóe mí lại chảy xuống theo vạch đường đã chờ sẵn. Cô nhoài người về phía anh, ôm lấy anh thật chặt, mỗi lúc khóc một to.
Bộ dáng yếu đuối, giống như không ai che chở này, Ryvan suốt bao nhiêu năm nay, dần hiện ra tia bối rối, có phải mình đã quá lời với cô không? Anh dần mềm lòng đôi mắt chua xót nhìn cô gái đáng thương đang cố gắng tìm nơi chốn ấm áp cho mình, Khẽ vô vào tấm lưng trần của cô. Đây thực sự có phải là vị hỏa thần quyền năng nắm trong tay thanh kiếm đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mệnh, đã từng một mặt lạnh lùng nói những lời dã man ra không?
Người run rẩy bần bật, tầng khí nhiệt còn có phần lạnh đi. Anh thật sự rất đau lòng, cái bộ dáng này ngàn vạn lần anh không muốn nhìn thấy:" Có anh ở đây."
Cô mỗi lúc một khóc to hơn. Tại sao, tại sao đời lại bất công như thế, để cho cô và anh hận thù tận ba năm, đến lúc cả hai đến được với nhau. Nỗi lòng nặng nề nhất đã được hóa giải, đến phút cuối cùng, ông trời lại muốn đâm thêm cô một nhát, bằng cách cướp đi người thân suy nhất của cô trên đời.
Nằm trong vòng tay của anh, cho đến khi lớp quân phục máu trắng dần hiện lên vũng nước thấm đẫm bên trong, cô mới ngừng khóc. Bình tĩnh lại một hồi, dù đã thoát khỏi vòng tay của Ryvan nhưng anh vẫn ngồi bên cạnh cô, để cô tựa vào bờ vai vững chãi của mình. Giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu đó mới kể lại toàn bộ sự kiện.
Ryvan khi nghe tin người bạn tốt nằm trong căn phòng kia, sống chết không biết thế nào cũng không tránh khỏi được một phen chấn động nhưng so với Rena anh vẫn giữ lấy chút ý thức còn sót lại. Anh còn phải làm chỗ dựa cho cô.