" Cô khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi tôi…còn không thì chưa chắc hôm nay cô thoát khỏi đây…"
" Chị có chắc là tôi đụng phải chị không ???"
" Diệu Nguyệt hay là cậu bỏ qua cho cô bé này đi…".Cô bạn thân của cô ta lay người cô ta khuyên bảo.
" Cậu im đi…không thấy nhóc này láo toét hả !!!" Diệu Nguyệt cô ta đẩy Hiểu Liên sang một bên, gương mặt kiêu ngạo đắc ý nhìn Tử Nhiên.
" Cô còn không mau quỳ xuống lao chiếc giày cho tôi!!! cô có biết nó bao nhiêu tiền không hả…".Cô ta chỉ chỉ vào chân của mình, nhìn chiếc giày có lẽ bị trầy xước.
Tử Nhiên đôi mắt hiện lên sự tức giận, cô ghét nhất có người nào dám nói chuyện với cô kiểu như vậy, đây là cô ta tự tìm đường chết.
" Hừ !!! con nhỏ này tao nói mày nghe không hả "
Bộp !!!
" Aaa…buông ra con nhỏ láo xược này…có nghe không hả".Diệu Nguyệt cô ta đau đớn vẫn không quên chửi mắng Tử Nhiên.
Lúc nãy Diệu Nguyệt cô ta định tát cô, nhưng bàn tay vừa hạ xuống đã bị cô bắt được, cô bẻ tay cô ta ra sau âm thanh lắc rắc vang lên, gương mặt dữ tợn kiêu ngạo nay lại nhăn nheo đến phát sợ.
" Này là chị định đánh tôi trước…thế nên tôi đây sẽ trả cho chị nhá…".Tử Nhiên cười cười nhìn cô ta đau đớn.
Bốp Bốp Bốp !!!
Một lúc sau.
" Cô đừng đánh nữa aaa…hu hu…".Diệu Nguyệt cô ta ôm gương mặt sưng phù đáng sợ khóc lóc ầm ĩ xin tha.
" Hừ !!! lúc nãy không phải cô mạnh miệng lắm mà…mặt của tôi cũng bị cô tát đấy thôi…".Tử Nhiên bỏ cô ta ra quay người bước đi, đánh cô ta chỉ khiến bẩn tay chính mình.
Nhưng gì cô ta đã phạm phải điều cấm kỵ nhá, gương mặt của đỏ hết cả lên rồi đây này, còn đâu hoa nhường nguyệt thẹn nữa chứ, cô đánh cô ta như thế đã coi là nhẹ rồi đấy.
" Diệu Nguyệt cậu có sao không ???".Hiểu Liên bước đến đỡ cô ta đứng vậy, tay cô lúc này vẫn không ngừng rung rẩy, hu hu cô bé lúc này quá đáng sợ, ra tay cũng thật là ác.
" Cậu bỏ tôi ra…ha con nhỏ đó cứ đợi đấy…tao sẽ cho mày biết tay "
" Diệu Nguyệt cậu bỏ qua chuyện này đi…nó cũng là lỗi của cậu mà…sao cậu lại đi kiếm chuyện với cô bé đó !!!"
" Cô ta nghĩ có gương mặt xinh đẹp là hay lắm à …còn nhỏ mà đã như thế…chắc chắn sau này cũng là yêu tinh đi dụ dỗ người khác "
" Nhưng lỗi cũng là do cậu "
" CÔ IM ĐI……hừ!!! ".Diệu Nguyệt cô ta ôm mặt bỏ đi, tức giận trừng to mắt Hiểu Liên.
Còn Tử Nhiên lúc này chán nản mà nhìn đôi bàn tay của mình, hừ !!! đánh cô ta tay cô hiện tại rất đau, sờ sờ gương mặt của mình có lẽ đã đỏ hết rồi, còn đâu hoa gặp hoa nở gì nữa.
Chết !!! lúc này kính rơi mà lo oánh cô ta quên nhặt luôn, cô càng ngày càng hậu đậu, phải chi tiểu hệ thống có đây chắc nó lại mắng cô nữa, nhưng mà không có nó thì cô cũng rất nhớ
Két !!!
Mấy chiếc xe vây quanh cô, lúc này cô cảnh giác lùi ra sau, muốn đánh nhau à cô đây chấp hết tụi mi, thế là cô chuẩn bị tư thế sử đẹp bọn nào kia.
" Tiểu thư…thiếu gia chúng tôi cho mời cô ạ…".Người đàn ông đeo kính đen cung kính cúi đầu lịch sự với cô, tất cả những người kia cũng vây điều cung kính cúi chào.
" Thiếu gia các người là ai…tôi có quen à…".Cô lại bày ra vẻ mặt ngốc manh hỏi tên trước mắt.
" Người gặp rồi thì sẽ biết thưa tiểu thư…".Hắn cúi đầu hạ thấp giọng trả lời cô.
" Được…tôi đi cùng các người ".Cô đi đến hắn mở cửa xe mời cô bước vào, cô cũng không nghi ngờ điều gì, dù sao cũng muốn biết người này rốt cuộc là ai, tại sao nhắm đến cô.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
" Mời tiểu thư…".Cánh cửa bật mở cô nhẹ nhàng bước vào nhìn bên trong, người đàn ông quay lưng về phía cô không thấy được mặt.
Cô bước đến chiếc ghế cạnh hắn ngồi xuống nhẹ nhàng tự nhiên, không một chút phòng bị, cũng không nói một câu, không gian im ắng đến kì lạ, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Chiếc ghế từ từ xoay lại người đàn ông nhìn cô.
" Lâu rồi không gặp……Sư Phụ của ta"
Bang !!
Tách trà trên tay cô rơi xuống, âm thanh như quen thuộc lại xa lạ, đôi mắt cô lại hiện lên sát khí nồng đậm nhìn vào mắt hắn ta, xung quanh tà khí bao vây cô, mọi thứ bỗng đen lại như hố thời không vĩnh hằng.
" Người lại mất khống chế ư…".Hắn nhết môi cười bước đến gần cô mắt đốt mắt.
" Tại sao ngươi lại ở đây !!!" Giọng nói lạnh băng của cô nhìn hắn câm ghét gương mặt đó, từng tia máu trong đôi mắt cô hiện rõ ra.
" Người nên nhớ…cho dù người ở đâu thì ta cũng sẽ tìm được người thôi…Sư Phụ yêu quý của ta ".Hắn nói vào tai từng câu nói như in đậm trong đầu cô.
" NGƯƠI IM ĐI…ta không còn là sư phụ của một kẻ phản bội như ngươi…".Cô cười chế nhiễu nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn lạnh lẽo.
" Nhưng cho dù thế thì sao??? vốn dĩ người vẫn là Sư Phụ của ta…"
" Ngươi nên nhớ…ngươi chỉ là một ác nệm hư vô…một thứ không nên tồn tại !!!".Từng lời nói của cô càng trở nên lạnh lẽo tựa như âm ti.
" Ha ha…đúng ta chỉ là một ác niệm thì sao……người vẫn tàn nhẫn như thế…".Hắn bật cười tự trách nhìn cô, cả hai như một thứ đối lập nhau kì lạ.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Các bạn đọc giả nhớ like nha nha…cảm ơn các bạn♡♡♡
.
.
tác giả: Bé yo