- Có nghe gì chưa? Lớp Quái Độc A1 có học sinh mới.
\- Vậy thì sao? Liên quan gì đến cậu mà kể?
\- Ôi giời, không biết sao? Nghe nói là con nuôi của hiệu trưởng.
\- Gì? Con nuôi?
\- Vậy tiểu thư Tinly Sophia thì sao?
\- Phải đó. Trong học viện ai mà không biết Tinly nổi tiếng kiêu ngạo độc đoán. Biết mình có em gái nuôi ắt hẳn xảy ra chuyện hay ho.
\- Ha haaa... Những ngày buồn chán của chúng ta kết thúc rồi. Sắp tới sẽ có nhiều chuyện hay cho coi.
Đám nữ sinh cười cợt đi trên dãy hành lang nói chuyện phiếm. Trên đỉnh trời là một màu vàng nhạt mờ ảo rọi soi khắp chốn như thay thế rõ ràng mặt trời vĩ đại. Mông lung cùng tà khí đeo bám lan đi trong không trung tựa chừng mang lại cỗ chết chóc đáng sợ.
Alice trong căn phòng riêng biệt hoàn toàn chẳng phân rõ nguy hiểm đang kề cận bên mình. Tự ngắm nhìn bản thân đang được phản chiếu trong gương lớn.
Bộ đồng phục với áo phông bên vai màu hồng phấn ôm sát thân trên, nối liền tay dài che kín làn da trắng mịn. Chiếc váy cùng màu ngắn nửa đùi, đôi chân thon gọn mang tất lưới dài đến đầu gối đen tuyền khiến Alice trở nên vừa thuần khiết vừa ma mị bởi bầu khí quyển cùng trang phục đang mang. Cổ áo đeo cà vạt xanh lam rũ xuống. Mái tóc vàng nâu uốn xoăn nhẹ nhàng được cột lên đính lại bởi ruy băng với chiếc nơ to.
" Con gái của mẹ xinh quá ta. "
Zola mỉm cười đứng khoanh tay một bên hài lòng ngắm nhìn cô gái. Alice đỏ mặt kéo chiếc váy ngắn xuống như thực ngượng ngùng bởi kiểu cách quá gợi cảm.
" Con... con có thể thay ra không? Nó trông kỳ cục quá "
" Sao lại kỳ? Ở đây ai cũng ăn mặc như vậy cả. Con sẽ sớm quen lại thôi "
" Nhưng... "
Zola nhìn cô gái trong sạch thanh thuần mà thích thú bước tới muốn ngắm nhìn thật kỹ. Đôi mắt dừng lại trước vòng 1 của Alice. Cười cười dâm đãng mạnh dạn đưa tay nắn bóp không kiêng nể khiến cô gái kinh hách
" Ah... M... mẹ...?? "
" Con gái nuôi đúng là căng tròn thật, không như con nhỏ Tinly, phẳng như màn hình ti vi... "
" Ah~... Ti vi... là gì ạ? "
Alice đỏ mặt ôm lấy thân mình tránh khỏi ma trảo của Zola. Cô một bên nằm vắt chéo chân ngắn không màng thế sự thảnh thơi ăn loại hạt màu đỏ mà mụ già háo sắc đem tới. Con thỏ đực Ziu lại một bên cầm quạt hầu hạ cho cô mát vô cùng vui vẻ.
" Alin, con thật là phũ phàng với mama mà. Nào, đeo chiếc nhẫn này vào "
Zola hiền dịu đưa ra một chiếc nhẫn đơn sơ giản dị đã có phần mục nát, màu cam sậm trên chiếc nhẫn khắc hình đầu quỷ khiến Alice hơi sợ sệt. Nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của Zola mà đành ngoan ngoãn đeo vào tay.
" Mẹ, đây là trang sức gì? Kỳ lạ quá "
" Ha haaa... Alin, con chỉ cần nhớ rằng tuyệt đối không tháo nó ra. Bất cứ giá nào cũng không tháo ra, sẽ nguy hiểm tới tính mạng của con. Nghe chưa? "
Zola đưa tay xoa đầu Alice cẩn trọng dặn dò, cô liếc mâu quang hồng ngọc lãnh đạm nhìn qua. Cảm nhận khí tức nhân loại của cô gái đã bị lấn áp bằng mùi tử tà từ chiếc nhẫn.
" Dạ... nhưng... "
" Con ngoan, có những chuyện không biết sẽ an toàn cho con. Nào, nào... chuẩn bị đi học thôi con gái xinh đẹp của mẹ "
Zola háo hức đẩy Alice ra ngoài phòng như đưa cô ta vào một thế giới chẳng có chút tiềm ức. Dương quang yếu nhược lại mộng mị phảng phất vào dung nhan khiến Alice thấy thật xa lạ. Cô cũng bị Zola xách lên đặt vào vòng tay ấm áp vui vẻ nói
" Chi chi, ngươi nhớ bảo vệ cho con gái cưng của ta "
" Chi chi? Là tiểu Bạch Ngọc mà mẹ? "
" Sao cũng được mà con. Ếh... "
Zola đang vui vẻ nói thì đoạn lại thấy bóng dáng vụt qua liền nhanh tay chộp lại. Chú thỏ đực Ziu vẫy hai chi đành đạch như cá trên thớt không chịu để cô rời khỏi nó. Đôi mắt long lanh lắc đầu nguầy nguậy như thể không muốn cô bước chân đi tìm cái chết.
" Ziu bị sao vậy mẹ? "
Alice nhíu mày lo lắng hỏi trước bộ dạng thừa sống thiếu chết của con thỏ. Zola chỉ mỉm cười dịu dàng rất tự nhiên trả lời nghi vấn.
" Ziu động kinh bẩm sinh, tội nó lắm con. Không sao, cứ đi đi, mẹ trị được "
" Ờ dạ... "
Alice có hơi chần chừ rồi cũng ôm cô cất bước chậm rãi rời đi trước sự kêu la thảm thiết của Ziu. Zola đứng trước cửa phòng dùng sức bịt mồm nó lại, giữ nguyên nụ cười như gió thu vẫy tay chào cô gái đến khi xa khuất mới nghiến răng nắm chặt tai thỏ đưa lên.
" Con thỏ chết, gặp gái là phản bội không thương tiếc sao? "
Ziu trừng mắt to cắn một phát vào tay nữ nhân. Hung dữ há miệng...
" Mụ già dâm đãng, cái lớp đó toàn thứ hung thần ác sát. Còn có mụ trẻ ở đó, để Bạch Ngọc của tôi đi như vậy là tìm cửa tử sao? "
" Yên tâm đi, là con gái nuôi của ta, không ai gây khó dễ cho họ đâu "
" Bà tưởng tôi thiểu năng trí tuệ sao? Gạt chó gạt mèo đừng gạt thỏ nhá. Con mụ trẻ chắc nể nang cái danh con gái nuôi bà ban cho chị Alin sao? "
" Thôi thôi, có gì ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không phải ta đang giúp ngươi sao? "
Zola mỉm cười nham hiểm nháy mắt khiến Ziu đang nhăn mặt tức giận cũng phải hòa hoãn. Hai mắt thỏ sáng rực nhìn vào không gian vô định như đã trông về được viễn cảnh ngọt ngào. Liền nghiêng mặt gãi đầu cười cười ngượng ngùng thật đê tiện...
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Alice lo sợ tột độ nhìn dãy hành lang u ám dài thênh thang như con đường địa ngục. Không rõ vì sao mà bầu không khí tại nơi đây lại vô hình khiến cô ta ngạt thở đến thế. Những ánh mắt đầy sắc lãnh cùng niệm cười nguy hiểm của các học viên cứ chăm chăm lên Alice khiến cô gái lạnh sóng lưng. Vòng tay cũng ôm chặt cô hơn thì thào như tạo niềm tin bản thân không đơn độc...
" Tiểu Bạch Ngọc... "
Đôi mắt hồng ngọc liếc nhìn đám học viên với vẻ ngoài chẳng khác nào là con người đang lướt qua kia. Nhưng hơi thở của chúng lại tanh nồng đến khó ngửi...
\[ Toàn yêu ma quỷ quái... Đ... đáng sợ thật... (。\>︿\<。) \]
" Mẹ chỉ hình như là lớp này "
Alice dừng bước chân mím môi nói khẽ với cô, con ngươi xanh lục đăm chiêu vào cánh cửa sắt được sơn bạc lạnh lẽo. Tựa chừng chẳng dám vươn tay mở ra một thế giới kỳ dị đang chờ đón...
Cộp cộp... cộp cộp...!!
Alice sững lại một nhịp đứng tim khi nghe thấy âm thanh bước nhảy ngay sát sau lưng. Luồng hơi giá rét thoảng qua chiếc cổ trắng nõn như đang có ai kề cận phía sau. Alice chớp mi mắt cố trấn tĩnh cảm xúc đang dâng trào như sóng dữ, nhưng cơ thể vẫn bất động chẳng dám nhúc nhích...
Cộp cộp... cộp cộp...!! Bộp...!
Alice giật nảy mình khi có hai bàn tay lạnh toát đặt lên bả vai. Cảm nhận sự cứng ngắc như xác chết giữ chặt xương sườn khiến Alice thiếu điều trào lệ. Ôm chặt lấy cô không buông cắn môi để ngăn bản thân hét lên. Chẳng rõ vì lý do gì mà lại khiến cô ta phải sợ hãi đến thế.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
4 giây...
5 giây...
Thời gian trôi qua trong im lặng, Alice vẫn chôn chân tại chỗ chẳng động đậy. Nhưng hai bàn tay cứng đờ cũng kiên nhẫn mà an tọa trên đôi vai mảnh mai càng ngày càng siết chặt. Hơi thở giá rét phì phò phía sau như rất gấp gáp...
" T... tiểu... tiểu... tiểu... "
Alice khẽ khàn lắp bắp bên tai cô lần nữa tiếp tục một màn buồn vệ sinh mà không chịu đi. Cứ run rẩy nhẹ nhàng với hai mắt đã sớm vươn lưu thủy...
" Êh êh... không vào né ra giùm bạn ơi. Nhảy quài cũng mệt đứt hơi ấy bạn. Thông cảm làm phước cho qua "
" Hả? "
Alice ngạc nhiên xoay lại, liền thấy một con người cứ nhảy lên nhảy xuống nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Trên đầu đội mũ quan, bím tóc dài thắt gọn. Gương mặt trắng bệch như thoa phấn quá đà, hai bên má là rạng màu hồng như cục mây đậm nét. Môi nhỏ tô son cũng ở một mảng giữa chu chu chẳng ra gì. Đồng phục nam sinh không hợp với tướng mạo khiến thanh niên đang nhảy tưng tưng trở nên buồn cười.
" Qua qua... chân tôi dễ gãy lắm bạn ơi... "
Rắc...!!
Sau câu nói đó liền có một thanh âm giòn tan vang lên khiến Alice vẫn đông đá. Thanh niên vừa nhảy vừa nhìn xuống mặt đất có một cái chân gắn liền đôi ủng đen đang nằm la liệt. Ngước lên hỏi
" Chân bạn hả? "
" \*Lắc đầu\* "
Alice bần thần biểu đạt câu trả lời qua hành động chẳng biết nói gì. Thanh niên bỗng nhiên nghiêng hẳn qua bên trái vẫn nhảy nhảy, kinh ngạc hỏi
" Bạn ơi, bộ sang chấn địa hình sao? Nghiêng quá nè "
\[ Ha ha haaa... Chưa thấy con ma nào đần độn như con ma này. Ha ha haa \]
Rầm... Bịch...!!
Thanh niên ngã nhào ra đất rồi lăn tròn một đi khó trở lại. Để một mình Alice nhìn theo bóng dáng dần mất khuất sau hành lang. Âm thầm nuốt nước bọt nhìn xuống thành quả còn để lại. Liền xem như không thấy gì bần thần mở cửa...
Cạch... Kẽo kẹt...!!
Alice hoảng sợ nhìn bầu không khí im bật ảm đạm trong lớp học rộng lớn. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào một thân hình duy nhất là bọn họ. Cô cảm nhận được tà khí dày đặc luân chuyển khắp nơi. Một con người với gương mặt là thú dị dạng đứng trên bụt cất tiếng
" Em là Alin Sophia? "
" Dạ... dạ vâng... Chào... chào thầy... "
Alice đứt quãng cố nói rành mạch nhưng không thể, nhìn đến vị giáo viên khoác áo vest quần tây lịch sự nhưng cái mặt lại trái ngược hoàn toàn mà trong lòng hỗn loạn.
" Lo gì? Thầy đâu ăn thịt em. Cứ gọi thầy là Match, vào chọn chỗ ngồi "
Âm giọng đều đều vang lên khô khan che lấp phần hòa ái bên trong. Alice ôm cô ngăn đi sự run rẩy bước vào tìm chỗ ngồi. Nhưng cô ta qua tới đâu cũng đều đón nhận lấy những ánh mắt sắc bén tựa dao lam mang theo tia cười chế giễu.
" Êh êh bạn chết đứng, ngồi đây đi "
Cô gái đưa mắt ngước lên nhìn nơi phát ra tiếng nói liền dừng lại thân ảnh cuối dãy lớp bên trái. Thanh niên ngố ngáo vừa rồi đang ngồi cứng đờ an tọa nhìn Alice chỉ lên chỗ còn trống trước mặt mình.
" Cậu... chẳng phải khi nãy...??
" Tôi tất nhiên trở lại rồi, may là không trễ giờ "
Cậu ta cười ngoác miệng như rất miễn cưỡng khiến Alice cũng gượng gạo theo.
" Vậy cái chân... "
" Nó hả? "
Thanh niên cầm lên bộ phận đứt lìa của mình hỏi lại làm Alice giật mình.
" P... phải... "
" Không sao, chút gắn lại. Tôi là ma cương thi, còn có biệt danh là ma cà tưng. Nhưng cứ gọi tôi là Cà Phê "
" Hả? À... ờ... "
Alice gật đầu cười trừ ngồi xuống bàn đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà của cô như tự trấn an. Bầu không khí quanh quẩn vẫn vô cùng căng thẳng. Thầy Match hằn giọng gây chú ý...
" Chúng ta tiếp tục bài học cách ăn thịt người mà vẫn văn minh lịch sự và tôn trọng họ như những phần thưởng vô giá "
Alice nhìn thầy giáo nhúng tay vào cái chén màu đỏ máu rồi viết chữ nguệch ngoạc lên tấm bảng. Tất cả học viên cũng lo chú tâm vào bài học, dường như đã buông tha cho Alice.
" Êh êh ma chết đứng, cậu xinh quá. Chỉ bí quyết với "
Cô ta hơi xoay xuống trước câu hỏi của thanh niên Cà Phê. Mím môi lắc đầu
" Tôi không có "
" Vậy hả? Học bài đi "
" Ừm... "
Alice gật đầu nhìn lên bảng, thầy Match khoanh tay cười tà giảng dạy.
" Dù chúng ta là ma quỷ, nhưng cũng có lòng tự tôn và sự thông minh tột đỉnh. Nên khi gặp thức ăn, chúng ta cũng phải lịch sự mà chào hỏi. Em kia đứng lên nói tôi biết, chúng ta nên nói gì trước khi ăn? "
\- Dạ... Mùi thơm quá, tôi xơi cậu nha?
Một nữ sinh đứng lên liếm môi dâm tà cười cùng âm giọng nham nhở trả lời. Thầy Match hạ tay bảo học viên ngồi xuống...
" Chúng ta còn câu khác lịch thiệp hơn? Nào, là nam nhân. Hãy thể hiện bạn là một quý ông đẳng cấp, Cà Phê, nói tôi nghe "
Nghe kêu tên mình thanh niên liền vẫn ngồi yên bất động. Hầu hết tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời của cậu ta.
" Dạ thưa thầy Match. Em sẽ bảo... BẠN ƠI, DỪNG LẠI...!!! "
Không khí phút chốc câm nín trước câu nói rất ư là hồn nhiên. Thầy Match cứng họng đưa tay vuốt mũi rồi cũng nở nụ cười mà bản thân cho là tự nhiên nhất.
" Ha... Cà Phê rất thực tế các em ạ. Không đứa nào thấy chúng mà đứng yên để lịch sự xơi cơm như vậy. Con người có một câu rất hay... Muốn ăn phải lăn vào bếp. Ha ha... Tốt, chịu khó đi "
\- Thưa thầy. Lỡ gặp em họ ngất xỉu thì phải làm sao?
Một học viên đưa tay phát biểu hỏi, thầy Match mím môi gật đầu đi qua đi lại mỉm cười ôn hòa.
" Như tôi đã nói, dù là ma cũng phải có đạo đức văn hóa. Không thể nhân lúc họ gặp nạn mà thừa nước đục thả câu. Vậy chúng ta chẳng khác nào con người thấp kém đó, phải không? "
\- Vậy chờ tỉnh lại rồi ăn hả thầy?
" Trong lý thuyết toán học của nhân loại. Dễ làm trước, khó để sau. Nên cứ ăn vào bụng rồi thắp nhang xin phép trước linh hồn họ là được. Sống phải nguyên tắc như vậy người mới nể, các em hiểu chứ? "
\[ Ha ha haaaa... Lớp học gì mà xàm xí kinh khủng. Ha haaa... \]
Cô trầm mặt nằm trên bàn nhàm chán nhìn trần nhà đang giăng đầy mạng nhện. Alice vẫn một bên sững sờ ngơ ngác không hiểu những gì họ đang nói.
\- Vậy xin phép mà họ không cho ăn thì phải làm sao? Chẳng lẽ nhịn đói tìm người khác hả thầy?
" Nếu cái dạng chúng ta lịch sự cầu khẩn trước cơn đói mà họ vẫn không động lòng trắc ẩn thì là con người đó ích kỷ, tham lam. Nên xơi tái là được, cứ xem như chúng ta diệt trừ hậu họa nhân sinh xấu xa cho họ. Đỡ chật đất "
\- Dạ. Em hiểu rồi.
" Ừ tốt. Còn có cách thức ăn thịt... Alin, em mới vào, có bí kiếp gì chia sẻ cho các bạn không? "
Thầy Match bất ngờ gọi tên khiến cô gái giật mình đứng lên không biết nên nói gì. Cô liếc nhìn Alice đang lo sợ đến tay chân không yên mà khép hờ mắt nguy hiểm.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
4 giây...
1 phút...
2 phút...
3 phút...
30 phút...
Thầy Match vẫn kiên nhẫn cười rất hiền hòa nhìn Alice chờ đợi. Cả lớp cũng không nói câu nào khiến không gian trở nên im lặng đến dị thường. Còn chủ nhân tạo ra bầu không khí khó xử này lại đang đứng như pho tượng, cả thở mạnh cũng chẳng dám.
" Khi sống em chết vì đứng phải không? "
Thầy Match cười dịu dàng hỏi nhưng Alice vẫn câm nín không trả lời.
Reng reng renggggg...!!!
" Ôh... Hết giờ..."
Thầy Match mím môi nhún vai cười nói sau tiếng chuông thanh thanh ngân vang truyền khắp học viện. Xoa tay hòa ái khuyên bảo...
" Sau này có dịp về thăm nhà em nhớ bảo người thân chôn cái đồng hồ bên cạnh mộ để biết quý trọng thời gian hơn em nhé. Cảm ơn. Được rồi, quần chúng xả hơi đi "
Alice mím môi cúi đầu đưa tay ôm chặt cô trong lòng ngồi xuống che đi đôi mắt đã sớm ngấn lệ vì sợ hãi. Tay thỏ đưa lên gạt đi giọt nước mắt đã chảy dài, hôn nhẹ lên cằm Alice như muốn nói vẫn còn cô bên cạnh...
\[ Đinh -----\> Hảo cảm tăng 1% \]
\[ Hảo cảm Alice giành cho ký chủ hiện tại: 18% \]
" Êh êh, ma chết đứng. Cậu đói không? Đi uống máu thôi "
Alice lau nước mắt nhìn xuống con cương thi đang tự cầm chân mình gắn lại. Lắc đầu chau mày
" Tôi không đói... "
Ọt ọt ọt...!!
Alice đỏ mặt ôm bụng khi bị phản bội bởi đồng đội của mình. Cà Phê nhìn lên hỏi
" Cái gì kêu vậy? "
" Tôi... tôi đói... "
" Vậy đi thôi, đến Ngục Lâu "
Thanh niên nhảy lên tưng tưng vẫn rất vô tư đi trước, Alice cũng nhanh chóng ôm cô đuổi theo cậu ta. Hòa lẫn vào đám đông chen chúc một chạy một nhảy trên hành lang dài.
Phía trên tầng thượng hai cái bóng mờ nhạt in hằn trên nền đất. Một đôi mắt đỏ nhạt quyện vào huyền tử như màn đêm vô tận của thế giới. Âm thanh mang theo nghi hoặc
(\*Huyền: Màu đen\*
\*Tử: Đồng Tử\*)
" Anh hai, tôi vừa thấy Alice "
" ... Đừng nhảm nhí "
Giọng nói khác cũng trầm trầm vang lên chẳng rõ dung mạo. Bọn họ hoàn toàn bị che lắp bởi màu đen tăm tối, chỉ để lại cái bóng lạnh nhạt ngự trị.
" Cũng phải, sao cô ấy có thể ở đây"
\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_
Alice sững sờ có phần khiếp đảm vì cánh cửa lớn điêu khắc hai hình mặt dơi hút máu trông rất dữ tợn. Tông màu xám đen sậm nét trang hoàng bên trên càng khiến không gian trở nên u uất.
" Vào thôi "
Cà Phê nói rồi nhảy lên ba bậc thang đứng trước cổng lớn quái dị. Alice cũng chạy lên theo mặc dù trong tâm vẫn rất sợ hãi.
Cạch...!! Kẽo kẹt...!
Âm thanh rít lên kéo dài vang lại vào tai người nghe sự khó chịu. Mùi tử khí xộc thẳng vào mũi kích thích thần kinh khiến đỉnh đầu Alice ê buốt đau điếng. Cô đưa mắt lạnh nhạt nhìn những cái xác là con người đang ồn ào bên trong đi qua đi lại. Ánh đèn từ chậu lửa cháy rực treo trên dãy tường mờ ảo nhập nhòe. Cô gái ôm thỏ cưng trong lòng sợ sệt bước vào ngắm nhìn.
Rầm!!
Alice giật mình xoay lại khi cánh cửa bỗng dưng đóng kín, Cà Phê đã sớm nhảy tới cái quầy lớn hình tròn ở giữa sảnh bị bao quanh bởi những chiếc bàn cổ gỗ điêu khắc tinh tế. Như một nhà ăn hiện đại tân tiến nhưng không gian lại vô cùng quỷ dị.
" Một ly rượu"
Cà Phê cất giọng nói với nhân viên phục vụ đang đứng bên trong. Một ly thủy tinh chứa chất lỏng đỏ thẫm đặc sệt đưa tới. Alice đứng bên cạnh ngửi được mùi máu nồng nặc mà cảm thấy buồn nôn.
" Tiểu Bạch Ngọc... "
Alice ôm cô thì thầm liếc nhìn đám học viên vẫn ai làm chuyện nấy. Tiếng cười nói vang vọng nhưng cô ta lại không thể hiểu một từ nào.
" Ma chết đứng, bạn ăn gì? Thịt? Máu? Hay động vật? Ăn sống hay ăn chín? "
" Tôi... ăn thịt động vật, chín... "
Cạch!!
Alice vừa dứt lời nhân viên phục vụ luôn nở nụ cười ghê rợn đã đặt lên một cái khay. Bên trên có phần chân rất lớn của động vật không biết là loài gì được nấu chín đến gần cháy khét. Nhưng điều đặc biệt là phần ăn đó lại có rất nhiều lông vẫn còn chưa vạch ra. To lớn bất thường lại sần sùi hoang dại khiến Alice lùi lại một bước.
" Ngon quá. Là đùi gấu "
Thanh niên nhảy nhảy vừa nói như đệm thêm hứng ăn cho Alice. Không để ý ly rượu máu tanh của mình đã vì sự hiếu động không cần thiết mà đổ ra khắp sàn nhà lạnh toát từng giọt một. Cô cười nhạt liếc mắt chẳng buồn quan tâm mà như bà hoàng nằm vào tay Alice dưỡng thần.
" Tôi... "
Cô gái cắn môi không rõ vì sao mà trong tâm lại điểm lên một tầng sợ hãi. Nước mắt lưng tròng liếc nhìn đám người đang thưởng thức bữa trưa. Không tay người cũng là đầu người, không máu cũng là thịt sống. Cảnh tượng ám ảnh đập vào mắt khiến Alice vội vã chạy đi.
" Hể? Sao chạy như ma đuổi vậy "
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Bịch bịch... bịch bịch...!!
Alice ôm cô chạy khỏi khoảng không gian quỷ dị đó như trốn thoát địa ngục. Cứ nhắm mắt cắm đầu lao thẳng chẳng phân rõ hướng đường. Giọt nước mắt lăn dài trên má tựa chừng cũng vì gió mà khô đi. Chạy đến khi chân cô gái mỏi nhừ mới chậm rãi dừng lại. Ngồi phịch xuống nền cỏ ôm cô mếu máo...
" Hức... Sao... sao lại đáng sợ như vậy?... Tiểu Bạch Ngọc... chị sợ quá... chị không hiểu gì cả... "
Cô nhìn Alice đang buồn tủi cũng nhàm chán để cô ta ôm. Đôi mắt hồng ngọc lãnh đạm quan sát khuôn viên rộng lớn mênh mông. Từng bụi cây xanh xào xạc nhẹ nhàng. Nhưng dù thoáng đãng ra sao cũng chẳng che lấp được hắc ám đang bủa vây khắp chốn.
" Chỗ này là đâu mà đáng sợ quá. Em có thấy như vậy không? "
Alice long lanh đôi mắt hỏi, cô dời lại sự chú ý lên thân ảnh đơn bạc mà liên tục gật đầu khiến Alice cảm thấy an ủi.
Xoạc... Bộp...!!
\- Ahhhh...
Alice giật mình nhìn lại nơi tiếng hét vừa vang lên không xa phía sau bụi cây rậm rạp. Nuốt nước bọt lo sợ đứng lên, lùi chân lại vốn muốn chạy đi thì trái tim bỗng giật nảy. Một nam nhân thân hình cường tráng để trần phía trên, đang ôm trong tay một học viên nữ quần áo không chỉnh tề đã xụi lơ. Hai lỗ tai sói hiện trên đỉnh đầu, luồng lưỡi liếm máu từ răng nanh cười nham nhở như thực thỏa mãn. Liếc mâu quang vàng kim qua Alice, nhướn mày rậm cợt nhã
" Phát hiện em rồi "
Alice sợ hãi vì bộ dạng không ra gì của nam tử. Nhìn qua nữ sinh đã hai mắt trợn tròn, da thịt khô queo cùng vết cắn rõ rệt đang dần phân hủy. Hắn đứng lên, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần tây để lộ cơ bụng khỏe mạnh. Đôi con ngươi sắc lãnh hoang dã chăm chăm vào Alice đánh giá.
" Em là ai? Xinh đẹp như vậy. Sao lại vào ranh giới của Nhân Sói? "
" Tôi... tôi là Alin... Học sinh lớp Quái Độc A1 "
Alice vì quá sợ hãi mà ngoan ngoãn khai báo không dám làm phật lòng nam tử.
\[ Con nhóc này đúng là ngốc \=.\= \]
" Hửm? Là học sinh của lũ ma chết bầm đó sao? "
Alice mím môi không nói gì nhìn vào đôi mắt nhướn cao đầy đáng sợ gai góc của hắn. Từng bước lùi lại rồi nhanh chân chạy đi...
Bịch... Vụt... Rầm...!!
" Ahh... "
Alice hoảng loạn kêu lên khi nam nhân chỉ cần nhảy qua một cái đã chặn ngay trước mặt bọn họ. Hắn nhếch môi mỉm cười tà tứ
" Bảo bối, em đã đến đây tức là duyên số nối kết tơ hồng. Ngoan ngoãn mà lao vào vòng tay của ta đi "
\[ Gớm quá ba ơi. Yêu cầu tôn trọng quần thể ÉP A ⇀ ⇁ \]
" Anh... anh là ai chứ? "
Alice lo sợ lùi lại cố gắng kéo dài thời gian để tìm đường trốn thoát. Câu hỏi đã thành công khiến nam tử sững lại, sau đó đưa tay vuốt mái tóc xanh dương bồng bềnh mà cười lớn.
" Ha ha haaaa... Thú vị lắm. Trong toàn thể Yêu Ma ai lại không biết danh ta? Em đúng là cô gái kỳ lạ "
" Tôi thấy anh mới kỳ lạ "
" Hửm?? Ha haaa... Ta là độc nhất Vương Tử của Nhân Sói, A Khắc Ngạo. Có quyền lực ngang hàng với nhị vị Vương Tử của Nữ Chúa Quỷ. Em lại không biết ta? "
" ... "
\[ Biết hỏi chi ba? Rãnh thời gian nói phiếm với ông à? Giống gì hỏi cũng có duyên hết sức ⇀ ⇁ \]
Cô trầm mặt nhìn A Khắc Ngạo đang đứng đó chống nạnh cười ha hả như thực phấn khích. Từ bao giờ trên tay đã xuất hiện cục đá to đùng
Vụt... Bốp... bịch bịch...!!
" Ah... Khốn... "
A Khắc Ngạo ôm mặt nghiến răng khi đột ngột có một viên đá đập thẳng vào mặt khiến sóng mũi chảy máu. Liếc nhìn Alice sắc lạnh đang nhân cơ hội chạy đi không kịp trăn trối. Khóe miệng vươn ra mỉm cười đáng sợ liếm môi
" Bảo bối, em chạy đi không lời từ biệt làm tim ta đau nhói đó "
Alice hốt hoảng dồn toàn bộ sức lực chạy đi như thể phía sau là ác quỷ đoạt mạng. Mồ hôi đã sớm chảy dài trên gương mặt thanh tú. Phía sau vẫn cảm nhận được có khí tức tàn bạo đang đuổi theo. A Khắc Ngạo cận kề bên cạnh phóng theo cô gái vô tư cười hỏi
" Mệt không em? "
\[ Thằng cha này \=.\=... \]
Alice liếc mắt nhìn qua cố tăng tốc nhưng vẫn không thoát khỏi phạm vi của hắn. Cô trầm mặt âm thầm thổi phép khiến tốc độ cô gái nhanh hơn. A Khắc Ngạo kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột, đạp mạnh chân xuống đất lấy đà bật nhảy cao hơn.
Sương mù trắng đục ngầu mờ ảo lan đi như nuốt chửng Alice vào trong. Vì khi nãy lo lao đầu chạy mà cô ta không biết mình đã đi trong làn sương trắng xóa lạnh lẽo. Vượt qua ranh giới vô hình bao giờ không hay...
" Đáng ghét... "
A Khắc Ngạo tức giận bật thốt hai từ khi thấy sắp để duột mất Alice. Càng nhanh chóng đuổi theo gần ngay sát phía sau. Cô gái bị quẩn quanh bởi sương mờ, nơi ngực trái đã đập lên thình thịch mạnh mẽ. Bỗng mở to mắt kinh ngạc khi thấy một bóng hình mờ ảo đang đứng trong khí hàn lạnh lẽo chẳng rõ là ai.
" Ma chết đứng, bạn sao... "
Vụt Vù...!!
Thanh niên đưa tay về trước vẫn cứng đờ đang định chào hỏi thì bị Alice phũ phàng lách người chạy vụt qua. Nụ cười thân thiện không thay đổi xoay đầu nhìn thẳng về phía trước, trợn tròn mắt hét lên
" Êh êh... Khoan khoan... Đèn đỏ ba ơi, bình tĩnh... Chạy gì thục mạng vậy má? Thắng gấpppp... "
Binh... Bốp... Ầm...!!
Alice sững người nghiêng ra phía sau rốt cuộc dừng lại được. Xoay đầu nhìn về hướng của Cà Phê liền trố mắt rồi đỏ mặt chứng kiến diễn cảnh oái oăm.
A Khắc Ngạo cũng kinh ngạc trợn tròn con ngươi nhìn gương mặt trắng bệch đang cực kỳ gần. Hai đôi môi chạm vào nhau, Cà Phê hoàn toàn bị đè xuống, bàn tay cứng đờ chĩa về phía trước chẳng thể nhúc nhích.
" Áh... Phụt... Khốn... Con ma cà tưng từ đâu ra vậy? "
A Khắc Ngạo kinh hoảng nhảy dựng lên ra sức chà lau môi phun nước bọt tức giận mắng chửi. Thanh niên cũng nhảy dựng lại
" Người Sói? "
Cà Phê nói rồi nhanh trí nhảy lùi về sau một khoảng cách, mặt đất bên dưới hiện lên ánh sáng xanh như minh chứng thanh niên đã an toàn. Nhảy tới bên cạnh Alice trước con mắt hung ác vẫn còn dõi theo phía sau...
" Cậu... "
" Ma chết đứng, bạn làm phước lau giúp. Trong sạch trăm năm bị con chó hôi đó phá hủy rồi "
" Êh ngươi nói cái gì hả con ma cà tưng thấp hèn kia? "
A Khắc Ngạo tức giận nghiến răng chỉ tay qua mắng chửi như muốn đòi lại công bằng. Alice cũng vội vã thả cô xuống nền cỏ mà dùng khăn giúp Cà Phê lau miệng rất nhiệt tình.
" Êh êh bạn hiền, đủ rồi, rách miệng bạn ạ "
" À ờ... "
Alice nói xong vụng về cất lại chiếc khăn rồi ôm cô vào vòng tay như bảo vệ. Thanh niên liếc cũng không thèm liếc A Khắc Ngạo, nhảy lên phía trước tưng tưng nói.
" Đi bạn ơi, nhỡ không may con chó nổi điên, bất chấp luật lệ mà nhào qua là chết như chơi. Tôi đánh không lại bạn ơi, đi nhanh kẻo trễ "
\[ Con này chân thật ghê. Hiếm ma nào thành thật vậy (╥\_╥) \]
" Ờ... Đợi tôi với "
Alice ngoan ngoãn nghe lời chạy theo phía sau Cà Phê bỏ mặc nam nhân vẫn còn ở phía sau kìm nén tức giận.
" Khốn... Con ma cà tưng, ta nhất định nhai nát ngươi đến khi không còn mảnh xương mới thôi. Sỉ nhục này bổn Vương Tử tuyệt đối không quên " ( Sỉ nhục vì nụ hôn hay vì bị gọi là chó? :)
A Khắc Ngạo trầm mặt siết chặt bàn tay khiến gân xanh nổi lên từng đợt. Nhớ tới hình bóng của Alice liền liếm môi cười tà...
" Em thật thú vị cô gái, càng phản kháng ta lại càng thích. Ta nhất định sẽ có được em. Ha ha~ "
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Alice một đường đuổi theo thanh niên không ngừng nhảy tưng tưng lên xuống. Có phần ngập ngừng nhưng cũng cất giọng hỏi
" Tên vừa rồi là ai vậy? "
" Bạn không biết sao? Chưa ai nói à? Ở học viện Ma Quái được phân chia làm hai ranh giới. Một bên thống trị và quyền hạn bởi Vampire. Một bên là bộ tộc ghi hận truyền kiếp, Nhân Sói "
" ... "
" Nếu chúng ta vượt qua ranh giới, sẽ phải chịu sự trừng trị của đối phương mà không lời chối cãi. Cái dạng mà chết không được trăn trối ấy "
" Đáng sợ quá... "
" Lần này bạn may mắn đấy. Tôi định đi tìm bạn rũ đến Hội Trường chơi. Ngửi được mùi bạn ở đó, đứng một buổi chờ ai ngờ mất luôn nụ hôn. Đúng là hôm nay ra đường không xem lịch, đụng phải con chó hôi mà còn to bự như vậy. Ắt hẳn có hậu họa về sau "
" Xin lỗi "
" Mai mốt đừng đến đó nữa, chết không có chỗ chôn "
Alice gật gù nghe lời dặn dò, đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà của cô trấn an. Khẽ thì thầm
" Xin lỗi vì đưa tiểu Bạch Ngọc vào tình thế nguy cấp "
Cô âm thầm tậc lưỡi, rồi đưa đôi mắt long lanh ngây ngô tràn ngập tình yêu dạt dào lên dụi đầu vào ngực cô ta như biểu đạt mình không sao.
\[ Đinh -----\> Hảo cảm tăng 1% \]
\[ Hảo cảm Alice giành cho ký chủ hiện tại: 19% \]
" Ha ha... Cảm ơn em đã không trách chị "
Alice mỉm cười hồn nhiên xinh đẹp, cơn gió thoảng qua cuốn trôi nhẹ nhàng mái tóc mượt mà. Giữa tinh quang mộng mị khiến nữ nhân càng điểm thêm vẻ thanh thuần nổi bật.
" Bạn đi không? Hội Trường? "
" Ah... Được, mình cũng muốn biết nó trông thế nào "
" Có cả bà chị của bạn nữa đó. Mụ dạ xoa "
" Hửm...?? "