Cô tức quá, không còn cách nào khác, bèn tặng hắn một cú đoạn tử tuyệt tôn. Theo như những gì đọc trong sách và những cuốn tiểu thuyết khác thì đa phần " cú đá " này thành công đến 100%. Nhưng tại sao đến lượt cô sử dụng lại thất bại kia chứ.
Hắn phản xạ thật nhanh, nắm lấy chân cô. Cả tay và chân cô đều bị giữ chặt thế này thì còn làm ăn được gì bây giờ ?
-" Anh bỏ ra mau, tôi hét lên đó ! "
-" Hét đi, em quên rằng em đang ở trong địa bàn của tôi à ? "
^^ Ờ ha, quên béng mất chuyện đó ! ^^
Nếu để đám bảo vệ kia vào đây thì người chịu thiệt chỉ có mình cô. Cách này không được, cách kia cũng không xong, mà thời gian hẹn Bạch Tiêu sắp đến rồi. Thật điên mất thôi !
Đã đến nước này thì chỉ còn cách cuối cùng. Đàn ông thường sợ phụ nữ khóc, vậy thì giờ phút ảnh hậu cô lên sàn diễn bắt đầu ngay thôi.
-" Hức hức, anh mau thả tay tôi ra. Đau quá ! "
Lăng Vân bắt đầu bối rối khi thấy cô khóc, nhanh chóng thả tay ra. Quả nhiên là 2 kiếp làm ảnh hậu thật không uổng công chút nào mà.
-" Xi..n xin.. lỗi, có đau lắm không ? "
Anh ta nhìn cổ tay bị siết chặt đến đỏ ửng của Tô Mỹ Lệ, lo lắng không thôi.
-" Không tôi không sao hết, chỉ hơi đau chút ! "
-" Vậy có thể nói tôi nghe sao em lại đến đây được không ? Và làm cách nào em có thể vào được ? "
Cô không do dự, thẳng thắn trả lời. ( thật ra là bả biết ông này sẽ ko làm gì nên mới cây ngay ko sợ chết đứng vậy đó😂 ).
-" Tôi vào đây lấy trộm 1 món đồ thôi, anh có bằng lòng đưa tôi không ? Còn về chuyện làm cách nào vào đây được thì đó là bí mật. "
-" Được, nói đi, em muốn lấy gì từ tôi ? "_ anh ta không ngần ngại trả lời ngay.
-" Chiếc nhẫn thạch anh tím mà anh mới lấy được "
-" Được thôi ! "
Lăng Vân lấy trong người ra chiếc nhẫn được trang trí bằng viên thạch anh tím mấy chục kara, long lanh, kì ảo kia đưa cô. Quả nhiên là lão đại, nói lời giữ lấy lời thiệc ! Mà có điều, lấy thế này không phải quá dễ dàng sao ? Chả lẽ còn có âm mưu nào khác nữa ?
-" Anh cho tôi luôn như vậy sao ? "
-" Ừm ! Nhưng có 1 yêu cầu. "
Biết ngay mà, làm gì có chuyện dễ dàng lấy được như này.
-" Việc gì ? "
-" Em có thể đừng ghét tôi như vậy không ? "
^^ Hả ? Jz trờiiii ^^
Yêu cầu này có phải đơn giản quá rồi không ? Mặc dù sau vụ lần trước cô có ghét anh ta thật nhưng mà cô sớm đã quên từ lâu rồi. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì to tát lắm.
-" Được thôi, tặng thêm cho anh 1 cái ôm khích lệ được không ? Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn ! "
Cô ôm Lăng Vân, truyền sự ấm áp, hạnh phúc đến cho anh ấy.
-" Em có biết điều đáng tiếc nhất cuộc đời tôi là gì không ? "
-" .... "
-" Là không có được em đó ! "_ anh thở dài, hôn lên mu bàn tay cô để thể hiện sự chân thành.
-" Không làm bạn đời thì có thể là bạn bè mà ! Dù sao tôi và anh cũng có duyên gặp nhau, không phải sao ? "
-" Ừm, người bạn luôn giữ vị trí quan trọng trong tim tôi ! "
-" Vậy thôi được rồi, hóa giải xong hiềm khích rồi, đồ cũng lấy được rồi, tôi đi nhé ! Tạm biệt, ngày mai gặp lại ở trường quay. "
-" Tạm biệt ! "
Cô chưa kịp mở cửa ra thì thấy bóng dáng Bạch Tiêu mở cửa xông vào một cách táo bạo ( thật ra là đạp cửa bay màu luôn chứ mở gì 😅 ).
-" Anh, sao anh lại vào đây ? "
-" Chẳng phải hẹn nhau 1 tiếng sau ở tầng cuối sao ? Em quên rồi à ? " _ vừa nói, anh vừa đi đến chỗ cô, ôm chặt đánh dấu chủ quyền.
Lăng Vân nhìn thấy anh làm như vậy, cười nhẹ.
-" Tôi không tranh cô ấy với anh nữa. Nhưng nếu anh làm cô ấy buồn hay tổn thương đến một sợi tóc của cô ấy thì đừng trách tôi đến và mang cô ấy đi khỏi anh. "
-" Yên tâm, không bao giờ xảy ra chuyện đó ! "
Sau đó, Lăng Vân để hai người rời đi, một mình anh ấy ở lại căn phòng lạnh lẽo, gượng mặt buồn bã.