Vì để dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, hai người họ bắt đầu chia nhau ra hành động. Nếu ai tìm được trước thì ấn vào nút báo hiệu thông minh để người kia biết. Và đúng 2 giờ, hai người sẽ gặp nhau ở tầng cuối cùng. Hiện tại đang là 1 giờ rồi, họ chỉ có 1 tiếng để kiểm tra hết tất cả các phòng trong 5 tầng này mà thôi. Anh sẽ là người kiểm tra 3 tầng đầu còn cô sẽ lên 2 tầng trên cùng.
Do cô chưa có kinh nghiệm nhiều nên trước khi đi, anh đưa thêm cho cô một cây súng chích điện, phòng trường hợp nguy cấp.
-" Cố lên em yêu, đúng 2 giờ chúng ta sẽ gặp nhau ở sảnh tầng 1 nhé ! " _ anh hôn lên trán cô.
-" Ừm, anh nhớ cẩn thận đó ! "
Xém tí nữa thì cô cũng quên béng mất việc nói cho anh về vật cần lấy. Không thì coi như chuyến này công cốc rồi !
-" À phải rồi, vật cần lấy là món đồ mà Hắc Viêm Bang mới trộm được của Bang phái lớn nào đó ! Cụ thể nó là cái gì thì hệ thống không có nói cho em. "
-" Thì ra là vậy ! Thứ mà bọn chúng mới lấy được chính là chiếc nhẫn thạch anh tím của anh. "
-" Hả, trùng hợp vậy sao ! Đúng là hệ thống này cái gì cũng có thể nghĩ ra mà. "
Cô cũng thật là đến hạn hán lời với hệ thống này mà. Hóa ra là muốn cô lấy lại món đồ mà anh bị lấy mất. Vậy mà không nói ngay ra từ đầu. Lại còn vòng vo, bày đặt kiểu thần bí nữa chứ !
Kệ em, dù sao chị cũng vẫn phải làm nên đừng kêu ca nữa. Biết sớm hay biết muộn đến cuối cùng vẫn biết mà ! Em làm thế để cho thêm phần kịch tính thôi.
Đúng là một hệ thống ngứa đòn !
^^ Kịch tính cái qq nhà em đó ! Lần sau nói rõ ràng ra chút. ^^
-" Thôi mà đừng cãi nhau nữa ! " _ anh lại phải đóng vai người giảng hòa cho cô và Pipi.
Hứ, chị cứ mắng em đi, rồi sao này chị sẽ phải hối hận ! Lúc đấy có mà muốn cảm ơn em còn không kịp nữa ấy !
Nói xong hệ thống giận dỗi tắt ngỏm đi luôn. Còn cô thì đành ôm cục tức. Ở với cái thứ hệ thống này cô dần cũng luyện được IQ cao hơn rồi đó. Không chỉ vậy còn rèn được tính nhẫn nại ( không đập chết hệ thống ).
Tức cũng không giải quyết được gì. Dù sao cũng nhờ có hệ thống đó mà cô mới có được cuộc sống như bây giờ.
Cô với anh bắt tay vào hành động. Nói thật lòng là hiện giờ cô lo cho anh còn hơn cả chính mình. Dù cô không có kinh nghiệm trong những việc này cũng như không hiểu rõ về cái giới xã hội đen này bằng anh nhưng chí ít cô còn có hệ thống dựa dẫm vào. Có bị bắt ép vào tình huống nguy cấp cũng có thể thoát thân.
Nhưng còn anh thì khác. Anh đơn thương độc mã, đã thế lại còn tự nhận phần khó về mình. Ba tầng đầu canh phòng nghiêm ngặt như vậy, liệu có thật sự ổn ?
Không nghĩ được nhiều thêm nữa, cô đành phải tự an ủi, động viên bản thân. Nhất định hai người sẽ hoàn thành nhiệm vụ và sống sót gặp nhau. Nhất định là như vậy !
Cô bắt đầu bấm thang máy lên tầng 4, lòng có chút hồi hộp, lo sợ. Chính xác hơn là còn có thêm phần phấn khích. Bình thường cô thấy những cảnh này trên TV rất nhiều, còn muốn được thử một lần trong đời. Ai ngờ ông trời ưu ái hôm nay cô được trải nghiệm luôn. Tự dưng cảm thấy mình vô cùng ngầu, giống như nữ sát thủ 007 vậy.
Thang máy mở ra cũng là lúc phải chấn chỉnh lại tâm trạng và cảm xúc. Cô cố gắng tìm kiếm nhanh nhất có thể trong từng phòng. Ngoài ra còn phải tránh camera tứ phía và bảo vệ xung quanh.
Đi tìm được nửa tầng 4 rồi vẫn không tìm thấy, cô bắt đầu cảm thấy hơi lo.
Lúc cô chuẩn bị bước vào căn phòng kế tiếp để tìm thì tự dưng có người chạm vào vai cô khiến cô giật nảy mình. Nhịp tim tăng cao, cô quay người ra để nhìn thì... Phù, hóa ra là một tên say rượu đứng không vững nên mới bám vào vai cô. Dọa cô một phen hú hồn. Đúng là làm mấy cái nghề này cô càn phải luyện thêm rất nhiều kỹ năng khác nữa. Mà điển hình là tính không sợ hãi, bình tĩnh ứng phó với mọi loại tình huống bất ngờ.