Ngày hôm sau !!!
" Nhiên Nhiên mau vậy…hôm nay là ngày đầu con nhập học đã muốn đi trễ à…". Nhìn cô trùm chăn kính bít ,Mẫn Du kéo chăn của cô lên, nhìn cái tướng ngủ của con gái nhà mình, Mẫn Du chỉ có thể lắc đầu.
Nhìn cái tướng ngủ với cái gương mặt cute chẳng hợp mà bốc đồng thì đúng hơn , nhìn mới đầu thì tưởng tiểu công chúa đang say giấc, nhưng đến khi nhìn cái tướng ngủ thì phải khiến người khác bật cười.
Cuối cùng thì cô cũng phải thức vậy mà đi đến trường, với chiêu trò của bà mẹ này thì cô rất sợ a…cô mà còn không vậy chắc bị ăn đậu hủ đến chết luôn á, nhớ đến cảm giác cô vẫn còn sợ.
Cô được tài xế đưa đến trường, còn có vài người vệ sĩ theo cạnh cô bảo vệ , dù sao thì cô cũng là một người mẫu nhí cute phô mai que, không cẩn thận thì người ta nhào đến ăn thịt cái thân bé nhỏ này quá.
Chiếc xe dừng trước cổng trường, cô nhẹ nhàng bước xuống, làm mấy học sinh tò mò kéo đến xem, đầu tiên là họ nhìn thấy đôi chân trắng noãn như ngọc mịn màng như sữa non.
Đôi chân vừa tròn tròn ngắn ngủn bước ra khỏi xe liền thu hút toàn bộ học sinh hóng hớt.
" Ê…Luân Dật cậu mau nhìn bé con kia đi…trông cũng đáng yêu lắm nha…".Lãnh Thần cười tươi khoát vai hắn chỉ chỉ về hướng cô.
Luân Dật: ""\_""…
Hắn ghét bỏ nhìn cái tay của Lãnh Thần đang để lên người mình, nhưng đôi mắt vẫn liếc đến phía trước nhìn, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng chẳng có một tí cảm xúc.
Hắn quay người bước đi chẳng thèm để ý phía sau ầm ĩ, trên tay cầm một cuốn sách chăm chú mà đọc, không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Lúc này Tử Nhiên cô đã thấy hình bóng thiếu niên đi dần xa, hình như hắn ta là người lần trước cô đi nhờ thì phải, thôi mà cô cũng chẳng bận tâm làm gì, nghĩ sao cho thoát khỏi đống người phiền phức này.
Oa……là Thiên Thần RoBil kìa má ơi…đáng eo chết mất.
" A…đúng rồi là em ấy đó…không ngờ được học chung với ẻm nha……"
" Nhìn cái má tròn tròn kia đi…muốn cắn một cái dễ sợ luôn…"
" Thôi đi bà ơi…ẻm là của tôi nhá……bà đừng có ý định xấu xa đó nhá…"
Cô nhanh chóng chạy đi khi bọn họ lo tranh cãi, đôi chân nhỏ nhắn chạy đến khi hụt cả hơi, bỗng từ cái trán truyền đến cảm giác đau đớn, CMN cô đây toàn gặp chuyện xúi quẩy gì không thế này.
" Ui da…" .Cô đưa tay xoa xoa cái trán đáng thương của mình, rồi ngước nhìn vật cảng đường phía trước.
Do cô còn nhỏ nên khá lùng tịt, phải ngước mặt cao lên mà nhìn, hú hồn…
" Anh !!!……anh là người lúc trước……".Cô suýt nữa là phải lùi ra sau luôn á…hết hồn chim én à, nhìn cái mặt lạnh băng kia làm cô cứ tưởng cái xác chết nào di chuyển không à.
Luân Dật hắn nhìn vật nhỏ đang đau nhăn mặt mà hỏi hắn, đúng là hắn nhìn cô bé này là cô bé lúc trước đi nhờ xe của hắn.
" Ừ…". Hắn chỉ nói duy nhất một từ rồi bước đi.
Trước sự ngỡ ngàng của cô vẫn không hiểu chuyện gì, hừ…thú vị lần đầu cô gặp một tên lại chỉ nói với cô duy nhất một từ một chữ, cô bước đi về phía phòng hiệu trưởng nhận lớp.
Cóc…cóc
" Vào đi…" .Tiếng người đàn ông lên tiếng, cô mở cửa bước vào lễ phép cúi đầu chào hỏi.
" Dạ em chào thầy ạ… ".Dáng người nhỏ nhắn lễ phép làm cho người khác yêu quý, Lão Trần cảm thấy nhẹ lòng quý mến em học sinh mới này.
Ông ấy nghe nói cô bé là một Minh Tinh nhí, ông nghĩ chắc con bé sẽ rất khó dạy dỗ, nhưng không ngờ con bé lại lễ phép như thế, ông cũng nhẹ nhàng đi phần nào.
Gia thế con bé là con ông cháu cha, nhưng con bé không kêu ngạo như mấy đưa học sinh của ông trước đây, ông cảm thấy rất hài lòng về cô bé học trò này.
" Trò mau đến đây……thầy sẽ ra đề cho trò trong vòng 30p hoàn thành dựa theo số điểm mà phân lớp…"
" Vâng ạ…" Cô nhẹ nhàng đi đến ngồi vào bàn cầm lấy số đề mà ông ấy đưa, cô nhìn sơ qua chỉ cầm lấy bút mà điền vào.
Bàn tay lướt nhanh qua đề thi, cô nghĩ ông thầy hiệu trưởng này là đang thử cô à, đưa đề thi cấp 2 cho một học sinh cấp 1 như cô giải đề, có nhầm không vậy, nhưng mà rất tiếc cô đây không phải là con nít nhá, mà là một lão bà trí thức đầy mình đấy.
Cô chấp bút lên viết nhanh như máy đánh chữ, rất nhanh đề thi đã làm xong, thật ra cô cố gắng làm cho chậm lại rồi ý, sợ ông ấy nghi ngờ nên cô đã làm vài chỗ sai…sai cho có lệ.
Lão Trần nhìn cô nhóc học trò của mình múa bút như Rồng bay Phượng múa, ông nghi ngờ không biết con bé có làm đúng không mà sao làm nhanh thế, cô chỉ 15p thì đã hoàn thành đề thi.
Ông hơi ngờ ngợi cầm đề thi lên xem tỉ mỉ, đưa tay đẩy đẩy cặp kính của mình nhìn cho rõ mà xem đáp án, ông trợn mắt nhìn đáp án, đây là……
" Trò thật chỉ mới 8 tuổi thật sao ??? ".Ông nhìn chằm chằm đề thi hỏi cô, tổng thể được 90đ, nhưng đây là đề cấp 2, con bé chỉ mới cấp 1 mà đã làm được như thế là siêu siêu cấp giỏi rồi.
" Ha…Ha không tồi…không hổ là con gái của thằng nhóc Tam Hào…" Ông người lớn tiếng khen ngợi cô.
" Trò sẽ vào lớp A…một chút sẽ có người dẫn trò đến đó…"
" Vâng ạ…" .Cô ngoan ngoãn chỉ dạ thưa rật đầu rồi cúi đầu, làm người con ngoan trò giỏi thực thụ.
Có Đôi lúc cô tưởng mình là một đứa trẻ thật sự, diễn riết rồi cũng quen luôn.
Tiếng bước chân ngoài cửa bước vào…
" Thầy cho gọi em có chuyện gì sao…???". Tử Nhiên nghe được giọng nói thì quay qua.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Các bạn đọc giả nhớ like đánh gia5\* nha nha…cảm ơn các bạn♡♡♡
Hôm nay T/G lại ra hai chương…các bạn đọc giả thấy T/G giỏi hông, tại siêng năng đột xuất ý mà……
Chứ T/G mấy tuần nay bận tấp nập luôn đó……cũng cố gắng lắm mới ra chương mới hàng ngày cho mấy bạn đọc giả chân thành luôn theo dõi truyện của mình từ đầu đến giờ.
Cũng cảm ơn các bạn thật nhiều ♡♡♡
Lại một ngày bận rộn của mình trôi qua haizzz…… ""\_""…
.
.
.
.
.
tác giả: Bé yo