Hệ Thống Này, Ta Không Cần!

Chương 52: Tử Vân Kim Bằng.



Hệ Thống này, ta không cần!



Nguyên Phục đọc xong, tới gần Điểu Vân Phá Hồn Thương, một tay nắm lấy toan nhấc lên coi thử. Nhưng cho dù hắn dùng cỡ nào lực lượng cũng chẳng nhấc lên nổi. Quả nhiên chất liệu làm nên cây thương này quá cao cấp, bằng sức hắn hiện tại còn không xê xích được.

Hắn thử dùng phương thức như trong ngọc giản, nhỏ một giọt máu lên thân thương. Dùng thần thức câu thông.

Nào ngờ, thần thức chỉ vừa mới xâm nhập bên trong, tiếng réo như ngàn vạn con chim cùng kêu vang lên ong ong trong đầu Nguyên Phục. Một luồng cự lực tựa như ngọn núi bất chợt đè ép tới, khiến hắn không tự chủ được quỵ hai chân xuống, đầu gối chỉ cách mặt đất chưa đầy mấy phân.

Biến cố bất ngờ khiến Nguyên Phục kinh hãi, đây là ý chí còn sót lại của Tử Vân Kim Bằng.

Quả nhiên không ngoài suy đoán, một giọng nói ồm ồm đầy uy nghiêm vang lên trong đầu hắn:

- Nhóc con Khí Cảnh, cũng muốn cầm lên ta? Không biết sống chết!

Lời vừa dứt, áp lực lại tăng lên gấp bội, cơn đau như xé nát da thịt. Tưởng chừng như muốn ép hắn thành bột mịn.

Đây là uy áp của một đại năng tu sĩ, mặc dù đã chết không biết bao nhiêu lâu, xương cốt cũng bị người ta cho luyện thành binh khí. Nhưng cũng không phải nho nhỏ Khí Cảnh như hắn có thể chống lại được. Quỳnh Nga đừng bên cạnh sớm đã bị uy áp đánh ngất lịm đi từ bao giờ không hay.

Nguyên Phục chỉ bằng ý chí giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, hàm cắn răng đến bật cả máu, hai mắt trợn lên đầy dữ dằn, không cầu xin mà ngược lại cười gằn, nói:

- Chỉ luồng tàn hồn mà cũng ngông cuồng quá! Ta không thu phục được ngươi, chẳng lẽ cẩu hệ thống lại không thể?

Dứt lời, trong đầu Nguyên Phục mặc niệm: “Tự động tu luyện: Bản Mệnh Binh Khí!”

Không có cách, hắn từng thế với lòng chỉ khi nào cái chết cận kề, không còn sự lựa chọn nào khác mới phải sử dụng hệ thống.

Trường hợp này, không dùng chính là chết một đường!

Quả nhiên, ý thức Nguyên Phục sắp lâm vào hắc ám thời điểm, hệ thống sinh sinh kéo hắn dậy, âm thanh cứng ngắc trong đầu lại vang lên:

[Tự Động Tu Luyện: Bản Mệnh Binh Khí.

Cảnh báo: Trong lúc tu luyện, người chơi sẽ mất quyền không chế thân thể, chớ nên kinh hoảng.

Hệ thống tự động vì ngài tu luyện. Nhất niệm phi thăng, một bước thăng thiên!]

m thành vừa dứt, hệ thống chiếm quyền điều khiển thân thể. Thành thục đứng thẳng dậy, mặc kệ uy áp Tử Vân Kim Bằng là cỡ nào ghê gớm.

Tử Vân Kim Bằng ngạc nhiên, nói:

- Làm sao có thể! Một cái Khí cảnh nhỏ nhoi cũng chống được uy áp của ta!

Cơ thể Nguyên Phục không nói một lời, hai tay bấm pháp chú thoăn thoắt. Một đạo dải sáng từ huyệt Thái Dương nhô ra, như linh xà xuất động, uốn éo men theo bả vai, bắp tay trườn xuống đầu ngón tay hắn, rồi nhập vào trong thanh thương.

Tử Vân Kim Bằng hãi hùng khiếp vía, vừa thấy luồng thần thức này nhập vào thì trở nên giận dữ khác thường, quát lớn:

- Hay cho Bát Môn Ma Công! Ngươi là truyền nhân của hắn…

Nhưng lời của nó còn chưa kịp nói xong, đạo thần thức này của Nguyên Phục đã hóa thành hai bàn tay chộp tới. Giây lát mỗi bàn tay đã túm lấy một bên cánh Tử Vân Kim Bằng, dùng lực kéo toạc ra hai bên.

Trong thế giới thần thức Điểu Vân Phá Hồn Thương, tiếng rú thảm của Tử Vân Kim Băng vang lên thảm thiết. Hai cánh của nó tựa như tờ giấy mỏng manh, bị thần thức Nguyên Phục sinh sinh kéo đứt làm hai.

Hệ thống thô tục, cưỡng ép xóa bỏ chút thần trí còn sót lại của Tử Vân Kim Bằng. Nguyên Phục lúc này thật câm lặng, cũng chẳng biết nên nói gì nữa.

Bản Mệnh Linh Khí nuôi dưỡng cần một khí linh. Phương pháp tạo khí linh có rất nhiều, nhưng đơn giản nhất vẫn là bắt một sinh vật sống cấp cao. Giết rồi thu lấy hồn phách nhốt trong binh khí đó, đấy gọi là Nhập Linh Thuật mà tu sĩ Ma Đạo hay dùng. Nếu hắn đoán không nhầm, vị đại năng Ma Cốc kia không những dùng xương cốt Tử Vân Kim Bằng luyện thành Linh Bảo. Mà ngay cả hồn phách của nó cũng không tha, nhốt trong Điểu Vân Phá Hồn Thương đời đời làm nô lệ.

Nay lại gặp phải cái Độc Thân Tàn Nhẫn Cẩu Hệ Thống, sinh sinh bị xoá tan thần trí. Một đời cường giả cứ như thế qua đời.

Hệ thống thay thế Nguyên Phục, dùng thần thức hắn phân ra một đoạn nhỏ lưu dưỡng trong trường thương.

May thay cuốn Bản Mệnh Binh Khí của Quỳnh Nga đưa là chính đạo công pháp. Dùng thần thức của chính mình để sáng tạo khí linh, chứ như hắn mà tu nhầm Nhập Linh Thuật của Ma Đạo. Cẩu Hệ Thống này không chặt Quỳnh Nga thay thế Khí Linh mới là lạ!

Đến lúc đấy thật cụ đi chân lạnh toát.



Kết thúc khoá tự động, hệ thống dường như tính tình thay đổi, cũng không ước thúc hắn nhận quà thêm. Nguyên Phục thở phào một hơi trong lòng, nhẹ nhàng tiến tới đánh thức Quỳnh Nga đang nằm ngất ngưởng trên mặt đất.

Quỳnh Nga ngơ ngác tỉnh lại, nhíu mày hỏi:

- Vừa rồi chuyện gì xảy ra?

Nguyên Phục cũng không giấu, kể lại mọi chuyện. Chỉ riêng việc hắn sử dụng hệ thống cưỡng ép xoá tan linh trí Tử Vân Kim Bằng thì giấu nhẹm đi.

Quỳnh Nga nghe xong bất giác giật nảy mình, nghi ngờ nói:

- Ngươi làm sao kháng cự lại được uy áp Tử Vân Kim Bằng?

Nguyên Phục cười khổ, nói:

- Chắc là do may mắn đi…

Quỳnh Nga biết ý, cũng không mày mò người khác chỗ bí mật, cười khổi nói:

- Ngươi cứu ta, lần này tính lần thứ hai đi. Không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào cho phải.

Mặc dù biết hắn là Ma Đạo tu sĩ, nhưng quãng thời gian chung đụng. Quỳnh Nga cảm nhận được Nguyên Phục cũng không phải hoàn toàn ma đạo tác phong. Hơn nữa, chịu ơn của người trả ơn người, đó cũng là quan niệm Chính Đạo tu sĩ.

Nói rồi nàng lấy từ trong túi trữ vật, lại là một viên ngọc giản. Ném sang cho Nguyên Phục rồi bảo:

- Đây là một môn võ thuật phàm giới, nhưng được cao thủ Luyện Thể cải tạo qua. So sánh không kém gì thuật pháp tu sĩ Luyện Khí. Chỉ có điều không biết cấp bậc ra sao!

Nguyên Phục vốn định từ chối, nhưng nghe xong cũng thấy làm kỳ. Đón lấy xem, môn võ công kia gọi bằng: “Trường Không Xuyên Vân Kích”. Lấy cơ sở phàm tục thương pháp mà biên thành.

Tuy trong này không ghi rõ cấp bậc, nhưng Nguyên Phục hành tẩu giang hồ võ lâm chục năm có hơn. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết, đây không phải một môn võ công tầm thường.

Pháp dụng thương thì thương đi như tên bắn, lúc hồi thương thì liền mạch như dây kéo. Khẩu quyết là: “Trước thì có xuyên chỉ, xuyên tụ, sau thì có Lê Hoa bãi đầu, có hư thật, có kỳ chính, có hư hư thực thực, kỳ kỳ chính chính. Tiến thì dũng mãnh, lui thì nhanh nhẹn. Thế phải hiểm, bất động thì vững như núi, động thì mau như sấm chớp.”

Quả là một thâm ảo công pháp! Dường như bao hàm tất cả phép dùng thương.

Nguyên Phục như nhập tâm đến mức đờ người ra. Từng chiêu từng thức của Trường Không Xuyên Vân Kích không ngừng diễn luyện trong đầu.

Quỳnh Nga đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên chẳng kém. Nguyên Phục, hắn đây là ngộ ra ý cảnh?

Kẻ này nhập Ma Đạo quả thật là đáng tiếc!

Mất chẳng bao lâu để Nguyên Phục ngộ ra chân lý trong công pháp. Khoảng cách đạt tới cảnh giới cao nhất của Trường Không Xuyên Vân Kích chỉ còn là một bức tường. Nhưng bức tường này, hắn không tài nào đột phá được. Dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó.

Răng rắc…

Giữa lúc Nguyên Phục đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng dưng đâu đó nghe tiếng vỡ vụn, tựa tiếng kính nứt vô cùng rít tai.

Một đạo ánh sáng từ dãy phố vừa nãy bất chợt phát ra, chiếu sáng lấp lóe cả một vùng lớn, không khí xung quanh trở nên trầm trọng dị thường.

Quỳnh Nga ánh mắt nhìn về hướng Tống Quân đang ngồi, hừ nhẹ, lẩm bẩm:

- Là đại năng của Thiên Sinh Giáo xé rách không gian, tới đây cứu bọn chúng Đạo Tử.

Nguyên Phục thoát khỏi cảm ngộ, vừa nghe được liền lộp bộp trong lòng mấy tiếng, quả nhiên Tống Quân số mệnh chưa đến tuyệt lộ. Chỉ không biết, hắn chôm chỉa túi trữ vật của gã, sau này có bị ghi nhớ hay chăng?

Mà thôi, trước sau gì cũng đắc tội, lại lớn một điểm cũng không vấn đề.

Thấy sắc mặt hắn khó coi như vậy, Quỳnh Nga lên tiếng an ủi:

- Ngươi không cần hoảng, Tống Quân tuy vào sau. Nhưng lượng ăn quá lớn, ký ức mất cũng không đơn giản là một phần như vậy. Có khi những chuyện hôm nay hắn đều quên đi mất không chừng.

Nguyên Phục thở dài một cái, chỉ trông như vậy.

Thiên hạ Cửu Đại Thế Lực, Đạo Tử chính là người đại diện cho một thế hệ lớp trẻ trong tông môn. Ở Thiên Ma Cốc thì gọi là Ma Tử, Đại Uy thì là Thái Tử, Lưu Thuỷ Kiếm Tông lại gọi Kiếm Tử… tên gọi tuy khác nhưng chức trách đều chung một dạng. Đi ra ngoài hành tẩu thiên hạ, lúc gặp nguy cấp tính mệnh đều sẽ có đại năng hộ đạo.

Người hộ đạo ở đây là bảo vệ đạo thống của môn phái, mà Đạo Tử là đại diện cho đạo thống đấy. Chứ không phải chỉ chuyên bảo vệ mỗi một cá thể mà thôi.

Nhưng một khi Đạo Tử bước vào Nguyên Anh rồi, đạo tâm đã chứng, khi đó người hộ đạo ngược lại sẽ ảnh hưởng tu hành. Nếu muốn một trận quyết sinh tử, lúc đấy là thích hợp nhất.

Bất quá Nguyên Phục một giới dân đen, mới tiếp xúc tu hành giới chưa lâu nên điều này cũng không biết được.



Hắn cùng Quỳnh Nga lấy được huy chương rồi, nên rời khỏi toà trận pháp dễ dàng hơn nhiều.

Giây phút bước ra bên ngoài, cả hai vừa nhìn cảnh tượng phía trước, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi khí lạnh.

Quỳnh Nga quay qua, khoé môi giật giật, hỏi:

- Đây thật là do ngươi cùng Tống Quân đấu pháp mà tạo thành? Không phải tu sĩ Nguyên Anh giao chiến?

Nguyên Phục nhìn hố sâu không đáy trước mắt, xung quanh đấy nào còn băng sơn tuyết trắng gì nữa đâu? Khung cảnh tan hoang đến kinh khủng, so vụ Mỹ thả bom nguyên tử ở Nhật còn thảm hơn gấp mấy lần.

Đây thật là phản ứng Phân Hạch?

Hắn trong bụng vừa mừng lại vừa sợ, mừng là mình vừa kiếm được thêm con át chủ bài. Sợ là uy lực có chút lớn, trừ khi sinh tử gần kề nếu không tuyệt đối không thể sử ra.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv