Tịch Duy An chỉ đi trong vòng ba ngày, nhưng người mệt mỏi nhất lại chính là Hoắc Thiếu Tiên.Anh vừa lo chạy doanh nghiệp riêng của mình, còn phải dàn xếp chuyện ở Tập Đoàn Tịch Thị Mặc dù anh không hề phần nàn gì, nhưng người con gái ở chung nhà với anh thì suốt ngày càm ràm về việc anh đi về trễ.
Hôm nay Hoắc Thiếu Tiên lại đi tiếp khách đến tận hơn mười giờ khuya mới về đến nhà.Gương mặt đã nhợt nhạt cực điểm,trong người khó chịu vì anh đã rượu.
Khi anh vừa mở cửa nhà ra, còn chưa kịp bước vào.Anh đã ngã ngụy ngay xuống nền nhà.
Người con gái ở chung với anh nghe tiếng động liền từ trên lầu chạy xuống.Khi nhìn thấy anh ngất xỉu, nằm lăng dưới đất, cô run rẩy hét lên.
"Anh Thiếu Tiên! Anh làm sao vậy?"
Tầm nửa tiếng sau,bác sĩ cũng đã đến.Sau khi chẩn đoán, Hoắc Thiếu Tiên cũng chỉ là ham công tiếc việc,cho nên dẫn đến suy nhược cơ thể, thêm vào đó đã có bệnh bao tử nhưng ngày nào vẫn đi uống rượu.
Sau khi truyền một chai nước biển, Hoắc Thiếu Tiên cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Anh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt lo lẳng của cô gái ở chung nhà với anh
Anh khẽ nở một nụ cười yếu ớt.
"Mẫn Mẫn! Anh không sao đâu,em đừng lo lắng".
Anh đã ở chung với cô gái này cũng đã được hơn ba năm, tính tình của cô làm sao anh không hiểu.Vả lại anh và cô từ nhỏ đã ở trong cô nhi viện lại rất chơi thân với nhau.Mặc dù là ở chung nhà, nhưng anh luôn biết giữ khoảng cách với cô, tình cảm chỉ xem như anh em.
Mẫn Mẫn im lặng rất lâu,sau đó nước mắt cô bất chợt rơi xuống.Một giây sau, cô ôm chầm lấy anh, giọng điệu trách móc.
"Anh lớn rồi phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ, nếu anh xảy ra chuyện gì,em biết phải làm sao....Em chỉ còn một mình anh ở trên đời này nữa thôi....!"
Hoắc Thiếu Tiên hiểu tâm trạng của cô,anh cũng nhanh chóng đưa tay lên vuốt ve lưng cô, cất giọng yếu ớt an ủi cô.
"Làm sao anh xảy ra chuyện gì được,anh sẽ không bỏ rơi em đâu".
"Thiếu Tiên! Em sẽ cố gắng tìm ra A Kỳ cho anh, nhưng anh phải hứa sẽ mạnh khỏe.Ba người chúng ta sẽ có một
ngay doan tu".
Nghe qua câu nói của cô, Hoắc Thiếu Tiên tỏ ra đăm chiêu, anh kéo cô ra nhíu mày nhìn cô liền hỏi.
"Em có tin tức của A Kỳ rồi sao?"
Mẫn Mẫn gật đầu, trả lời anh.
"Em nghe nói gia đình A Kỳ đang sống tại Bắc Kinh,em nghĩ là...."
"Vậy em sẽ đi đến đó sao?" Hoắc Thiếu Tiên hiểu ý liền ngắt ngang lời nói của cô.
Mẫn Mẫn mỉm cười, lại gật đầu thêm một lần nữa.
"Em sẽ xin chuyển công tác qua đó để thuận tiện tìm cô ấy, nhưng việc này đồng nghĩa em sẽ rời xa anh".
Hoắc Thiếu Tiên nghe xong liền siết chặt cô vào lòng.Anh không biết cảm giác của mình lúc này là gì,anh không yêu cô, nhưng nghĩ đến sống không có cô bên cạnh, nó làm cho anh rất khó chịu. Anh đã quen việc về nhà được nhìn thấy cô, được cô nấu ăn cho anh, được cô mỗi ngày chăm sóc.
Anh không giống như Tịch Duy An và Lục Diệp Bằng.Anh cũng có qua lại với rất nhiều cô gái, nhưng đến giờ anh cũng chưa từng thân mật quá mức với cô gái nào ngoài Mẫn Mẫn. Với cô dù thân thiết, nhưng chỉ là chạm vào nhau hoặc lâu lâu cô chủ động hôn má anh như tình anh em và anh cũng hôn má cô mỗi khi đến ngày sinh nhật của cô.Nói chính xác đến giờ anh vẫn chưa cảm nhận được mùi vị hoan ái là gì.
Tình yêu là gì? Anh cũng chưa hề biết.....
Tịch Duy An có một lần nói với anh khi thích một cô gái nào đó thì trái tim luôn đập rất nhanh.
Chung Linh.....
Cô gái đó,anh cũng chẳng biết có phải là thích không? Nhưng mỗi khi anh nhìn thấy cô thì tim anh cũng đập rất nhanh.
Anh không chắc mình có tình cảm với Chung Lin, nhưng nếu có anh cũng muốn buông bỏ nó đi vì cô gái đó giờ đã là vợ của người anh em của anh.
Nhưng.
Với Mẫn Mẫn...
Anh luôn muốn che chở cô mọi lúc mọi nơi, nếu như các cô gái tiếp cận anh, luôn làm trò chạm vào người anh, hành động đó anh thật sự chán ghét vô cùng.Nhưng đến khi Mẫn Mẫn nũng nịu với anh mỗi khi đòi quà sinh nhật hay dịp lễ nào đó,anh lại rất thích và ngay sau đó anh sẽ đi tìm,cho dù đó có là quà quý giá,anh cũng phải tìm để tặng cho cô.
Mẫn Mẫn cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Nhưng điều cô làm cũng muốn tốt cho cả hai.Nếu như bắt buộc cô ở chung với anh, cô e rằng mình sẽ không thể nào kiểm soát tình cảm của cô dành cho anh được nữa.
Đúng vậy!
Cô yêu anh,cô đã thầm yêu người đàn ông này.Sau khi gặp lại anh, cô đã bắt đầu sống chung với anh.Cô chăm sóc anh như một người bạn gái, nhưng có lẽ suốt ba năm qua, đó chỉ là một sự vô nghĩa.
Người đàn ông này không hề đặt cô ở một vị trí nào trong lòng.
Cô biết anh luôn xem cô là em gái, vậy cho nên đứa em gái này sẽ giúp đỡ anh tìm ra A Kỳ.
"Mẫn Mẫn!" Hoắc Thiếu Tiên thấp giọng gọi tên cô.
"Em sẽ không sao đâu....Em đã hai lăm tuổi rồi không nên suốt ngày cứ bám dính lấy anh. Được rồi! Anh buông em ra,em sẽ đi nẩu cháo cho anh".
Cô biết anh đang lo lắng rất nhiều khi cô đi.Biết làm sao giờ đây, cô phải cho anh tìm một người phụ nữ tốt để lấy
lam vo, cham soc cho anh nua chu.
Mẫn Mẫn đưa tay kéo anh ra.
"Anh nghỉ ngơi đi, một lát nữa em sẽ mang cháo và thuốc lên cho anh"
Nói rồi, cô đứng lên nhanh chóng rời khỏi phòng.
Hoắc Thiếu Tiên dõi mắt theo bóng lưng của cô,sau khi cánh cửa đóng lại.Anh đưa mắt nhìn xuống bàn tay của mình,gỡ từng đầu móng tay đang bấm sâu vào lòng thịt. Trên đó giờ đầy in rất nhiều dấu vết đỏ của móng tay của anh.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
"Anh không biết mình phải kiềm chế đến bao giờ.Em đừng mong qua đó sẽ thoát khỏi sự giám sát của anh, nếu như bất ngờ có một người đàn ông nào đó xuất hiện xung quanh em, chỉ cần cho anh thấy quá ba lần. Anh xin hứa sẽ không tha cho em lần nào nữa, sự kiềm chế của anh đến lúc đó sẽ không còn tác dụng....".
******
Ngày cuối cùng trăng mật, Chung Linh đã dẫn Tịch Duy An đến chỗ ở của mình lúc trước.Khi anh đến đó,tim anh hằng đi vài nhịp. Anh biết là cô sống một cuộc sống khá cô đơn lạnh lẽo, không một người thân nào bên cạnh.N-hưng anh cũng không ngờ cô lại sống một căn nhà tồi tàn chỉ đủ để một chiếc giường.
Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô? Nhưng để cô sống ở môi trường này nhất định anh sẽ điều tra rõ.
Ngày hôm nay cô cũng đã cho anh biết mặt bố vợ.Xem ra khi nhìn di ảnh của ông,anh có thể thấy cô giống mẹ nhiều hơn.Nhưng dù sao Chung Linh vẫn còn nét nào đó giống bố của mình, thế mà anh nhìn Thẩm Tư Niệm lại thấy cô ta không hề giống mẹ của mình, một nét cũng chẳng giống.
Anh cũng chẳng quan tâm nhiều về chuyện của cô ta, nhưng sau này anh và cô phải chung sống với cô ta dưới một mái nhà. Tuy rằng anh và Thẩm Tư Niệm trước đây không đi quá giới hạn, nhưng cũng từng một thời quen nhau,anh không ngại chạm mặt cô ta, nhưng lỡ như người phụ nữ này vẫn còn tâm địa xấu xa muốn chia rẽ anh và Chung Linh. Hiện giờ anh có thể đoán cô ta đang ôm một bụng tức khi Chung Linh có một buổi hôn lễ mà cô ta từng mơ ước
Chung Linh kéo Tịch Duy An đến vách tường nằm ngay vị trí gần chiếc giường của cô.Chung Linh chỉ tay lên tường, trên đó có hình vẽ của con người.
"Anh thấy hai người này có đẹp đôi không?"
Nhưng hình vẽ này khiến anh cảm thấy rất quen, dường như anh từng gặp ở đâu rồi.Theo anh quan sát thì chiều cao của cả hai đều trên lệch khá lớn, rất có thể đây là một người lớn và một trẻ nhỏ.
Tịch Duy An chỉ tay về phía bức vẽ trẻ nhỏ
"Đây là...?"
"Là em đó" Chung Linh cười hì hì, đặt tay lên tay anh,sau đó cô tiếp tục chỉ về người bên cạnh "Còn đây là người từng cứu sống em, khi lớn lên em đã mơ ước sẽ lấy anh ấy làm chồng để đền đáp ơn cứu mạng".
Nét mặt Tịch Duy An có chút khựng lại, nhưng trong lòng thẩm vui mừng.Có lẽ cô gái này cũng nhận ra anh từ lâu, mục đích cô cho anh xem ảnh vẽ này phải chăng đang muốn xem phản ứng của anh.
Nhưng mà anh sẽ không dễ dàng bị cô dụ dỗ,anh phải tìm cách ghẹo cô thêm một thời gian,sau này nói cho cô nghe cũng chưa muộn.
Chung Linh thấy anh không phản ứng, thì giả vờ nói một câu.
"Nếu như lúc đó em đồng ý đi theo anh ấy, có lẽ bây giờ em sẽ không gặp anh".
"Vậy sao...Anh không nghĩ vợ anh lại ngây thơ như vậy, em nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ lấy em sao, mà em muốn lấy thân báo đáp".Tịch Duy An nhếch môi cười nhẹ, đưa ra lời khuyên cho cô
Chung Linh ngẫm nghĩ câu nói của anh,ủ rũ đáp.
"Anh nói cũng đúng. Không chừng người đàn ông đó thấy thân phận của em quá thấp kém, làm sao có thể lấy làm
vo dudc".
Anh vờ suy nghĩ,sau đó ngẩng đầu lên nhìn Chung Linh nghiêm túc đặt câu hỏi.
"Nếu như người đàn ông đó xuất hiện, thật sự muốn em về làm vợ hắn ta, thì em sẽ như thế nào".
"Hả..Anh ấy xuất hiện..." Chung Linh tròn xoe hai mắt nhìn anh
Tịch Duy An gật đầu, ôm cô ngồi xuống giường.
"Um... Nếu hắn ta muốn em chia tay với anh để về bên cạnh hắn ta.Em có vì lý do đó mà đồng ý rời khỏi anh không?"
Chung Linh nhìn thẳng vào mắt anh,trong lòng có chút căng thẳng.Cô đang tự hỏi lòng mình, phải chăng Tịch Duy An không phải là người đàn ông đó.
Không đâu....
Cô chắc chắn anh chính là người đàn ông đó, vì cô còn có thể thay đổi hình dáng nhưng anh thì không... Cô vẫn nhớ gương mặt của anh, vẫn nhớ từng cử chỉ hành động của anh.
Tịch Duy An vuốt nhẹ gương mặt của cô khẽ cúi đầu thì thầm.
"Em sẽ ở bên cạnh anh đúng không? Cho dù có chuyện gì,em cũng sẽ là vợ của anh".
Tim cô đập mạnh, sự chân thành của anh càng lúc càng cho cô cảm nhận cô yêu anh chứ không phải vì lời hứa năm xưa. Người khiến cô rung động chỉ có anh, chỉ có anh mới làm cho cô biết tình yêu là gì.
Vài giây sau, cô ôm lấy anh chủ động hôn lên môi anh.
"Em yêu anh, tất nhiên em chỉ chọn anh. Nếu như người đàn ông đó sau này có xuất hiện,em sẽ nói với anh ta rằng...Em đã có chồng,em yêu chồng của em nhiều lắm, không thể sống, mà thiếu vắng chồng yêu của em được"
"Bé con! Anh cũng yêu em rất nhiều" Tịch Duy An vui sướng bế cô lên ngồi trên đùi anh.
Ngay lập tức Chung Linh liền đề cao cảnh giác.
"Thôi đi nhé! Đừng có hưng phấn quá, rồi lại ức hiếp em"
Tịch Duy An là người thông minh nên hiểu ý cô ngay.
Anh cười khẽ, rụt đầu vào hõm cổ cô.
"Quả thật cả tuần nay chúng ta vận động hơi nhiều nhỉ!"
Chung Linh đỏ mặt, đẩy anh ra.
"Quá nhiều là đằng khác. Từ trước hôm đám cưới,em đã bị anh hành hạ..Tịch Duy An,anh không thương em sao, mệt chết đi được" Giờ đây cô không còn ngại ngần khi nói vấn đề nhạy cảm này với anh.
Tịch Duy An tiếp tục ôm lấy cô, trong lòng xót xa
"Em cho anh gần em một chút, ngày mai về rồi anh không biết mình có thoải mái ôm em giống như vậy nữa không?"
"Anh nói làm như mình ngủ riêng vậy...."
"Em quên mình có hai đứa con sao... Thế nào mỗi buổi tối,Giai Ý cũng sẽ đòi ngủ chung với em".
Chung Linh nghe xong phá lên cười lớn.
"Anh ghen với con gái sao.Anh đừng quên mình cũng còn một đứa con trai, sau này anh hãy quan tâm thằng bé nhiều hơn.Em chỉ sợ rằng ,thẳng bé sẽ tuổi thân khi đã không có mẹ, bây giờ bố cũng nhường cho người khác"
Tịch Duy An bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Em quan tâm thằng bé đi, Tiểu Dịch Thần cũng là con trai của em".
Câu nói của anh đầy sự ẩn ý nhưng đến lúc mà cô phát hiện Tiểu Dịch Thần cũng là con trai mà cô sinh ra,anh chắc chắn cô gái này sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí sẽ giận anh rất nhiều, nhưng dù sao cô cũng là vợ của anh rồi.Nếu như anh tạo cơ hội cho cô ở gần con trai vào lúc này, rất có thể sau này anh sẽ được giảm nhẹ hình phạt.
Chung Linh hiểu ý của anh, cô gật đầu lập tức.
"Mặc dù em không biết mẹ của Tiểu Dịch Thần là ai,nhưng em sẽ xem thằng bé như con ruột của mình.Anh biết không Duy An,em thật sự rất thích Tiểu Dịch Thần.Ở bên cạnh thằng bé,em luôn cảm thấy rất vui vẻ, khi em nhìn thấy thằng bé khóc,em cũng thật sự rất đau lòng.Em luôn nghĩ thằng bé đó chính là con mà em sinh ra"
Tịch Duy An mỉm cười hài lòng,anh biết cô luôn có một trái tim ấm áp. Nếu đổi lại là Thẩm Tư Niệm, anh chắc chắn cô ta sẽ không yêu con trai của anh, thậm chí tìm cách tống cổ thằng bé ra khỏi nhà.