Thất Trưởng Lão Thất Huyền Minh từ trên cao đáp xuống, một thân oai vệ phong phạm bức người. Tà áo lất phất, mái tóc búi cao để lộ rõ sườn mặt góc cạnh. Toát lên cỗ hương vị nam tính khiến người mê man...
Tuy nhiên trên khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ, lại có hình vẽ như một trận địa đồ phía bên trái. Một màu xanh in hằn trên làn da đồng cổ. Nỗi bật như chứa rất nhiều huyền cơ, khiến ai chứng kiến cũng phải kiêng dè.
" Hửm? Tên tiểu tử này cũng không tệ "
Thất Huyền Minh hai tay chắp ra sau, bộ dạng phong phạm đánh giá Sát Hoàng. Nam nhân dường như không có gì ngượng ngại với sự kinh ngạc của những tiểu bối. Hắn đưa tay nắm lấy vai nam tử, nụ cười nhẹ nhàng chẳng rõ cảm xúc. Nhưng chưa bao lâu, Sát Hoàng đã nhăn mặt cắn răng. Đau đớn đến mức hai đầu gối run rẩy...
" Ah... "
Phát ra một tiếng la trầm thấp đau đớn. Sát Hoàng bị lực tay kia làm cho khụy xuống. Nhưng dù ra sao nam nhân vẫn cứng đầu bất phục. Cứ thế chơi vơi giữa không gian, chẳng chịu quỳ trên nền đất.
" Ha... "
Thất Trưởng Lão vung tay khiến hắn ngã ra sau. Bộ dạng dường như đã không còn hứng thú. Liếc mắt nhìn quanh, sau đó ngay lập tức vung chưởng...
Vèo... Rầm...!!!
Cô nghiêng người né tránh, mặt đất đã nứt ra thành nhiều đường nhỏ. Cô đưa tay vuốt lại cái mai trước trán, bình tĩnh từ từ bước ra.
" Tiểu đồ Nhạc Trì Dao, tham kiến Thất Trưởng Lão "
Nam nhân nhíu mày rậm khiến gương mặt có một sức hút lạ kỳ. Sau cũng nhếch môi cười...
" Lén lút làm gì? "
" Ta thấy tình hình căng thẳng nên không tiện đi ra. "
" Căng thẳng? "
Nam nhân vừa nói vừa nhìn xung quanh, dáng vẻ như không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô hạ mi che đi tia sáng lạnh lẽo, chờ đợi chuyện gì sẽ tiếp diễn...
" Sư bá? Sao sư bá ở đây?. "
Lãnh Tuấn từ thiền phòng bước ra, nét mặt kinh ngạc khi có nhiều người tề tựu. Nhanh chân đi tới thỉnh an nam nhân...
" Hừ... Có kẻ muốn đấu với ngươi. Đi đi, cho ta xem một chút "
Hắn phất tay không màng, Lãnh Tuấn kinh ngạc nhìn qua kẻ lạ mặt đang đứng dậy. Đôi mắt nghiêm túc lạnh lùng...
" Hắn? "
" Ta là Sát Hoàng "
" Ta không muốn đánh với ngươi, cút về đi "
Lãnh Tuấn quay mặt, tỏ rõ thái độ từ chối lời khiêu chiến. Nhưng Sát Hoàng lại chẳng nhúc nhích, đưa hai tay vuốt tóc ra sau. Hành động từ tốn chậm rãi vô hại, cho đến khi hắn bất ngờ tung chiêu...
Vụt Vụt...!!!
Lãnh Tuấn kinh ngạc khi bị đôi tay tấn công, thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát. Cô lùi ra sau nhìn trận chiến, một kẻ dứt khoát, một người lại chỉ biết phòng ngự. Cát bụi từ dưới đất bay lên, lan tỏa một vùng đầy mạnh mẽ.
Rầm...!!!
Từng đòn công kích đều vô cùng hung bạo, khiến cho Lãnh Tuấn phải bay lên. Hắn trầm mặt, bàn tay cũng xuất nội lực đánh trả. Mọi thứ phút chốc đã trở nên tan tành...
__________ __________
Nghệ Hạ đảo mắt nhìn xung quanh, lén lút núp sau bụi cây quan sát tình hình. Khi thấy không một bóng người, mới khom người như chuột âm thầm lẻn tới bên cánh cửa lớn. Lau đi mồ hôi, liếc nhìn một hồi nữa rồi đẩy cửa đi vào...
Cạch...!!!
Mọi thứ được ngăn cách, Nghệ Hạ nhìn quanh gian phòng rộng lớn đang chất chồng sổ sách.
" Nhanh lên thôi... "
Nữ nhân vội chạy nhanh đi khắp nơi, lật ra từng trang tìm kiếm quyển vở có đề tên đệ tử ở Đông Phương Môn.
Một khắc trôi qua...
Hai khắc trôi qua...
Nửa canh giờ trôi qua...
Bịch...!!!
Nghệ Hạ bơ phờ ngồi bệch xuống đống sách mà mình đã quăng đi. Chúng tựa như một ngọn núi nhỏ, khiến mồ hôi nàng ta chảy ròng. Thở ngắn thở dài...
" Sách gì mà nhiều dữ? Bộ ăn thay cơm hả? "
Nàng ta tức giận mắng nhiếc, môi trề ra ấm ức khi bản thân đã mệt mỏi mà không có kết quả. Tay chân buông lỏng như đã thật sự bất lực...
" Làm sao đây? Trì Dao tỷ sẽ giận ta mất... Tức quá mà, kiếm kiểu này bao giờ mới xong? "
Lộp cộp... Lộp cộp...!!!
Nghệ Hạ đứng bật dậy, âm thanh tiếng bước chân ngày một gần. Nữ nhân hoảng loạn chạy đi, nhìn khắp phòng cho đến khi cánh cửa bật mở. Mới đánh liều chui vào góc phía sau ở tủ sách.
- Vậy mà tên đó lại được mời vào nói chuyện với các tiền bối. Xem ra công phu cũng không tệ...
- Phải. Đúng là... Cái gì đây??.
Hai tên đệ tử bước vào kinh hách khi thấy một đống lộn xộn. Bọn họ bước vào với tâm thế cảnh giác. Bốn mắt chạm nhau ra hiệu...
Nghệ Hạ nép sát vào tường, vì sự chật hẹp mà xương cốt đau đớn. Gắng nín thở để có thể ẩn náu. Mồ hôi chảy ròng từng giọt nóng bức, trái tim đập thình thịch bên tai rõ ràng từng nhịp.
- Lại đây...
Một tên đệ tử thấy tủ sách bị dịch chuyển hơi nghiêng. Liền vẫy tay nhẹ nhàng đi tới, bộ dạng rón rén không muốn người kinh động. Nghệ Hạ cắn chặt môi nhắm mắt, sau đó liếc qua xem có thể chạy qua kia tẩu thoát hay không...
Con ngươi lóe lên tia sáng, khi thấy một con vật nhỏ đang nằm phía dưới. Bộ lông trắng như tuyết, mềm như nhung. Cái đuôi dài ngoe nguẩy, nó đang xoay lưng về hướng Nghệ Hạ. Nằm lên tứ chi mình như đang hưởng thụ...
' Tại sao có một con thú ở đây? Không cần quan tâm... '
Bốp...!!!
" Meow... "
Tiếng kêu lên thảm thiết khi bị đá một cách bạo lực. Thú nhỏ lộn nhào ra ngoài khiến hai tên đệ tử giật mình. Bọn họ nhìn nhau, sau đó khó hiểu...
- Tại sao lại có mèo ở đây??.
- Kìa!! Mau đứng lại...!!
Tiếng bước chân ngày một xa, trả lại khoảng không yên tĩnh. Nghệ Hạ thành công thoát nạn, nhưng cái giá phải trả không nhỏ. Một chân vì đá con mèo mà bị kẹt lại, khiến cho tư thế chẳng đẹp đẽ gì. Gương mặt mếu máo...
" Vọp bẻ rồi... Hức... "
__________ __________
Màn đêm buông không một ánh sao sáng, từng đợt gió buốt rét khiến lá cành lung lay. Khoảng không tĩnh mịch với giao thanh từ thiên nhiên.
Cô thổi nhẹ hơi nóng, ngồi bên ngoài thiền viện. Thân ảnh hòa vào tăm tối, nhấp nhẹ trà đắng mà yên lặng suy tư...
Xoạc...!!!
Cô liếc mắt nhìn qua khi thấy Nghệ Hạ đang chật vật đi tới. Quần áo nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, nét mặt phờ phạc. Tựa như hồn ma lướt tới bên cạnh...
" Trì... Dao... tỷ... "
" Làm tới đâu? "
Trước câu hỏi của cô, nữ nhân đưa ra hai tấm thẻ bài được điêu khắc tinh nghệ. Từ nó còn tỏa ra hơi nóng, nên được gói lại bằng vải. Cô gật đầu hài lòng, Nghệ Hạ ấm ức ngồi xuống bắt đầu kể lể...
" Hức... Tỷ biết không? Ta khổ lắm mới sửa lại được sổ sách, làm được thẻ bài. Tay chân ta rụng rời luôn rồi, vậy mà hai tên hà bá kia cứ đi đi về về. Làm hại ta tìm chỗ trốn mà tưởng ngàn thu không về. Ê ẩm gần chết... "
"..."
" Tỷ tỷ, ta... "
" Ba ngày nữa xuất sơn "
" Hả? "
Nghệ Hạ gương mặt bình tĩnh lại, hai mắt sáng rực hỏi. Cô cũng rất kiên nhẫn trả lời...
" Rời Khải Hoàn Tông, tìm pha lê... "
" Ểh... He he... Vậy là được đi chơi rồi "
Cô siết chặt chung trà trong tay, đôi mắt đỏ máu rực sáng trong đêm. Một âm thanh cười nói vang lên, cùng theo đó là thân ảnh nam tử...
" Hai người ở đây sao? "
" Hửm? Ngươi... "
Nghệ Hạ kinh ngạc khi thấy Sát Hoàng, hắn thong dong bước tới ngồi xuống ghế đá. Rất tự nhiên rót một chung trà, bộ dạng dơ bẩn vẫn không thấy được dung nhan.
" Ta bị đuổi ra rồi "
Hắn nốc cạn nước, rất vô tư trả lời. Nghệ Hạ bĩu môi khinh thường...
" Vậy ai cho đến đây? "
" Hả? Ta... phải rồi. Muội có sao không? "
Sát Hoàng nhìn cô hỏi, đôi mắt tinh quang nhìn thẳng vào mâu đồng chim ưng sắc lãnh. Nhưng hắn vẫn rất thản nhiên đối diện chờ trực câu trả lời.
" Không "
" Ừm... Muội tên Trì Dao sao? "
" Phải "
" Muội bao nhiêu tuổi? "
" Êh êh... Gì mà hỏi nhiều vậy? Định làm gì tỷ ta? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Mơ đi trai "
Nghệ Hạ ôm cô như bảo vệ châu báo, nam nhân nhướn mày nhún vai như không hiểu lời nàng ta đang nói. Bỗng một dư âm da diết cất vang giữa khung trời u ám...
" Nam nhân thiên hạ vô tình chung thủy. Nữ nhân trần tục lụy tình ác tâm... Chàng là ai hỡi phu quân của thiếp?. Cớ làm gì lại khiến thiếp đau thương?. Thiếp phải sao mới có thể bên chàng?. Yêu khổ sầu cùng chàng sinh tử?... Ha~... "