Ơi! Cô ơi!
Một em học sinh trên tay cầm xấp giấy kiểm tra vừa mới thu xong, đứng trước bàn giáo viên. Cô bé vừa đưa bàn tay nhỏ lên khều nhẹ vào cánh tay cô giáo, vừa gọi “ Cô ơi”.
Linh Lan bừng tỉnh sau một giấc mộng dài. Một lần nữa, giấc mơ đó lại suất hiện, những quá khứ cứ lũ lượt ùa về, trở thành một cuốn phim chiếu đi chiếu lại mãi, lúc thì vui vẻ, hạnh phúc…lúc thì đau đớn, bi thương nhưng rồi đến cuối cùng cũng kết thúc bằng sự biến mất đầy bất ngờ của anh vào năm ấy. Giấc mơ này cứ xuất hiện mãi, từ lúc anh đề nghị li hôn đến giờ, cô toàn mơ thấy nó, đến lúc giật mình tỉnh giấc thì cả khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Chẳng có đêm nào cô ngủ ngon, có lẽ vì cô sợ anh sẽ đột ngột biến mất mà không nói năng gì.
Hôm nay có thể do mệt quá nên trong lúc cho học sinh làm bài kiểm tra, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Đến khi tỉnh giấc thì nước mắt lại trào ra, khiến cho cô bé học sinh ngơ ngác hỏi:
- Cô khóc ạ? Cô không khoẻ ở đâu sao?
- Không…không phải! Cô mới ngáp thôi!
Cô vội vàng lâu nước mắt, giả vờ ngáp một cái để cô bé yên tâm.
- Đây làm xấp bài kiểm tra, em mới thu ạ!
Cô học sinh lẽ phép đưa bài kiểm tra cho cô rồi quay lại chỗ ngồi, đi được vài bước thì cô bé quay đầu lại nhìn cô một cái, hình như cô bé vẫn không yên tâm cho lắm. Bởi đây không phải là lần đầu cô ngủ gục trong lớp, mấy ngày gần đây cô rất hay ngủ, khi tỉnh dậy thì nước mắt chảy ra.
Chuyện cô lơ đãng trong việc giáo dục, ngủ gục trong giờ giảng dạy đã bị các phụ huynh khác báo cáo lên phòng hiệu trưởng. Trưa hôm đó, Linh Lan bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Đứng trước mặt cô hiệu trưởng, cô chẳng biết phải giải thích hay nói gì, chỉ đành cúi đầu, lòng đầy hổ thẹn. Bà ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn cô đầy thất vọng, tính lớn tiếng trách móc nhưng rồi cũng thôi.
- Em mau ngồi xuống đi!
Bà nhẹ nhàng lên tiếng, bàn tay vỗ vỗ xuống vị trí ngồi bên cạnh.
Linh Lan từ đầu đến cúi vẫn im lặng, đôi mắt vẫn cố gắng tránh né cái nhìn đầy thất vọng của cô hiểu trưởng. Hai tay cô bấu chặt vào nhau đầy căng thẳng, bây giờ đầu óc của cô rối bời, không thể nào nói được gì, càng không thể bác bỏ những báo cáo đó vì nó là thật.
- Ngày đầu tiên em về trường này, cô cảm thấy em là một người rất đáng tin tưởng, bởi cách dạy học, lối suy nghĩ của em khiến cô rất ngạc nhiên. Và bản thân em cũng đã chứng minh được bản thân khi đào tạo ra một lớp được báo trước sẽ rớt tuyển sinh lớp 10 nhưng cuối cùng ai cũng đậu vào trường công. Bây giờ thì sao? Rốt cuộc em bị gì vậy hả Linh Lan! Ngủ gục trong giờ giảng dạy…em bị gì vậy hả?
- Em…dạo gần đây em có chút lơ đãng thật!
Em xin lỗi ạ! Em sẽ cố gắng…
Linh Lan đang nói thì bỗng nhiên cô hiệu trưởng cắt ngang:
- Em nghĩ dạy đi!
- Cô…
Linh Lan trợn tròn mắt nhìn bà. Nghĩ dạy? Làm sao có thể chứ.
- Nghĩ một thời gian thôi! Chờ khi nào cảm thấy bản thân có thể tập trung chú tâm vào việc giảng dạy thì hãy đi làm lại!
Bà nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng trấn an.
- Nhưng em đi dạy được mà cô!
Cô vẫn cố chấp không chịu nghe lời.
- Nghe cô! Nghĩ một thời gian!
Linh Lan như người thất thần khi bước ra khỏi trường. Rốt cuộc là cô đang bị làm sao vậy chứ? Chồng thì đòi ly hôn, công việc thì bị trục trặc, cứ như thể cô đang bị vận xui đeo bám. Cô cứ suy nghĩ mãi nhưng rồi lại tạm gác công việc qua một bên, hiện tại muốn tập trung vào công việc thì cô phải xử lý cho xong mớ hỗn độn ở nhà đã. Linh Lan cứ thế mà vội vàng chạy thật nhanh đi mua nguyên liệu nấu ăn, cô quyết định sẽ làm cơm mang lên công ty cho chồng, sẽ cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Cô hí hửng cầm hộp cơm trên tay. Tay còn lại mở cảnh cửa ra, cô không báo trước cho Hoài Anh mà tự ý mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, bàn tay của Linh Lan bỗng trở nên run rẩy, toàn thân cứng đờ, hộp cơm trên tay cũng không thể nào cầm vững được nữa.
Ở đâu ra xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc kì lạ, toàn thân mặc một cái dẽ rách màu đỏ, phô bày những thứ cần che. Ả vậy mà dám ôm chặt lấy Hoài Anh.
- Linh…Lan!
Hoài Anh dùng hết sức đẩy người phụ nữ ra, anh vội vàng chạy đến nắm lấy tay cô.
- Ha! Thì ra đây là lý do mà anh muốn ly hôn với tôi! Xem ra tôi hiểu thật rồi!
Linh Lan đưa đôi mắt trống rỗng nhìn anh. Miệng nở một nụ cười đầy bi thương.
- Không phải! Linh Lan nghe tôi nói! Cô ta là người đại diện của công ty đối tác qua đây kí hợp đồng với chúng ta, đang nói chuyện thì cô ta bỗng nhiên nhào vào lòng ôm tôi! Linh Lan nghe tôi giải thích, tôi thề là chuyện muốn ly hôn với em không phải là do tôi yêu người khác!
Anh cố gắng giải thích. Ánh mắt của anh đầy khẩn cầu, muốn cô tin anh.
- Vậy lý do là gì?
- Tôi nói rồi mà! Vì tôi đã chán ghét em rồi! Em không hiểu sao?
Hoài Anh lạnh lùng buông ra hai chữ “ chán ghét”.
- Em hiểu rồi…hiểu rồi! Bữa trưa của anh đây!
Cô như người không hồn, cô không khóc, không cười cũng không làm loạn lên nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa hộp cơm cho anh rồi quay lưng rời đi. Nhưng bản thân còn chưa đi được mấy bước đã bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy.
- Để tôi đưa em về!
Anh lo lắng nắm chặt lấy tay cô.
- Không cần, không cần!
Linh Lan nhẹ nhàng rụt tay lại rồi rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của cô gái ấy, rồi lại nhìn vào hộp cơm, lòng anh có chút khó tả. Suy nghĩ một, anh tức giận nhìn người phụ nữ, bàn tay cầm lấy tờ hợp đồng rồi xé nát. Đôi mắt anh ánh lên những tia lửa, anh gằn giọng nói:
- Cút! Không hợp tác gì nữa! Một công ty nhỏ nhoi vậy mà dám phá tôi sao? Riêng cô, tôi sẽ khiến cô không còn cơ hội sống trên cái đất Sài thành này nữa! CÚT!
Ả ta nhìn anh đầy sợ hãi, biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn nên liền thu dọn đồ đạc rồi chạy đi.
Hoài Anh ngồi gục xuống ghế. Lòng anh bây giờ rối bời, vậy mà lại để cô nhìn thấy cảnh tượng dơ bẩn này.
- Thôi thì như vậy cũng tốt! Thấy rồi thì sẽ không còn đau lòng nữa! Thấy rồi thì sẽ càng quyết định rời đi!
Cô đau lòng, thất thần đi về nhà. Linh Lan không ghen tuông vì nhìn thấy cô gái đó ôm Hoài Anh, cô hoàn toàn tin tưởng anh nhưng bản thân lại vô cùng đau đớn và thất vọng khi trước mặt người khác, anh lại buông ra lời chán ghét cô. Tình yêu của cô đã bị anh thẳng thừng vứt bỏ.
- Linh Lan ơi! Đã đến lúc mày phải buông tay rồi!
Cô đau đớn ngồi gục xuống bên vệ đường khóc nức nở. Cô là không cam tâm buông tay anh, không cam tâm để mối tình mười lăm năm này cứ thế mà bị cắt đứt.