" Hửm? "
" Ta nói thật mà tỷ, hôm qua ta lên Khải Hoàn Tông dạo chơi. Tình cờ nghe thấy được chuyện về mảnh ngọc bí ẩn kia. Hình như là tà vật "
Nghệ Hạ đứng một bên trình bày những gì mình biết. Cô lạnh nhạt nhấm một ít trà nóng, lan tỏa hương vị đắng chát thơm nồng.
" Vậy họ có hành động gì? "
" Chuyện này thì ta không biết. Lúc đó ta không nán lại lâu, tranh thủ trốn về đây "
" Hừm... Chúng ta chỉ có thể tác quái ở Đông Phương Môn. Ngươi đi lung tung, nếu bị nội môn phát hiện thì đừng trách vì sao mất mạng "
" He he~... Trì Dao tỷ, tại ta chán quá chứ bộ "
Nghệ Hạ phồng má ôm lấy tay cô nũng nịu. Nữ nhân tuy tính cách rất đáng yêu, nhưng vết bớt trên mặt quả thật khó xem...
" Đi tìm đám đệ tử mà chơi "
" Xùy, bọn chúng trong mắt xem ta như quỷ dạ xoa, bộ dạng xấu xí. Làm sao dám chơi với ta. "
Cô đặt chung trà xuống, đôi con ngươi đỏ máu bình thản đăm chiêu. Chìm trong dòng suy nghĩ...
' Bọn chúng có một mảnh Hắc Ám Pha Lê, nhất định phải có hành động. Thật sự không biết rốt cuộc Celia muốn giở trò gì. Dám đem bảo vật của ta làm tan tành như vậy... '
" Hửm?? Trì Dao tỷ, tỷ sao vậy? "
Cô liếc mắt nhìn qua, chậm rãi đứng lên khiến nữ nhân kinh ngạc. Nhìn thấy sự tò mò đó, cô liền cất tiếng...
" Đi theo ta "
" Hả? Hí hí, tuân lệnh "
Nghệ Hạ cắn môi cười khúc khích nhanh nhảo chạy theo cô. Cả hai một trước một sau rời khỏi thiền phòng, những đệ tử xung quanh nhìn thấy chỉ biết cúi đầu im lặng. Nghệ Hạ vân vê lá khô, đi sát vào cô nói khẽ đủ cho hai người nghe.
" Trì Dao tỷ, lễ vật hàng tháng còn hai ngày nữa là tới. Lúc đó chúng ta có thể định tội cho gã Đại Đại đó tham lam cắt xén Đan Dược... "
"..."
" Nhưng ta không hiểu. Nếu lỡ như bên trên phái người xuống thay thế làm Quản Sự thì sao? Vậy thì chúng ta sẽ bị phát hiện mất "
" Vậy thì ngươi làm cho tốt "
" Hả? Cái gì?? T... Ta sao? "
Nghệ Hạ chu môi không tin chỉ vào mặt mình. Cô liếc qua nàng ta...
" Đi làm giả thẻ bài và sổ sách "
" Cái... cái gì? Tỷ ơi, ta chết mất. Không dám đâu... Nếu bị phát hiện thì toi mạng "
Cô nhìn qua nữ nhân đang xua tay thoái thác. Không thể hiện cảm xúc, chỉ đơn giản nhướn mày liễu. Khiến cho cô có phần uy nghiêm và bí hiểm...
" Làm không? "
"... Trì Dao tỷ, ta... Ha ha ha... tất nhiên làm rồi. Làm... Ha ha... "
Tiếng cười sang sảng giả trân không ngừng văng vẳng. Cô gật đầu hài lòng, sau đó dừng lại nhìn bậc thang cao vời vợi. Nghệ Hạ lắc đầu, vẻ mặt âm thầm đau khổ ở phía sau. Nhưng khi cô xoay lại nhìn, nàng ta liền kéo miệng cười.
" Làm cho tốt, nếu lấy được thẻ bài. Sẽ không cần đi bộ lên trên "
" Dạ. Ta sẽ cố gắng "
Cô gật đầu, vươn tay nắm lấy vai nữ nhân. Muốn dùng nội lực bay lên nhưng chẳng rõ vì sao lại bất động. Linh khí tích tụ trong đan điền không hội tụ mà dần tản mát khắp huyết mạch. Cô vẫn bình đạm đứng yên, vẻ mặt lạnh nhạt làm cho Nghệ Hạ đầy thắc mắc. Chỉ biết im lặng tròn mắt nhìn cô...
' Tại sao... '
Bàn tay mịn màng mảnh khảnh từ từ trượt khỏi đôi vai gầy yếu. Cô vuốt tóc mai trước trán, động tác yêu kiều khiến người nhìn có chút bần thần.
" Ngươi tự lên đi "
" HẢ??? "
Vụt Vụt...!!! Vù...!!!
Nói xong cô liền bay đi chẳng do dự, để lại phía sau nữ nhân với gương mặt đông lạnh hứng gió sương. Nụ cười không cảm xúc vươn môi...
" Gia môn bất hạnh, tại sao ta phải ở đây chứ? Hồi sáng mới leo, bây giờ leo nữa... "
__________ __________
Cô cảm thấy sức mạnh của mình đã không còn bao nhiêu. Tựa như dần dần bị tước đi không báo trước. Ảnh hưởng tới bước chân phi vũ của cô, khó tránh khỏi chao đảo.
' Celia... '
[ Đinh -----> Thời gian tồn trữ nội lực kết thúc. Rút lại toàn bộ ]
Cô không nói gì, chỉ cố gắng hết sức nhanh hơn. Muốn lên tới đỉnh nhưng chẳng thuận theo ý nguyện. Bước chân đạp hụt không khí, như mất đi bậc thềm khiến thân thể mảnh mai nghiêng ngả. Tà áo phụ lung lay phất nhẹ, cô chơi vơi nhanh chóng rớt xuống.
' Hừm... '
Cô hằn giọng lạnh lẽo, đôi chân động đậy. Nhanh chóng lấy lại được khống chế cơ thể, nhưng chưa kịp đảo ngược tình thế lấy lại thượng phong...
Xoạc...!! Bịch...!!
Một bàn tay rắn rỏi ôm lấy thắt eo nhỏ gọn, mùi xạ hương thoang thoảng lại tràn ngập hơi thở mạnh mẽ. Cô nhíu mày khó chịu với cái tình tiết nhảm nhí, liền siết chặt cổ tay nam tử. Hắn đạp xuống bậc thang, xoay người điều chỉnh lại tư thế để không ngã xuống.
" Đau quá đi... "
Ba từ vang lên với âm giọng cao, cô định siết chặt rồi kéo tay hắn ra. Nhưng không ngờ nam nhân đó lại cứng ngắc như cổ máy. Vừa thốt lên một câu đã thụt chân. Thế là oanh liệt cùng lăn trên dãy thang thơ mộng...
Bịch Bịch...!!!!
Cô trầm mặt bị kẻ quái dị kia ôm chặt vào lòng bảo vệ. Tốc độ lăn tới chóng mặt, cô cũng vì thế mà có chút buồn nôn. Bất lực nhắm mắt, không thể làm gì khi lực lăn quá lớn. Chỉ đành tĩnh tâm xử lý khí huyết đang đảo lộn...
Bịch Bịch...!!! Rầm...!!!
" Trời má ơi... "
Nghệ Hạ đang mặt ủ mày chao đi lên từng bước nặng nề thì bị âm thanh làm kinh động. Cơn gió lướt qua quá nhanh khiến nữ nhân chưa kịp định hình. Đưa tay vỗ vỗ ngực, sau một hồi bình tĩnh mới giật mình nhìn xuống.
" Cục thịt nào đây? "
Nghệ Hạ đi xuống xua xua bụi cát, khi nhìn rõ mới thấy một tấm lưng rộng lớn oai phong. Híp mắt tò mò từng bước lén lút lại gần. Thấy họ vẫn bất động, liền đưa chân đá đá nam nhân.
" Chết chưa? Làm đám tang nha? Tên gì dạ? "
Nàng ta vô tư hỏi một cách chân thành. Cô mở mắt, con ngươi lóe lên tia sáng tuyệt tình. Đôi tay bí ẩn vẫn ôm cứng cô như bị một tảng đá đè nặng, thật sự là chẳng chút dễ chịu. Dùng hết khí lực để vung ra...
" Trời? Dao tỷ? Sao tỷ xuống nhanh vậy? Còn dùng phương thức này nữa. Chơi vui không? "
Nghệ Hạ kêu lên rồi chạy đến đỡ cô, y phục nhắn nhúm khó nhìn, liền giúp cô phủi lại. Bộ dạng nàng ta tựa như muội muội ngoan hiền, bên cạnh giúp đỡ cho tỷ tỷ.
" Ah... Đau chết thật... Cô nương có sao không? "
Tên đó đột nhiên bật dậy khiến Nghệ Hạ thót tim. Dùng đôi mắt như chứng kiến kẻ tâm thần quan sát hắn. Cô liếc qua, giờ đây mới có thể nhìn thấy bộ dạng ÂN NHÂN.
Mái tóc ngắn buộc cao ngang vai, còn có một cái bính tóc từ sau ót để qua vai phải. Bộ đồ với chất liệu đơn sơ, không quá cầu kỳ. Đeo một sợi dây vắt chéo thanh vũ khí được quấn vải ở sau lưng. Thân thể và dung mạo đã bị vết trầy xước và bụi cát làm mờ.
" Trì Dao tỷ, tên này trông chật vật quá. Còn có, màu tóc nâu sẫm kia là gì?. Tên này ắt hẳn không phải người của Kỳ Hy Quốc "
Nghệ Hạ đề phòng nói, cô bình lặng nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng sắc bén. Đuôi mâu nhếch lên khiến hắn trông vô cùng tàn lãnh, nhưng điệu bộ ngu ngu kia lại khiến người buồn cười.
" Ngươi là ai? "
" Hả? Ha haa... Ta họ Sát, nhũ danh một chữ Hoàng "
" Sát Hoàng? Tên gì ngộ vậy? Tên giả chắc luôn"
Nghệ Hạ bĩu môi nói thầm với cô, nam nhân ê ẩm đứng dậy. Phủi phủi bụi dơ trên thân mình, sau đó ngẩng đầu. Dường như không màng đến những vệt máu đang chảy dài...
" Ta lên Khải Hoàn Tông muốn tìm Thất Tiên Thiên nổi danh lừng lẫy "
" Tìm? Làm gì? "
" Ha ha... Ta muốn tỷ thí "
Sát Hoàng gãi đầu mỉm cười, để lộ hàm răng trắng trả lời cô. Nghệ Hạ lườm một cái nghi ngờ, có phần khinh bỉ.
" Bộ dạng ngu người như ngươi lại dám tỷ thí với Thất Tiên? Sợ ngươi chưa đủ tầm để gặp họ nữa kìa... "
" Ngươi... "
" Ta? Ta làm sao? Nói sự thật thôi. Bộ dạng của ngươi thì làm được gì chứ? Hả? Về mà giết gà mỗ trâu đi "
" Ngươi... ngươi sỉ nhục ta? Ta chưa thấy nữ nhân nào miệng lưỡi độc địa như ngươi. "
Sát Hoàng lúng túng vừa nghĩ vừa nói, Nghệ Hạ chống nạnh mỉm cười. Trông bộ dạng rất tự tin, tựa như kẻ thắng cuộc đang nhìn bại tướng.
" He he... Bổn cô nương được phụ mẫu sinh ra đã như vậy. Có ý kiến giề? "
" Ngươi đồ... đồ... Không nói với ngươi nữa. Hừ! "
Hắn vung tay thể hiện sự tức giận rồi không thèm quan tâm nữa, trực tiếp rời đi. Phút chốc đã bay lên mất hút, Nghệ Hạ nhìn theo nhoẻn miệng cười. Sau đó nhìn cô hí hửng chạy lại...
" Trì Dao tỷ, sau tỷ đi thì bay mà về lại lăn như bánh xe ngựa vậy? "
" Còn ngươi? Mất bao lâu mà chỉ đi được vài bậc thang? "
" Ặc... "
Nghệ Hạ cứng miệng trước lời chất vấn, cô liếc qua nàng ta một cái sắc lẹm. Rồi bình thản đi bộ lên từng bước, để lại câu nói âm lãnh.
" Nhanh lên, tranh thủ thời cơ "
" Ah... Tỷ đi với ta sao? He he, tuân mệnh "
Nữ nhân cười nói rồi nhanh chân chạy lên không chút do dự. Cứ thế hai bóng dáng dần tiến về Tiên Phái tận đỉnh phù vân. Từng đợt gió thoảng qua đưa đi sự trống trải...
__________ __________
Một nơi nào đó ở Hải Đảo:
- GRỪ... QUÁC...
RẦM... RẦM!!! BÕM...!!
Tiếng bọt nước vang lên êm tai, muôn vàn cái bóng ẩn khuất trên mặt biển trong lành. Cứ văng ra lại va vào nhau, cùng âm thanh gào thét hung hãn. Giữa khoảng trời mênh mông xa tận, cự thú trên không như tử địch đối đầu.
Bọn chúng trùng trùng điệp điệp muôn loại khác nhau. Tựa như Hải Đảo là nhà của chúng, không ngừng lượn qua lượn lại. Sải cánh uy phong chứng minh sức mạnh và bản lĩnh. Khiến cho máu đỏ cùng những đòn tấn công ác liệt oanh thiên. Từng giọt huyết thẫm rơi vào lưu thủy yên bình, tựa chừng được nuốt trọn vào lòng khơi.
Tại một hoang đảo nhỏ giữa Đại Dương, một nơi có thể tạm nói là an toàn. Bóng hình đơn độc ngồi trước gió lộng, mặc cho phía trên đang diễn ra chiến trường khốc liệt. Cậu bé vẫn trầm ngâm, ngồi trên tảng đá đầy rong rêu. Chân trái xếp bằng, chân phải co lại để gác tay. Bộ dạng bơ phờ nhìn xuống nền đất chỉ có cát đen.
{ Rắn thúi... }
{ Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Dám nói gia gia như vậy? }
{ Lão tử chỉ thích mỹ nhân xinh đẹp }
{ Ta ghét ngươi. Ngươi dám cho Nhất Khuynh giết bằng hữu của ta? Đồ xấu xa... }
Mái tóc đỏ rối loạn lất phất, đôi con ngươi màu tím vô hồn long lanh. Bóng hình cô độc in hằn rõ nét. Tâm trí tiểu Huyết giờ đây có lẽ chỉ hiện hữu một người...
" Êh rắn thúi... "
Nó kinh ngạc ngước nhìn phía trước, con ngươi co rút khi thấy một tiểu nam hài trắng ngần đáng yêu đang chống nạnh. Câm nín lặng nhìn...
" Làm gì mà chù ụ như bánh bao chiều vậy? Xích Xà Vương mà cũng có bộ dạng ưu tư như vậy sao? Ha ha... Ta sẽ đi nói về toàn bộ rắn cái, cho ngươi ế già luôn. Ha ha ha haaaa... "
Tiếng cười hả hê không ngừng văng vẳng, tiểu Huyết vẫn yên tĩnh thu toàn bộ hình ảnh vào tầm mắt. Cho đến khi... hàng mi chớp nhẹ lần nữa mở ra. Tiểu Bát Đản đã tiêu biến không còn...
" Ha~... "
Nó lại tiếp tục cúi đầu, điệu cười chế giễu như khinh miệt bản thân. Bỗng từ phương nào một con Hùng Ưng Biến Dị sải cánh lướt qua. Vô tình móng vuốt rạch ngang gò má nâu đồng. Tiểu Huyết vẫn ngồi bất động, máu rỉ dài đen òm bốc khói.
" Xích Huyết Xà Vương, vết thương có độc "
Tiểu Hắc thân quạ nhỏ nhắn bay tới một cành cây. Con ngươi xám tro như thấu suốt tất cả. Lời nói nhắc nhở không được xem trọng, chỉ nhận lại một khoảng lặng kéo dài...
"..."
" Ngươi đối với Bạch Cốt Sứ, thật sự là nghĩa trọng tình thâm "
"..."
" Một đời khó tương phùng tri kỷ. Tìm được rồi tri kỷ lại nơi đâu... "
"..."
" Một ngày nào đó, ngươi sẽ buông được "
"..."
Tiểu Hắc nhìn bóng dáng vẫn đăm chiêu kia, bắt đầu vẫy cánh bay lên cao. Thân quạ nhỏ bé thâm nhập chiến tuyến. Tiểu Huyết cũng không biết từ bao giờ biến mất vô tung...
__________ __________
" Má ơi... Hộc hộc... Th... thang gì dài dữ... Muốn chôn xác hai tỷ muội ta sao?... "
Nghệ Hạ thở lên thở xuống, cô dựa vào dãy thành nghỉ ngơi. Tuy điệu bộ vẫn thản nhiên, nhưng mồ hôi đã chảy dài. Hai chân cảm nhận sự rã rời, còn nữ nhân kia lại không chút ý tứ. Trực tiếp ngồi thẳng ra đất...
" Đủ rồi. Nhanh đi thôi... Đã nửa canh giờ rồi "
( Nửa canh giờ = 1 tiếng )
" Hả? Trì Dao tỷ, ta thấy hay là thôi đi... "
" Hửm? "
" Ặc... Ta đi trước, bên này... He he... "
Nghệ Hạ cười xòa rồi nhanh chân chạy đi, cô nhắm mắt một lát cũng tiếp tục rời khỏi. Nhìn ngắm cảnh vật rộng lớn xung quanh, tuy đã có phần thay đổi. Nhưng đường đi cô vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay...
Rầm...!!!
Tiếng động vang lên mạnh mẽ, cô núp ra sau một cái cây lớn. Nhìn thấy Sát Hoàng đang ngã sõng soài trên đất. Bộ dạng chật vật với vết thương chất chồng. Hắn bị Miêu Tương đánh văng, nữ nhân siết chặt nắm đấm cất lời.
" Tên hỗn xược nhà ngươi, dám xâm nhập Tiên Môn. Còn thách đấu với các tiền bối? Có bao nhiêu cái mạng hả? "
" Ai ui... Cần gì động tay động chân chứ? Ta... ta chỉ muốn thỉnh giáo thôi "
Nam nhân bụi bậm đầy người, dung nhan bị che khuất với vết máu thi nhau chảy dài, quả thật trông rất thảm hại. Hắn phủi phủi y phục, Miêu Tương liếc qua hai thân ảnh đang đứng đó xem kịch. Diệu An le lưỡi tinh ranh không nói gì.
Miêu Tương tức giận quay ngoắt đi, nhìn thẳng về phía nam tử. Điệu bộ giống như đang trút giận...
" Không biết tự lượng sức, để ta cho ngươi biết tay "
" Khoan khoan... Ta không muốn đánh với ngươi. Ta tìm Thất Tiên... Giả như Lãnh Tiên. Nhã Sinh Quân, Lãnh Băng Tiên Tử. Song Hồn Đoạn Tiên... Hay... hay là Khuynh Quốc Khuynh Thành Liễu Tiên Sứ Điệp... "
" Ngươi mơ sao? Họ thân phận thế nào chứ? Là đệ tử chính tông của các bậc Trưởng Lão. Ngươi một tên vô danh tiểu tốt mà cũng dám so tài? "
Diệu An khinh khỉnh hất mặt nói, nàng ta thật sự cảm thấy tên nam nhân kia quá đổi vô dụng. Sát Hoàng khó chịu phản bác...
" Ta có danh, tự là Sát Hoàng. Không phải vô danh tiểu tốt "
" Hừm... "
Diệu An khoanh tay xoay mặt đi, càng khiến nam nhân thêm quê độ. Hắn đứng phất dạy, chỉ tay vào bọn họ hằn giọng..
" Ta không nói với các người. Mau kêu bọn họ ra đây. Cái tông môn gì mà rộng như vậy, khiến ta đi muốn khùng rồi. "
Cô quan sát tất cả, bỗng từ đâu một giọng nói vang tới. Vừa lạnh lùng, vừa mang theo ý cười giễu cợt.
" Là ai muốn tỷ thí với các tiểu đồ của Khải Hoàn Tông? "
" Thất Trưởng Lão...? Tham kiến Thất Trưởng Lão. "
Miêu Tương chắp tay quỳ xuống khiến hai bóng hình kia cũng vội vã thi lễ. Sát Hoàng liếc nhìn nam nhân với một thân huyền phục đầy ưu tối. Cô cũng chứng kiến nam tử từ trên cao đáp xuống. Đáy mắt không khỏi xẹt qua tia kinh ngạc, ý cười nơi môi mấp máy...
' Mặt hắn... thú vị thật... '