Con ngươi màu máu của cô nhanh chóng trở lại bình thường, có lẽ chính cô cũng không khống chế được mình , một nỗi khát khao đống chiếm lý trí, màu máu lẫn mùi tanh vẫn in sâu đậm trong từng tế bào.
Hạo Thiên hắn đơ người đứng nhìn người con gái tàn bạo hờ hững vô tâm vô phế lạnh lùng khó đoán, tim hắn như bóp nát, còn Tần Vân Nguyệt cô ta lại như thất thần đứng nhìn như không hiểu.
Tại sao cô lại trở thành một người như thế chứ, nhưng sâu trong lòng cô ta vẫn quyết tâm sẽ không từ bỏ thứ mình muốn, kể cả hắn ta thì cô ta cũng sẽ không nhưng nhượn.
Lúc này tiểu hệ thống thì không thể kết nối với cô được, nó không hiểu tại sao lại như vậy, như có một nguồn sức mạnh tiềm ẩn ngăn cản nó, nhìn vào màng hình hệ thống nó tức giận đưa tay đập chúng, nhưng cũng như không.
Bàn tay máy móc của nó lại xuyên qua, nó nghĩ…!!! một máy móc như nó thì làm gì được chứ, ngay cả kí chủ của mình cũng không giúp gì được cho cô, nó đúng là quá vô dụng.
Một làn khí đen lập tức bao vây thân hình nhỏ nhắn máy móc của nó, đôi mắt lóe lên sự tà ác, người thiếu niên có mái tóc đen dài tung bay, thân hình đẹp hoàn mĩ từng ngũ quan điều tinh xảo đẹp đến mê hồn.
Bộ y phục cổ trang đẹp lộng lẫy nhưng cũng không kém sự cao quý, thiếu niên khẽ cười gian ác nhìn màng hình trong suốt kia, lập tức trong tay cầm một cây quạt có đường hoa văn màu đen quỷ dị.
Lúc này Hạo Thiên không còn lý do gì mà phải đóng kịch tiếp nữa, hắn đi đến chỗ Tử Nhiên nhanh chóng ôm cô chặt vào lòng mình, trực giác của hắn bảo nếu không giữ cô chặt lấy, thì cô có thể biến mất ngay lập tức vậy, cho nên hắn không muốn phải rời xa hắn một chút nào cả.
Cô bất ngờ khi bị ôm, nhìn kĩ lại thì là tên nam nhân thần kinh nào đó, cơ thể cô cứng ngắc bị tên nào đó ôm chặt đến nghẹt thở, đôi tay của hắn ôm chặt cô nhưng lại rung rẩy lo sợ, hắn sẽ không cho cô có cơ hội rời xa hắn, không bao giờ.
Còn bên kia cô ta thấy hình ảnh hai người đang ôm nhau, trong đầu liền tức điên lên mọi xúc cảm điều khó chịu , nhìn thứ mình muốn lại bị người khác dành lấy , thì làm sao mà cô ta chịu được chứ, ha…không đời nào cô ta sẽ nhường thứ của mình muốn cho một ai.
Ánh mắt cô ta xẹt lên tia sát khí nồng đậm, tay cầm lấy khẩu súng nhắm thẳng vào mục tiêu, cô ta hơi do dự nhưng trong lòng sớm đã quyết tâm, đôi tay khẽ rung rẩy nhưng vẫn bóp cò bắn lấy.
Pằng…!!!
Tiếng súng vang lên âm thanh chói tai, Tử Nhiên đôi măt sắc bén nhìn thấy viên đạn bay về phía cô, nhanh chóng lập tực cô đẩy ngã Hạo Thiên lên phía trước, hai người té ra phía trước hắn nằm phía dưới còn cô thì nằm đè lên hắn.
Gương mặt hai người phóng sát gần nhau, tiếng tim đập thình thịch loạn nhịp cả lên, đôi mắt hắn nhìn vào đôi mắt cô, hơi thở hai người thư hòa vào nhau, đôi môi đỏ mộng quyến rũ của cô áp sát lên đôi môi bạc lãnh tình của hắn.
Hạo Thiên hắn đơ người…cảm nhận đôi môi của mình được một thứ mềm mại ngọt ngào lấp đầy, môi hắn bất giác khẽ hở ra đưa lưỡi liếm liếm môi cô, hôn lấy tay ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô.
Còn cô ta đứng như chết lặng… khốn kiếp thế mà lại không trúng, cô ta nhìn cảnh hai người còn môi chạm môi thì tức điên cả lên, cô ta nhắm đến bắn tới, lúc này hắn như phát giác được gì đó, đôi mắt trở nên âm trầm ôm cô lăn về phía sau.
Hắn còn chưa hôn lão bà của hắn xông nữa mà lại bị phá đám, cô ta đúng là đáng chết dám cả gan ra tay với hắn, hắn đã hợp tác với cô ta mới đó mà cô ta lại chịu không được rồi sao.
Hắn lấy súng của mình ra nhắm bắn vào người cô ta, Tần Vân Nguyệt bất ngờ bị bắn trúng vào tay cô ta đang cầm súng, nhanh chóng đau đớn buông khẩu súng ra, cô ta nhìn bàn tay không ngừng tuông máu.
Cô ta lập tức rời đi…hắn cứ chờ đó cô ta nhanh chóng thôi thì cô ấy cũng sẽ thuộc về cô ta, hắn thấy cô ta đã đi thì quay lại nhìn người bên cạnh, hắn nhanh chóng lấy một óng tiêm trực tiếp đâm vào người Tử Nhiên.
Cô chưa kịp đẩy hắn ra thì cảm nhận đầu óc dần tối đi…CMN thế giới này có lẽ là thích đánh lén người khác à, cô đúng là quá sơ ý thế mà bị cái bọn này dùng cùng một chiêu tận tới ba lần, cô đây là bị ám hại sao, bà nó ra… cô cứ như thế mà ngất đi trong lòng hắn.
Hắn nhết môi cười lần này hắn sẽ không tha cho cô đâu, cũng đừng hòng rời xa hắn, Hạo Thiên bế cô đi khỏi nơi khung cảnh như một bức tranh kinh dị đó, nhìn cô gái trong mình hắn mới yên tâm.
Rất nhanh thôi cô sẽ là của hắn…của mình hắn thôi, đừng mong sẽ bỏ rơi hắn, nhìn toàn thân cô điều là màu máu tươi nhọm đỏ, hắn bế cô lên xe chạy về nhà…ha cô sẽ của hắn, đừng mong trốn khỏi hắn.
Hắn bế cô lên thay đồ tắm rửa sạch sẽ cho cô xong rồi đặt cô xuống giường, hắn nhìn cô ôn nhu hôn lên trán cô, hắn cười gian tà bước lên giường lột quần áo của ai kia quăng sạch sành xanh ra.
Hắn gian tà cười híp mắt nhìn cô, giữa màng đêm tĩnh lặng trong căn phòng rộng lớn, tựa như hai con rắn quấn vào nhau, hắn cảm nhận được bức tường ngăn cách đó cố ra sức mà phá vỡ…ha cuối cùng cô cũng là của hắn.
Mặc cho cô sẽ hận hắn thì hắn cũng sẽ làm như thế, hắn muốn cô là của hắn, từ đây về sau cô đã là của hắn của mình hắn.Hạo Thiên hắn ra sức mà vận động, mồ hôi trên trán ngưng động nhiễu từng giọt, ra sức mà chiến đấu.
Sáng hôm sau…!!!
Tử Nhiên mơ màng thức dậy…cảm nhận cơ thể cảm giác đau đớn phía dưới đến khó tả, cô khó khăn nhích người xoay chuyển định ngồi vậy, nhưng lại bị một vòng tay ôm chặt.
Cô khó khăn từ từ cũng hiểu ra vấn đề, hiểu được đôi chút nhưng chưa kịp bình tĩnh thì cảm nhận của mình được cái gì đó lấp đầy, rất đầy là đằng khác, cô trợn mắt thế mà tên khốn này… lại để cái kia ở đó suốt một đêm, đúng là khốn nạn mà.
Hắn đúng là cầm thú, biến thái, đúng là vô cùng biến thái…, cô thật không hiểu nỗi đối tượng công lược của mình lại là tên khốn kiếp thư thế.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Các bạn đọc giả nhớ like đánh giá 5\* nha nha……tác giả định viết thít nặng…nhưng mà sợ không được qua kiểm duyệt… nên không thể…nên mình sẽ cho các bạn ăn mặn tí xíu thôi nha.♡♡♡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả: Bé yo