Đứng trước ngôi nhà to lớn, sang trọng nhưng lại mang một dáng vẻ u buồn đến lạ này của mình, Hoài Anh có chút ngập ngừng không muốn bước vào. Anh đưa đôi mắt của mình, quan sát thật kỉ ngôi nhà to lớn này, anh chợt phát hiện đây không còn là nhà nữa mà là một cái biệt thự u ám, nó to gấp mười lần ngôi nhà trước kia của anh nhưng kì lạ là lại âm u, buồn tẻ đang ngộp thở. Nó không có dáng vẻ nào thể hiện rằng có sự hạnh phúc đang tồn tại bên trong nó. Anh hít một hơi sâu, rồi dứt khoát đi vào nhà.
Ngồi nhà sạch sẽ, sáng sủa khiến anh không thể không cảm thán rằng Linh Lan đã vun vén cho cái nhà này tốt đến mức nào. Bỗng từ đâu xuất hiện một hương thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi anh, nó ngon lành, quen thuộc, đây là món ăn mà anh rất thích, món sườn chua ngọt. Hoài Anh từng bước từng bước đi vào phòng bếp. Một hình bóng nhỏ bé, đang lay hoay nấu ăn trong bếp. Anh từ từ tiến lại gần người đó.
Linh Lan cảm nhận được có ai đó ở sau lưng nên giật mình quay lại. Cô bất ngờ khi thấy anh đang đứng nhìn mình.
- Anh…anh về rồi sao?
Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tươi tắn.
- Ừ!
Hoài Anh nhìn cô với ánh mắt đầy thăm dò, sau tất cả, bằng cách nào mà người con gái này vẫn có thể cười, vẫn có thể bình tĩnh như thế. Đáng lý ra Linh Lan phải gào khóc tức giận hoặc bỏ đi đâu đó nhưng bây giờ cô vẫn ở đây, nấu ăn cho anh, còn cười với anh nữa. Hoài Anh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ sau tất cả những gì anh làm với cô gái này, cô vẫn quyết định ở lại bên anh sao?
- Anh lên thay đồ tắm rửa rồi mình ngồi ăn cơm!
Cô vui vẻ nắm lấy cánh tay của anh, chủ động cởi áo khoác, tháo cà vạt cho anh.
- Không cần…tôi về một chút rồi sẽ đi!
Hoài Anh lạnh lùng cự tuyệt.
- Một bữa cơm chia tay anh cũng không muốn sao?
Linh Lan ngước mặt lên nhìn anh, khoé miệng nở nụ cười dịu dàng. Cô luôn luôn vậy, luôn dịu dàng, nhẹ nhàng với anh.
Hoài Anh đứng sững người, trái tim như bị hụt một nhịp, anh ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt nâu của cô. Đôi mắt ấy có chút đượm buồn nhưng miệng thì vẫn nặn ra nụ cười tươi tắn. Anh nhìn chầm chầm vào mắt cô một lúc lâu rồi quay lưng bỏ lên lầu.
Linh Lan có chút hụt hẫng, trong đầu thầm nghĩ chắc anh không muốn cùng cô ăn tối rồi. Cô buồn bã ngồi vào bàn ăn, đôi mắt cứ nhìn mãi vào những món ăn trên bàn. Linh Lan thở dài buồn bã.
- Vậy là anh ấy không chịu ăn cùng mình rồi!
Cô ngồi chống cằm trên bàn, vẻ mặt trở nên u buồn.
Một lúc sau, Hoài Anh từ trên lầu bước xuống. Trên cổ có vắt một chiếc khăn tắm, cả mái tóc vẫn còn ẩm ướt những giọt nước. Anh tiến đến bàn ăn rồi kéo ghế ngồi trước mặt cô. Linh Lan ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt. Anh thản nhiên cầm lấy chén cơm ngồi ăn. Nhưng làm thế nào anh có thể nuốt trôi cơm khi có một người cứ nhìn chầm chầm anh, cô cứ mở to hai con mắt, rồi đấm đuối nhìn anh mãi. Hoài Anh như bị nghẹn, anh ngại ngùng lên tiếng:
- Mặt tôi dính gì sao?
- Không có!
Linh Lan cười cười, lắc đầu.
- Vậy sao em cứ nhìn tôi mãi thế? Chẳng lẽ chưa từng thấy người ăn cơm sao?
Hoài Anh chau mày khó hiểu. Cô cứ nhìn anh mãi như thế thì làm sao ăn cơm nỗi. Hai con mắt cứ dán chặt vào người anh, khiến anh từ ngại ngùng đến phát cáu.
- Không phải! Chỉ là lâu rồi mới ăn cơm cùng nhau, em muốn nhìn anh ăn thôi mà!
Cô vui vẻ gắp thức ăn cho anh. Hoài Anh và Linh Lan đã bao lâu rồi mới ngồi lại dùng bữa cơm gia đình như thế này. Bản thân cả hai cũng chẳng nhớ nổi. Cô chỉ đơn giản là muốn tranh thủ ngắm nhìn người con trai trước mặt này lần cuối, tận hưởng không gian gia đình này lần cuối.
- Hoài Anh à!
Đang ăn cơm bình thường thì bỗng nhiên giọng cô trầm xuống. Cô đưa đôi mắt nghiêm túc nhưng chất chứa bao nỗi buồn, nhìn anh.
- Sao?
Hoai Anh vẫn cúi xuống, anh chỉ lạnh lùng hỏi cho lấy lệ.
- Mình…ly hôn đi!
Cổ cô nghẹn ắng lại, cô cố gắng hít thở sâu, tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, ngay bây giờ, cô đang cố gắng cho nước mắt không trào ra.
Anh sững sờ, bàn tay đang tính gắp món thịt vào chén cho cô bỗng nhiên buông lõng. Đôi đũa trên tay anh cũng rơi xuống. Hoài Anh mở to đôi mắt, chầm chậm ngước mặt lên nhìn cô. Linh Lan vẫn cười, một nụ cười đau thương, đôi mắt của cô đã ngân ngấn lệ. Nuốt ngược nước mắt vào trong, cô tiếp tục nói:
- Em nghĩ thông rồi! Tình yêu của chúng ta giống như một sợi dây thòng lọng buộc vào cổ của chúng ta vậy, em càng niếu kéo thì lại càng chặc, đến cuối cùng bị nghẹt thở mà chết! Anh cũng không còn thương em nữa, vậy em niếu giữ cuộc hôn nhân này cũng chỉ giống dã tràng xe cát biển Đông! Em sẽ kí đơn ly hôn!
Cô từ tốn nói. Khoé miệng từ đầu đến cuối vẫn nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp, trông cô như đã chấp nhận buông bỏ nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, Cao Hoài Anh làm sao có thể không nhận ra sự đau đớn, bi thương từ tận đáy lòng của người con gái này, chỉ là anh vẫn lạnh lùng gạt bỏ chuyện này qua một bên.
- Nghĩ thông rồi thì tốt!
Anh nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn hết bát cơm của mình.
- Hoài Anh!
Linh Lan lại gọi tên anh.
- Làm sao nữa?
Anh lạnh lùng lên tiếng.
- Em yêu anh!
Cô nhẹ nhàng nói ra lời yêu với anh. Hoai Anh có chút ngạc nhiên, trái tim như đập chậm một nhịp. Anh tính nói thêm gì đó nhưng nghĩ một lúc rồi lại thôi. Hoài Anh chỉ im lặng, tiếp tục ăn. Linh Lan nhìn anh mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Suốt bữa ăn, anh chẳng nói năng gì, chỉ im lặng lắng nghe cô kể về những chuyện xưa cũ của cả hai. Đang kể hăng say thì bỗng nhiên cô im lặng.
- Sao lại im lặng?
Hoài Anh hoài nghi nhìn cô.
- Chúng ta từng rất hạnh phúc!
Linh Lan có chút hoài niệm, cô chính xác là một người chỉ biết sống trong quá khứ, để rồi khi đối mặt với hiện thực, cô lại không cam tâm. Cũng phải thôi, trong quá khứ, Hoài Anh đã yêu Linh Lan đến nhường nào, cô và anh đã hạnh phúc đến nhường nào. Họ đã phải trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống để có được cuộc hôn nhân này. Nói ly hôn thì liền ly hôn được sao. Nhưng có lẽ Linh Lan cũng đã mệt mỏi, cô không cam tâm thì cũng phải cam tâm tình nguyện buông tay.