Giữa bóng tối lạnh lẽo nhưng vẫn có trái tim tràn đầy ấm áp của sự chiếm hữu, hắn hôn lên trán cô rồi cũng biến mất trong đêm tối, người con gái vẫn tim ấm ngủ an giấc, nhưng lại không như những gì người khác mong chờ.
Tử Nhiên đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt như vô hồn lại tràn đầy sự tính toán mờ ảo, không gian như vô tận trái tim lạnh giá biết khi nào lại được sưởi ấm, tan chảy đi tảng băng ngàn năm đó ,mọi thứ vẫn còn quá xa xôi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\[...\] kí chủ cô mau đi đến địa điểm đó a...người ta sắp lăn giường với người khác rồi kìa...
' Mi gấp cái gì !!! ta đây còn không sợ ...thì mất gì mi sợ chứ '
\[...\] Nhưng mà đó là đối tượng công lược của kí chủ mà.
' Mi ồn quá đi...'
\[...\] Kí chủ 1 năm qua hảo cảm đã không tăng một tí nào cả...nam chủ thì \+ 97....nam phụ thì \+ 98. Nó đã dừng lại.
Đúng là trong 1 năm nay hảo cảm không tăng, nhưng mà cô chắc chắn nó sẽ hoàn thành sớm thôi, cũng sắp đến lúc kết thúc vở kịch mèo vờn chuột này rồi a~.
Cô thay một bộ quân phục vừa đẹp lại uy nghiêm khí thế, sao tiểu hệ thống nó thấy cô đi bắt gian mà làm như đi chiến tranh không bằng á, riết rồi nó cứ bị đơ khi cách làm việc của cô tùy hứng lại khó hiểu.
Hôm nay là ngày kết hôn của Hạo Thiên, đúng như mọi người nghĩ cô dâu của hắn thì ngoài nữ chủ nhà ta, Tử Nhiên cô muốn đến sau cùng thì càng thêm nỗi bật đấy nha.
Cánh cửa lại một lần mở tung ra, tiếng bước chân từng bước đi đến làm người khác phải quay đầu nhìn lấy, bọn họ nghi ngờ không biết ai mà cả gan đi dự tiệc cưới của ông trùm kinh doanh, lại đến trễ thế chứ họ rất muốn biết người này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Trước bộ quân phục cao quý lại thêm người mặc lại là một yêu nghiệt, cả hai kết hợp lại càng thêm tà mị, từng sợi tóc đen huyền diệu được lung lay theo từng bước chân, đôi mắt lạnh lùng sắc bén lộ ra vẻ hờ hững sau lớp mặt nạ bí ẩn đó, làm tất cả mọi người phải đứng nhìn thất thần mấy giây.
Thì ra là Thống Soái…mà cũng đúng chỉ có cô mới dám đi muộn như thế, toàn bộ điều bàn tán xôn xao về cô, riêng người nào đó chỉ đứng nhìn cô lặng lẽ, không dám đối diện với cô.
Cô bước đến gần hai người họ, chỗ Hạo Thiên và Tần Vân Nguyệt, hôm nay cô ta bận một chiếc váy cưới màu trắng tinh tế, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô ta được trang điểm nổi bật, lại thùy mị ngây thơ trong trắng.
Nhưng ánh mắt cô ta lại khác, chúng đã nói lên tất cả, ánh mắt của sự tính toán mưu mô, Tử Nhiên khí thế đi đến trước hai người họ, cô không nói gì chỉ đứng nhìn hai người.
Ba người mắt đối mắt nhau, sâu trong những ánh mắt đó là sự chiếm hữu cùng ham muốn thứ không thuộc về mình, Tử Nhiên cứ tự nhiên mà đứng đọ mắt cùng hai người họ, muốn xem mắt ai hơn ai à… chứ cô dư sức mà đọ nhá.
Cô vẫn nhìn hai người, ánh mắt của Tử Nhiên làm cả người cô ta nóng rực lên, còn Hạo Thiên hủ dấm coi như lại vỡ, hắn thấy hai người này cứ nhìn nhau như vậy, đây là coi hắn như bù nhìn à.
Cô ta sao lại dám nhìn bảo bối của hắn như thế chứ, ánh mắt hắn xẹt ra vài tia sát khí ,nhưng nhanh chóng lại biến mất, hắn đã nhấn định cảm xúc của chính mình, không muốn gì nó mà làm lộ ra sơ hở.
Trong khi ba người phía trước còn đang đấu mắt, bên này một tên trong đám đông lại mỉm cười sấu xa, các ngươi nhanh thôi điều sẽ chết cùng nhau…ha ha ha.
Đột nhiên hàng loạt bóng đèn điều vụt tắt, phía dư luận xôn xao lo sợ, Tử Nhiên lập tức nhết môi cười như không cười, cuối cùng cũng đến rồi a…, không uổng công cô đến đây đó nha.
Một lũ ngu ngốc, cô rút thanh chủy thủ ra bước đến phía trước, tuy không gian trong bóng tối nhưng đối với cô thì khá nhạy bén, cô thường thích ở trong bóng tối, thì đương nhiên ba cái trò này thì làm sao lại làm khó được cô chứ.
Nhưng cô cũng không quá chủ quan, một con virus nhiễu loạn à, ha…cô cũng muốn xem thử thứ đó là gì mà cả gan xen vào chuyện của cô à...
Lúc này Hạo Thiên hắn cảnh giác đi đến nhưng không thấy người đâu cả, lúc nãy hắn quá mất chú ý, thế mà lại mất dấu cô, cơ thể hắn tỏa ra khí lạnh toàn thân, nữ chủ cô ta vẫn không thua kém gì, cô ta lấy khẩu súng ra ngắm về phía trước.
Cô ta đi chậm rãi phòng thủ trong bóng tối, cô ta xé vạt váy cưới lên tận đùi cho tiện hành động, còn bên Tử Nhiên cô lúc này lại đang đánh nhau với vài con chuột cản đường.
Cô xoay người lùi về phía sau, cầm chủy thủ tiến đến phía con mồi nhỏ, ha chỉ bọn họ mà cũng muốn giết cô ư…, chúng chưa đủ tuổi đâu.
" giết…".Bọn chúng ra hiệu cho nhau, đồng loạt cả đám tiền đến người cô.
Cô nhanh chóng biến mất trước mặt bọn chúng trong bóng đêm, thân thủ nhẹ nhàng tấn công bọn họ, mỗi chiêu thức điều kì quái khác nhau, cô cắt đức mạch máu bọn chúng.
Bọn hắn ngỡ ngàng trợn mắt không hiểu điều gì vừa sảy ra, quá nhanh bọn chúng không kịp thấy được gì cả mà cứ thế trợn mắt tắt thở chầu viêm la.
Ha… mùi máu đúng là quá sảng khoái, nó như kích thích đại não cô điên cuồng muốn chém giết thêm nữa, vẫn chưa đủ mọi thứ như một đầy lầy la lét mùi máu tanh.
Một lúc lâu sau đèn đột nhiên lại sáng chói cả mọi thứ, trước sự bàng hoàn của mọi thứ, tất cả mọi người trong đây điều thành một sát chết không toàn vẹn, đứng giữa một đầm lầy được máu tươi nhộm đỏ.
Người toàn thân điều dính máu vẫn còn đang điên cuồng làm thứ mình muốn, Tử Nhiên cô vẫn cứ đâm vào những cái sát của tên định giết mình, một dao rồi hai dao cứ như thế cô cứ đâm cho tới khi nào cảm thấy đủ.
Một phong cảnh màu đỏ của máu càng quỷ dị lại khó tả, một thân thể nhộm đầy máu tươi, đôi mắt khát máu như vô hồn lại lạnh thấu xương, mọi người còn sống sót điều há hốc mồm kinh ngạc lại sợ hãi.
Lúc này hai người kia Hạo Thiên và Tần Vân Nguyệt cô ta cũng đang đấu với bọn ám sát, nhưng đèn lại đột ngột sáng lên lần nữa, hai người họ còn nghĩ ngợi lại thấy phía trước một cảnh tượng mà họ không lường được.
Không khí chợt bất động mọi thứ như đóng băng, Hạo Thiên hắn nhìn thấy tim hắn chợt nhói lên, rốt cuộc điều gì đã biến cô thành một người máu lạnh như thế chứ, trái tim lại bất động không một chút tình cảm gì dành cho hắn cả.
Có lẽ là hắn lại là một kẻ thất bại, một người như hắn thế mà không qua được ải cái gì gọi là tình yêu…hắn tự kinh bỉ chính mình, đúng là hắn như một thằng ngốc mà vẫn cứ lao đầu vào.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Các bạn thân yêu nhớ like đánh giá 5\* cho tg nha nha…cảm ơn các bạn đọc giả chân thành đã luôn đồng hành suốt chặn đường của tg…♡♡♡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả: Bé yo