Cô và tiểu hệ thống chạy tuột mạng, quay đầu nhìn lại xem họ có đuổi kịp mình không, hừm…cũng may là cô chạy đường tắt, nếu không chắc bọn họ hành cái xác bé nhỏ này của cô tiêu luôn quá.
" Ê..!!! thế mi có cầm theo hộp kẹo của ta không…???". Mặt của cô ngơ ngác nhìn hệ thống nhà mình.
\[...\] Hừ !!! kí chủ cô nghĩ sao vậy hả…tay tôi có tí tẹo như này thì làm sao mà cầm chứ…
" Ừ ha…!!! nhưng mà có gì đó sai sai…".Vậy là cô bỏ lại ư…thế thì lấy gì mà ăn, trong không gian thì cũng đã hết rồi, đời cô khổ quá mà.
Tiểu hệ thống nhìn cái mặt kí chủ nhà mình liền hết muốn ăn gì luôn, mặt thì âm u đáng sợ chỉ một hộp kẹo thôi mà, có cần làm căng thế không, thật bó tay với kí chủ nhà nó.
Còn lúc này Mẫn Du cũng dần tỉnh lại, quay người nhìn người đàn ông nằm cạnh, hắn có khuôn mặt đẹp thu hút nhưng lại quá thờ ơ lạnh lùng, cô đưa tay khẽ chạm vào chớp mũi của hắn, rồi vuốt ve khuôn mặt đó.
Nước mắt cô ấy lại rơi cô nhẹ nhàng gạt đi chúng, cô nhích người rời đi nhìn trên người của mình đầy chi chít dấu hôn, trước khi đi cô hôn nhẹ lên trán của hắn, cô lấy quần áo lúc trước của mình thay tạm vào.
Nhìn ngôi nhà đã lâu mình không trở về, nhưng mọi thứ của vẫn để nguyên, có lẽ hắn bảo quản rất tốt, cô nhìn luyến tiếc rồi cất bước đi, không biết bé con ở nhà sao rồi.
Bé con hiện tại là một người mẫu nhí của nước K, cô cũng là một diễn viên hạng A, tuy bước chân vào ngành giải trí chỉ mới 2 năm ngắn ngủi, nhưng cô và bé con cũng đã bước từng bước cố gắng làm một nhật vật thành công dành cho công chúng thực thụ.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Tam Hào hắn mở mắt nhìn lên trần nhà, như suy tư lo nghĩ mọi thứ, cô lúc nãy tại sao lại hôn hắn chứ, thật ra hắn đã tỉnh lại từ lâu, không muốn đối mặt với cô nên hắn đành im lặng.
Có lẽ hôm qua hắn đã quá đáng, nhưng nó là sự tức giận phát ra từ chính trái tim hắn, nhìn người mình yêu chờ mong cô ấy quay lại, nhưng khi gặp lại thì gặp cô đi cùng người khác thì người đàn ông nào chịu nỗi chứ.
Nhưng lúc nãy thì hắn đã có hi vọng , cô đây là cũng yêu hắn sao, hắn đưa tay sờ thứ ướt ướt trên mặt của mình, đây là lúc cô hôn hắn đã khóc ư…
Hắn đã làm cho cô đau khổ như thế sao, nhưng hắn sẽ không buông bỏ cô đâu, hắn đã định cô sẽ là vợ của hắn duy nhất chỉ một mình hắn mà thôi, thế nên cô đừng mong cùng người đàn ông khác yêu đương sống hạnh phúc với nhau được.
Hắn sẽ không cho cô có cơ hội đó, rất nhanh thôi cô cũng sẽ trở lại bên hắn.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Hôm nay là ngày cô được nghĩ, hiếm khi mới có cơ hội được đi ngắm mấy ẻm xinh đẹp, nhan khống cũng khổ sở lắm chứ bộ, cô phải tranh thủ đi hóng hớt tí chuyện a…còn tiểu hệ thống nó bảo, nó cần chỉnh sửa thêm một số chức năng gì đó, thế nên hôm nay cô chỉ đi một mình.
Cô phải tranh thủ lúc không có nó mà đi cho đã, có nó thì nó cứ cà khịa nói nhiều mệt lắm, mà công nhận đầu óc của trẻ con mau quên ghê nha.
Cô đi có xíu mà lại lạc mất tiêu, quên mé đường về rồi, điện thoại thì chẳng có đem ,giờ đây chỉ biết ngồi co rúm một góc mà vẽ vòng tròn, này là tại thân thể trí não nhỏ nên cô mới mau quên nhá.
Ọc…ọc…ọc !!!
Cô xoa xoa cái bụng đáng thương của mình, từ sáng giờ có ăn gì đâu có tiền mà chẳng có ai bán thì lấy gì mua, tiền trong không gian của cô chất trồng như núi, mà không có chỗ dùng cũng như không.
Cô nhìn xung quanh ngó tới ngó lui, cô bước tập tễnh từng bước đi tới đâu thì hay tới đó, đi được một lúc cũng gặp được một chiếc xe chạy đến.
Cô đứng ngang đường dang tay chặn xe lại.
Két…!!!
Tiếng phanh xe gấp gáp đôi mắt to tròn vẫn không sợ hãi mà nhìn thẳng vào chiếc xe.
" Cậu chủ…phía trước hình như là một bé gái ạ…".Bác tài lo lắng cúi đầu báo cáo với người ngồi phía sau.
Chiếc xe màu đen sang trọng Tử Nhiên cô nhìn thì cũng biết người ngồi trong xe chắc chắn cũng không phải người bình thường, nhưng đó không phải là điều cô quan tâm, điều quan trọng là làm sao cô đi ra khỏi nơi này.
Cho dù là ai thì cô đi nhờ họ một chút cũng đâu có sao, cùng lắm cô trả tiền cho họ chứ gì, đôi mắt dần mở ra nhìn phía trước, con ngươi màu tím than lóe lên nhìn cô bé chặn xe của mình.
Hắn ra hiệu cho bác tài mở cửa xe bước xuống.
" Vị tiểu thư này cần gì sao…??? ".Bác tài xế khom người thấp xuống cho dễ nói chuyện, dù sao hiện tại cô mới 8 tuổi nên rất thấp, có thể coi cô là nấm lùng dễ thương.
Ông ấy nhìn bé gái này trông rất đáng yêu, ông ấy đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn còn làm việc cho nhà cậu chủ, ông vừa nhìn Tử Nhiên gì xem cô như cháu gái.
Giữa nơi vắng vẻ này sao lại có một mình đứa bé chứ.
" Con bị lạc ạ…ông ơi cho cháu đi nhờ được không ạ…"
" Ha ha cái này…cháu đợi ông một chút……".Ông ấy bước đến chỗ hắn ta hỏi ý kiến.
" Cậu chủ……cậu có thể cho cô bé đi nhờ một lúc không ạ……". Ông ấy thấy cậu chủ không nói gì là ngầm đồng ý rồi sao.
Ông vui vẻ đi đến chỗ Tử Nhiên dẫn cô lên xe, ông ấy rất hiểu tính tình cậu chủ nhà mình, rất ít nói lại lạnh lùng, người làm thì chẳng ai chịu nỗi cái tính này của cậu, tuy chỉ có riêng ông chịu được cậu ấy.
Tử Nhiên được ông ấy đưa vào xe, cánh cửa xe bật mở ra đầu tiên cô nhìn thấy một tên có gương mặt lạnh lùng đến đóng băng cả không khí trong xe.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Các bạn đọc giả nhớ like đánh gia5\* nha nha…cảm ơn các bạn♡♡♡
Hôm nay T/G cố gắng lắm mới ra được hai chương a…khi nào thời gian t/g rảnh thì sẽ bù chương cho các bạn đọc giả nữa nha nha…hì chúc các bạn buổi tối khi đọc truyện xong thì ngủ ngon nha...moa moa♡♡♡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả: Bé yo