Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 119: Màn khoá môi ngọt ngào



Bạch Tiêu nắm lấy tay Tô Mỹ Lệ bước ra khỏi Hắc Viêm Bang, gương mặt giận dữ. Xưởng giấm này lại chuẩn bị nổ rồi !

-“ Anh sao vậy ? Đừng kéo tay em, đau quá ! “

Anh vội vàng buông tay ra, đôi mắt dán chặt vào cổ tay đang sưng tấy lên của cô.

-“ Anh xin lỗi, có đau lắm không ?

-“ Đau lắm ! “ _ cô nũng nịu.

Anh cầm cổ tay cô lên xoa xoa, nhìn gương mặt anh lúc này chả khác gì chú cún nhỏ bị bỏ rơi cả. Trông vừa đáng thương, vừa quyến rũ. Cô đang mải ngắm nhìn anh thì một “ sự kiện “ bất ngờ ập đến. Anh kéo mặt cô sát lại rồi bắt đầu màn khoá môi ngọt ngào, cháy bỏng. Hai đôi môi dính chặt lấy nhau như không muốn xa cách một giây một phút nào.

Sau một lúc, anh cuối cùng mới chịu rời bỏ đôi môi của cô, gương mặt thỏa mãn. Còn cô thì suýt tắc thở rồi. Hôn nhau nhiều lần như vậy, thế mà cô vẫn không học được cách lấy hơi. Làm suýt nữa thì bị người đời cười nhão vì lí do chết ngọt muốn sâu răng - đó là chết vì không biết lấy hơi khi hôn :)))

-“ Hôn nhiều vậy rồi mà có vẻ em vẫn chưa biết cách lấy hơi nhỉ ? Xem ra là người chồng quốc dân, để không hữu danh vô thực, anh đành phải tự mình dạy em rồi ! “

Thật là một người xảo trá mà ! Cô ra vẻ nũng nịu, giận dỗi với anh.

-“ Còn không phải tại anh sao ? Nếu anh không bất.... Ưm.. “

Thật là, còn chưa kịp quở trách hết câu thì cô lại bị tặng cho 1 nụ hôn bất ngờ rồi. Lần này vẫn như vậy, cô vẫn sắp tắc thở vì không thiếu oxi. Còn anh thì lần này chắc là thật sự thỏa mãn cơn thèm khát rồi. Nhìn chiến lợi phẩm là đôi môi sưng đỏ của cô, anh cười thỏa mãn. Ôi cái nụ cười này, sức hút lớn quá rồi !

-“ Anh đó, lúc trước thì bảo chiều em, giờ thì sao ? Anh bắt nạt em ! “ _ cô nũng nịu kêu la vang trời.

-“ Vợ à, đấy là anh muốn tốt cho em thôi ! Anh cần phải bồi dưỡng em thật tốt, như vậy em mới tiến bộ được. “



-“ Anh chỉ toàn lấy lí do không đâu thôi ! “

-“ Được rồi mà bảo bối, đừng giận anh nữa, đưa em đi ăn được không ? “

-“ Đi luôn, còn chần chừ gì nữa ! “

-“ Đúng là một con thỏ ham ăn. “

Anh thật là hết cách với độ ham ăn như trư bát giới của cô rồi. Việc gì cũng có thể giải quyết bằng đoof ăn, chỉ cần có đồ ăn ngon là bỏ qua hết !

Dù sao bây giờ mới có 3 giờ sáng, chưa có quán nào mở cả. Anh đành phải vào bếp nấu cho cô ít đồ ăn.

-“ Tầm trưa anh dẫn em đi ăn nhé ! Tầm này vẫn còn quá sớm nên chưa có hàng nào mở cả. “

-“ Ừm, đồ ăn anh nấu cũng không tệ. Anh nhớ nấu mấy món em thích đó, em lên phòng thay đồ đây. “

-“ Xuống nhanh nhé ! “

-“ Vâng, em biết rồi ! “

Cô đi lên phòng thay đồ, tắm rửa sạch sẽ. Công nhận chuyến đi này cũng thập tử nhất sinh phết đó ! Cô còn cứ tưởng rằng chỉ cần có đầy đủ vũ khí mạnh thì khống phải sợ ai rồi. Lần này cũng là một bài học cho việc không nên khinh địch.

-“ Pipi, lấy được vật đó rồi, còn bộ phim thì chắc hôm nay là quay xong rồi ! “ _ cô vừa lau tóc vừa đưa Pipi chiếc nhẫn, lòng tràn ngập mười vạn câu hỏi vì sao.

Tốt lắm, chúc mừng chị đã hoàn thành nhiệm vụ ! Điểm thưởng. Họ chuỗi nhiệm vụ này là 2500 điểm.

-“ Nhiều thế á ? “ _ cô giật mình khi nghe con số điểm thưởng mà Pipi vừa nói.



Tất nhiên rồi, đây là nhiệm vụ cấp SS mà ! Em chưa nói cho chị sao ?

-“ Chưa. “ _ cô nhìn hệ thống, ánh mắt hoài nghi tất cả.

À chắc em quên xíu yếu mà.Sao chị lại nhìn em như thế ? Em chỉ là nhất thời nhiều việc nên quên thôi.

-“ Haizz em thì có việc gì nhiều để mà quên chứ ? Thôi vậy, tha cho em đó. Nhưng có điều, chị vẫn thắc mắc, sao các nhiệm vụ hệ thống bắt chị đi làm đều liên quan đến các món trang sức vậy ? “

Em đã nói rồi mà, sau này đến đúng thời điểm hệ thống sẽ tiết lộ lí do cho chị. Còn giờ nhiệm vụ của chị đó là hoàn thành ước nguyện trả thù đôi tiện nam nữ kia đi.

Nói xong, hệ thống cũng nhanh chóng biến mất không lời giải thích nào khác. Thật là càng lúc càng khó hiểu với hệ thống này mà !

-“ Vợ ơi, mau xuống ăn đi, anh nấu xong rồi ! “

-“ Vâng, em xuống liền ! “

Cô chạy xuống nhà chuẩn bị thưởng thức bữa ăn tình yêu của chồng mình. Cô nếm thử, quả nhiên hương vị vẫn không thể cưỡng lại được như cũ. Cô thì ngồi thưởng thức hết món này đến món khác còn anh thì chỉ ngồi đó nhìn gương mặt hạnh phúc vì được ăn ngon của cô.

-“ Anh không đói sao ? “

-“ Em cứ ăn đồ ăn no đi, còn anh sẽ ăn em ! “

Anh ghé sát vào tai cô mà nói, anh thừa biết rằng thổi vào tai cô phì phù như thế sẽ khiến cô mẫn cảm mà đỏ mặt nhưng còn có tình trêu cô.

-“ Anh... đồ háo sắc, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó ! “

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv