Anh lái xe đưa cô đến một nơi ở ngoại thành.
-" Chào mừng em đến trụ sở chính của anh ! " _ anh nở nụ cười mặc dù nụ cười đó vẫn như mọi khi không khác gì nhưng làm cho cô thấy khá đáng sợ.
-" Anh đừng có nói với cái giọng đấy và nụ cười ấy tại thời điểm này được không ? Nhìn đáng sợ lắm đó ! " _ cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà nói.
Anh cười, xoa xoa đầu cô.
-" Thì ra em vẫn là tiểu Thố tử ! "
-" Ai, ai.. là Tiểu Thố Tử kia chứ ! " _ cô giận dữ, làm mặt phụng phịu.
-" Thôi được rồi, anh xin lỗi ! Em mà còn đứng đây giận dỗi nữa là không kịp hoàn thành nhiệm vụ đâu ! "
Cô đành phải bỏ qua cho anh, để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng. Anh đưa cô bước vào bên trong, đúng là Bang phái xã hội đen lớn nhất có khác. Hội tụ rất nhiều các nhân vật có tiếng và đứng đầu. Ở giữa sảnh còn treo 1 cái bảng nhiệm vụ và số tiền thưởng theo từng nhiệm vụ siêu to ở trước mắt. Đa phần những nhiệm vụ đó đều là thuê sát thủ giết người.
Nhìn biển người, đâu đâu cũng là những người xăm hình đầy mình rồi vẻ mặt thì dữ tợn, nhìn thôi mà đã sợ đến nỗi không đứng vững. Vậy mà cô không tin được người chồng chỉ trừ việc có hơi lạnh lùng chút xíu thôi thì mọi thứ đều hoàn hảo như 1 người bình thường thế mà lại là người đứng đầu trong giới xã hội đen dữ dằn, hung ác này.
-" Sao rồi, bị dọa sợ sao ? Anh bất cẩn quá, nhẽ ra nên bảo họ không nên tụ tập ở đây làm em sợ ! "
-" Không sao, dần dần em sẽ quen được mà ! Chẳng qua lần đầu nhìn thấy có hơi.. sợ... à không bất ngờ một chút. "
Anh thấy cô đang cố tỏ ra không hề sợ hãi dù tay chân vẫn còn đang run run kia, đành bế cô lên, một mạch đưa cô lên tầng.Sau đó đưa cô vào trong 1 căn phòng có đầy các trang bị chiến đấu.
Cả 1 căn phòng rộng lớn được lấp đầy bởi các loại súng, các thiết bị thu, phát sóng và thiết bị nghe lén hiện đại nhất. Còn có cả hỏa lực và áo chống đạn cao cấp nhất mà quân đội hoàng gia Anh đang sử dụng. Thế này thì ngon rồi ! Chắc chỉ cần mươi mười lăm phút là cướp được đồ.
Cô còn đang chìm đắm trong hạnh phúc thì bị anh gõ đầu.
-" Không được khinh địch ! "
Đúng là không hổ danh là người chinh chiến lâu năm có khác. Thật là ngưỡng mộ ghê ! Cô đi quanh phòng ngắm nghía thật kĩ rồi mới quyết định chọn khẩu súng nhỏ nhưng có võ mới được anh tậu về. Còn anh cũng lấy khẩu súng giống cô rồi hai người họ bắt đầu lên đường.
Sau khi đến chỗ mục tiêu tối nay, cô mới thấy anh liệu sự như thần. Mặc dù quy mô bang phái không lớn bằng của Bạch Tiêu nhưng mà cũng thuộc dạng không phải dạng vừa đâu.
Bên ngoài có những 3 lớp người canh, nhìn người nào cũng cao to lực lưỡng, trên tay còn cầm khẩu súng và con dao găm nhỏ. Thế này thì hơi khó nhằn rồi đây !
-" Đừng sợ, có anh đây rồi ! "
-" Ừm ! "
Anh an ủi cô rồi bắt đầu chỉ dẫn cô làm sao để hành động và vào được bên trong căn cứ. Chỉ trong chốc lát anh đã nhận ra được các khoảng thời gian thay phiên đổi ca của bọn chúng và phát hiện ra chỗ sơ hở.
Anh đánh ngất hai tên đang đứng canh ở bên rìa cửa ngoài rồi hai người mặc đồ của bọn chúng vào để trà trộn vào đám lính.
Khi đứng trước cửa chính, cách căn cứ chỉ ba bước chân thì hai người họ bị chặn lại.
-" Này hai người kia, thẻ đâu mang ra đây ! " _ một tên canh cửa trong số đó bỗng lên tiếng.
Cũng may hai tên vừa nãy bị anh đánh ngất cất thẻ ở trong túi áo nên hai người họ dễ dàng tìm được và đưa cho tên canh cửa kiểm chứng.
-" Được rồi, mau vào đi ! Lần sau nhớ đưa ra trước, đừng để mất thời gian tra hỏi. "
Hai người gật đầu rồi đi tiếp vào bên trong. Cuối cùng thì họ cũng thuận lợi bước vào bên trong căn cứ. Chỉ có điều bây giờ họ mới hoàn thành được một phần tư kế hoạch mà thôi. Quan trọng là phải tìm ra được vật đó trong căn cứ này.
Mà mới bước vào thôi cô đã thấy đêm nay có lẽ là một đêm khó khăn rồi vì căn cứ này vừa tối, vừa rộng, rất nhiều phòng mà lại tận 5 tầng liền. Không chỉ vậy, an ninh bên trong còn nghiêm ngặt hơn cả bên ngoài. Thật sự là một thử thách khó rồi !