_ Tên: Cao Tử Mộc, thiếu gia của Cao gia
Sắp tròn 20 tuổi
Kết hôn với Viễn Ngự Thâm, người sáng lập Thịnh Long
Hiện tại không có việc làm.
Đó là những thông tin thu thập được
Người thư kí vẫn tiếp tục nói mà không để ý Bác Hàn đang bày ra vẻ mặt rất suy tư, ly rượu trên tay cũng ngừng lắc, miệng lẩm bẩm
_ Có chồng rồi sao...
_ Dạ phải...
_ Nếu Ngự Thâm đã có gia đình vậy sao tin tức không có chút cập nhật nào vậy
Thư Thư đẩy gọng kính lên, lật vài trang sau, vừa nói vừa chú ý sắc mặt chủ tịch của mình
_ Vốn dĩ không xuất hiện trên báo chí vì chính Ngự Thâm không muốn điều đó. Nói là có gia đình nhưng dường như là bị ép buộc lấy thiếu gia của Cao gia.
_ Được bao lâu rồi
_ Chủ tịch, đã hơn 2 năm rồi, theo như tôi biết thì Ngự Thâm vẫn không hề để ý tới " vợ " của mình, xuyên suốt tìm thú vui bên ngoài. Có vẻ người đơn phương Là Tử Mộc thiếu gia
" Ha.." một tiếng cười nhẹ thốt lên. Thư Thư không thấy lạ, Bác Hàn cũng không phải ít cười, nhưng nụ cười của bây giờ lại mang chút nhẹ nhàng ôn nhu. Là dành cho vị thiếu gia kia chăng?. Nghĩ đến điều này, trong tim cô cảm thấy hưng phấn lạ kì. Cô có thể ship cặp đôi này của mình không đây .1
Bác Hàn cầm ly rượu đổ vào gốc cây nhỏ trên bàn, gương mặt hiện.chút vui vẻ
_ Khó khăn được giảm bớt rồi...~
______________
__________________
_ 1004, lão phu nhân ở đâu?
_ [Ở khu thự chính của Viễn gia, đối tượng công lược của người đâu liên quan tới bà ấy? ]
_ Rồi ngươi sẽ biết.....
Tại Viễn gia....
Viễn Dinh Nghi đang ngồi hưởng tách trà. Từ cửa bước vào bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Bà mừng rỡ đứng lên
_ Tử Mộc....
Cậu chạy lại, hay tay dìu bà ngồi xuống. Dinh Nghi nắn nhẹ vai và tay y như kiểm tra xem gầy hay béo, chẹp miệng lắc đầu
_ Sao lại gầy đi rồi...
_ Bà, con là sợ mập không dám ăn nhiều đâu
_ Mập cái gì, đến lúc gầy trơ xương sẽ không vừa mắt, phải biết chăm sóc sức khỏe, nhớ chưa?
_ Vâng...
Vi Nguyệt từ trên lầu bước xuống, ánh hiền hậu như tự khắc ôm lấy y một cõi ấm áp
_ Về thăm mọi người sao...
_ Mẹ...
Bà ngồi xuống, theo thói quen nhìn quanh như tìm kiếm, mắt rũ xuống
_ Ngự Thâm lại không về với con sao?
Dinh Nghi tâm trạng theo đó mà kéo xuống, ảm đạm nhìn cậu
_ Anh ấy còn bận bịu nhiều việc, con lại rảnh thế này, tranh thủ về đây
_ Vậy thì không được, thiệt thòi cho con, mẹ sẽ kêu nó về
Nói là làm, bà đứng phắt dậy, nắm lấy điện thoại. Đối phương vừa bắt máy đã nghe phải lời mắng xối xả
_ Ngự Thâm! Con tính làm đến chết phải không! Đậy là lần thứ mấy Tử Mộc đến một mình rồi, về đây ngay!
Cũng không để đầu dây bên kia đáp lại, Vi Nguyệt liền cúp máy, một thân đi vào trong bếp.
Nhìn xuống, Dinh Nghi vẫn còn nắm lấy tay tôi, một biểu cảm buồn lòng hiện rõ, in hằn thêm các nếp nhăn, tiều tụy đi đôi chút1
_ Tử Mộc, là nó không tốt, con thông cảm...
_ Con không để trong lòng, à, Tử Mộc hôm nay có đồ tặng bà.
Từ trong túi, cậu đem ra một chiếc vòng ngọc màu biển, thanh thoát, nhẹ nhàng
_ Cái này...
_ Bà, người dưỡng ngọc một năm, ngọc dưỡng người cả đời, coi như đây là món quà cầu an, cũng là tấm lòng của Tử Mộc, con giúp bà đeo...
Dinh Nghi giờ lại càng buồn, bình thường mỗi lần y về đều nhờ bà nói tốt với Ngự Thâm giúp vài câu, kể lể mình bị lạnh nhạt bỏ bê thế nào. Lần này cậu lại trầm ổn hơn, ít nói đi. Có phải đã xảy ra biến cố gì không?.
Tử Mộc cười thật tươi nhìn bà, tiếp tục cầm hộp nhung đỏ đi vào tìm Vi Nguyệt
_ Mẹ, xem con có gì này..
_ Ô, nay lại mua quà sao, thứ gì đây
_ Con mua cho mẹ và bà hai chiếc vòng ngọc, xem này, màu đỏ này rất hợp đấy...
Làn da trắng càng nổi bật lên chiếc vòng đỏ sáng
_ Thật đẹp, nó có ý nghĩa gì vậy
_ Ừm...là Ý Thiên Vạn Phúc
_ ha ha...con có tâm rồi...
___________
_______________
Ngự Thâm bị cúp máy xong liền nổi bùng giận dữ. Hầm hầm lên xe lái về khu thự chính, cố gắng điều chỉnh thái độ trước khi đi vào. Hít vào...thở ra...
_ Tên vô tâm nhà côn cũng biết đường về sao?