Tử Nhiên hoang mang , không lẽ thật sự họ đã gặp nhau ư, cô bước đi về phía trước tìm kiếm tên Lãnh Hàn Dương, bất ngờ lại lại va vào cái gì đó mà suýt ngã.
Được một vòng tay to lớn ôm lấy, cô ngước đôi mắt bỡ ngỡ lên nhìn, người cô va chạm lại là Hạo Thiên, mắt đối mắt với nhau tay hắn nắm chặt vào eo cô.
Tử Nhiên nhanh chóng chuyển người tránh khỏi vòng tay của hắn.
" nhóc hôm nay nhìn cũng không tệ đó....".Thật ra anh cũng không ngờ đứa cháu trên danh nghĩa này lại xinh đẹp như thế, lần trước nhìn thấy cô chỉ mặt quân phục lạnh lùng cao ngạo , nhìn chẳng giống đứa con gái gì cả.
Hôm nay mặt váy cũng đẹp chứ nhỉ, nhưng có điều sau hắn ở gần cô cảm giác quen quen thế, khí tức có chút quen thuộc, không chắc là do hắn nghĩ ngợi nhiều thôi, ừm đúng vậy.
" ừ...cảm ơn thúc đã khen...ta tự biết mình xinh đẹp rồi !!! "
" nhóc....".Hắn lúc này mới biết không ngờ đứa cháu này còn mắt bệnh tự luyến kinh luôn.
Cô không thèm để ý hắn nữa cứ đi loanh quanh tìm kiếm bóng hình tên Lãnh Hàn Dương và Tần Vân Nguyệt, cô đang đi trên dãy hành lang, bỗng nghe tiếng loảng xoảng phía bên ngoài bữa tiệc.
Lúc này tại chỗ của 5 người Ngọc Nhi và mấy người kia, toàn bộ bị bao vây tuyệt đối, những tên lạ mặt đeo mặt nạ cầm súng chĩa vào đầu khống chế toàn bộ người có mặt.
" CÁC NGƯỜI KHÔN HỒN THÌ YÊN LẶNG ĐƯA TAY LÊN ĐẦU....NGƯỜI CỦA TA ..ĐÃ BAO VÂY TOÀN BỘ NGƯỜI CỦA QUÂN MHÂN CỦA CÁC NGƯƠI..."
" người là ai mà dám mai phục nơi đây hả...có biết nơi đây là đâu không...mà các ngươi dám !!!!".Một tên trong đội quân nhân canh gác lên tiếng, nhưng mà hắn không biết làm như vậy chỉ khiến tên kia phẫn nộ hơn thôi.
" hừ !!! chỉ bằng cái bọn quân nhân các ngươi mà ra sợ sao...ta phi...các ngươi khôn hồn thì câm miệng cho ta..không thì đừng trách"
Tử Nhiên cô âm thầm quan sát, cái khỉ gì nơi đây canh gác cao độ toàn là người có liên quan tới quân nhân không, sau lại bị khống chế hết rồi.
Nhìn những tên cầm súng rà soát xung quanh, đội của chúng khoản trên 200 người, vũ khí trang bị đầy đủ , súng lục , dao găm, bom lựu đạn.
Có thể đoán ra mấy người này được huấn luyện kỹ năng chiến đấu mai phục rất cao, Tử Nhiên âm thầm lén lút từng bước một tránh né tai mắt của chúng từ từ trộn vào đám đông.
Còn phía bên Lãnh Hàn Dương lúc này hắn vừa xem tiết tấu đoạn nhạc của cô nghệ sĩ dương cầm, bài đó lúc nãy chính là bài mà lúc nhỏ bà anh ta thường hay đánh cho anh nghe.
Thế là đột nhiên hảo cảm của hắn dành cho nữ chủ \+ 20 hảo cảm, được tiểu hệ thống thông báo cho cô cũng không nói gì, dù sau thì người vẫn là nữ chủ mà.
Cô đã trà trộn vào đám đông thành công, ở phía trước hình như là tên cầm đầu bọn khủng bố, cô nhanh chống biến mất ngay đám đông.
" hừ...mau kiêu bọn họ bỏ súng xuống nhanh" .Giọng cô lạnh lùng vang lên , sau lớp mặt nạ đã hiện ra sát khí nồng đậm.
" ngươi...dám..."
" Ha...ha ngươi tưởng ta không dám à...".Tử Nhiên ấn mạnh thanh chủy thủ vào cổ hắn, làm máu hơi rỉ ra, tên kia lập tức hoảng hốt.
tên cầm đầu: ""\_""......
Hắn không ngờ cô làm thật, cổ hắn đau rác làm hắn ho sặc sụa vài cái.
" CÁC NGƯỜI BỎ SÚNG XUỐNG ĐI...".Hắn gằn giọng kiêu mấy tên đàn em của mình bỏ vũ khí xuống.
Sau khi cô thấy mấy tên khủng bố bỏ vũ khí liền nháy mắt cho Ngọc Nhi, Tinh Nhu, Tiểu An ,Nam Du ,Đường Tiêu.
5 người bọn họ làm việc rất ăn ý , nên liền hiểu ý của cô , nhanh chống lấy súng giấu trong người ra lấy thế phản công.
Những người có mặt trong buổi tiệc cũng nhanh chống chạy đi, chỉ còn những người có trong quân đội ở lại chiến đấu cùng bọn chúng.
Tên cầm đầu cũng thoát khỏi khống chế của Tử Nhiên, thân thủ hắn không thua gì trong đội đặc công của cô, hắn xoay người lùi lại vài bước lấy thế.
Tử Nhiên bận váy dạ hội quá dài, thật khó chịu , không thể di chuyển dễ dàng nên cô đành cắt vạt váy lên tới tận đùi, bên trong là chiếc quần ngắn có trang bị đầy đủ súng được nịt lên đùi.
" Ha không ngờ cô đi dự tiệc lại đem theo vũ khí đó Thống Soái....".Lúc này hắn mới được nhìn kỹ cô, nhìn đến chiết mặt nạ cũng đủ biết người này là ai.
" vậy sao..."
Thân hình nhẹ nhàng của cô lướt lao thẳng tới tên đó, những chiêu thức nhìn tưởng nhẹ nhàng nhưng lại là những đòn chí mạng.
Tên kia cũng không thua gì, hắn đỡ hết những đòn đánh của cô, chân cô đá vào người hắn, tên đó lại nhanh chóng né được, hai người càng đánh lại càng hưng phấn.
Cuộc chiến trở nên kịch tính hơn, Tử Nhiên lâu lắm mới gặp được một tên chịu được đòn đánh của cô tới lúc bày, cô càng đánh càng thỏa mảng hơn, con ngươi bất đầu trở nên khác máu tàn bạo tới tột cùng.
Tên kia thấy sự biến đối của cô ánh mắt sát khí quá nồng đậm , không hổ danh là Cuồng Sát, lúc đầu hắn nghe người đồn thổi thì làm gì tin chứ, dù gì cũng là con gái thì làm được hắn.
Tới hôm nay cận chiến cùng cô thì hắn đã cố gắn chống đỡ, hắn thấy tình hình này tiếp tục thì không xông, nên mau kết thúc thôi.
Lúc nãy Lãnh Hàn Dương hắn lo nhìn nữ chủ Tần Vân Nguyệt cho tới khi nghe tiếng đánh nhau hắn mới lao ra đánh với mấy tên khủng bố còn lại.
Hạo Thiên cũng vậy, hắn thấy đứa cháu gái chiến đấu một mình với tên cầm đầu, bên đây anh cũng đã xử lý được mấy tên.
Hai nam nhân thân ảnh cường đại ra chiêu chuẩn sát tàn nhẫn không chút lưu tình, nhưng thân thủ của Hạo Thiên cao hơn anh ra chiêu mạnh mẽ, dồn thế mạnh của mình ép tên địch phải chịu thua.
Mỗi người ai cũng hăng say chiến đấu, lúc này nữ chủ Tần Vân Nguyệt đứng trong bóng tối nhìn ra mỉm cười, Tử Nhiên cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó liền xoay qua nhìn, Tần Vân Nguyệt cô ta lập tức lui lại vài bước.
Không ngờ thế mà có người phát giác ra cô ta, Tử Nhiên cứ lo nhìn bên đó cô cũng quên mình là đang trong lúc đánh nhau à, thế là cô sơ ý chúng một đòn của tên kia.
Cứ thế cây dao găm thẳng vào ngay vai cô, cảm nhận súc cảm tên dại đau đớn chuyền đến cô thẫn thờ nhìn vết thương, máu chảy tuôn ra đỏ tươi ước một mảng lớn trên áo.
Phía bên đó cách chỗ cô không xa , Hạo Thiên thấy cô bị thương thì lập tức chạy lại đánh giăng tên kia ra xa, anh ra đòn liên tiếp làm tên kia không tránh kịp.
Thế là tên kia trúng đòn của anh, bên đây Tử Nhiên nở nụ cười bí hiểm nhưng rất nhanh vụt qua, lại là vẻ mặt lạnh lùng đang chật vật vì vết thương.
Cúi cùng thì quân đội bên ngoài đã đến thế là mấy tên khủng bộ còn lại cũng đã bị bắt giải đi, Hạo Thiên lập tức lại xem vết thương của cô.
" này nhóc cầm cự được không..???".Nhìn vết thương vẫn đang ra máu không ngừng làm anh không khỏi nhíu mày.
Tử Nhiên cô nhìn cây dao còn ghim trong vai mình lập tức nhắm mắt hít sâu một hơi rút ra một cái.
Phụt !!!!
Máu tuôn ra không ngừng, gương mặt cô sau lớp mặt nạ cũng không có biểu cảm gì, nhưng tuy nhiên đôi môi đã tái nhợt đi, mắt cô cảm thấy choáng váng rồi tối sầm đi.
Hạo Thiên lập tực đỡ cô, không thì suýt nữa đã ngã rồi, hắn bế cô đi lập tức, bế theo kiểu công chúa, nhìn cô gái ngất lịm trong lòng sau anh lại cảm thấy hồi hợp bồn chồn khó chịu.
Tại nơi đây còn rất hỗn loạn cây bối rối tài xế lúc đầu đưa anh tới đây thì anh ta đã đi, giờ còn đang phân vân lấy xe của ai bây giờ, thì phía sao lập tức chuyền đến tiến gọi.
" Này để tôi lấy xe trở anh đi đến bệnh viện...".Vọng anh có chút âm lãnh vang lên.
" ừm...được"
Lãnh Hàn Dương thấy anh ôm hình như là cháu gái của mình thì phải, thấy vậy dù gì lần trước anh và hắn cũng từng đi cùng nhau lúc tiểu bằng hữu bên đành để hắn và cháu gái hắn ta lên xe anh.
Thế là Lãnh Hàn Dương lấy láy xe mình đến trước mặt Hạo Thiên, hắn nhanh chóng bế cô vào trong, chiếc xe tăng tốc vụt lao đi.
Hạo Thiên hắn bế cô ngồi ghế phía sau, máu chảy không ngừng làm ướt cả chiếc áo vets của hắn, Hạo Thiên cảm giác bàn tay của mình chạm vào làn da mịn màng của cô nhưng lại không có bài xích.
Mà còn cảm giác mềm mại mát lạnh khiến thoải mái, nhìn lại gương mặt sau lớp mặt nạ này không biết sẽ như nào.
\[...\] tin...hảo cảm nam phụ \+ 10...hiện tại 90 điểm hảo cảm.
Tử Nhiên hiện giờ thần thức đang bên trong không gian hệ thống ngồi ăn bim bim của tiểu hệ thống mà nhìn ra ngoài bằng màng hình lớn chiếu một thân ảnh đang ôm cô chặt, thân thể không ngừng chảy máu kia.
\[...\] kí chủ sao cô lúc nãy lại để mình bị thương thế.
" ờ thì tại ta không tránh kịp thôi..."
\[...\] hừ !!! kí chủ nói láo...ta thấy cô cố ý thì có.
" Thì mi thích nghĩ sao thì nghĩ...".Có ngu cô mới nói cho nó là mình cố ý há há...thấy chưa như vậy mà điểm hảo cảm lại tăng đó, coi như hi sinh một chút thì nhầm nhò gì.
Lãnh Hàn Dương hắn hình qua kiến chiếu hậu thấy được hình ảnh của cô, nhìn gương mặt tuy trắng bệt nhưng cũng không che lấp đi vẻ đẹp mị hoặc đó.
Trong xe không gian im ắng một mùi hương cứ thế mà lưu loát thoang thoảng quanh chớp mũi của hắn, thế là hắn hít sâu mọt hơi mùi hương dễ chịu khó tả cảm xúc hồi hợp.
Đây đây !!!!
Đây không phải là mùi hương của tiểu bằng hữu sao, sau lại có thể ở đây, không lẽ Hạo Thiên anh ta tiếp xúc với cậu ấy sao.
Không không...thể nào, nếu như thế thì mùi hương sớm đã biến mắt, chứ sao lại như vậy, anh nhìn ra phía sau một lần nữa, nhìn tới khuôn mặt cô gái đó cảm giác từng gặp ở đâu.
Không lẽ cậu nhóc lại giả gái ư, nhưng mà không đúng....cô gái này là con gái nhà Nam Cung gia thì đâu có lý do gì là cậu ấy.
Chỉ có thể là cậu ấy giả trai, Lãnh Hàn Dương càng nghĩ càng thuyết phục chỉ có cái lý do đó là đúng, cô chính là cậu nhóc đó, thế mà lại dám cả gan giả trai.
Thế hắn và cô làm sao làm bằng hữu được nữa đây, càng nghĩ càng rối, nhưng hắn không biết từ sâu trong lòng dâng lên một cổ vui sướng.
\[...\] tin...ting hảo cảm nam chủ \+ 12 hiện tại là 92 điểm hảo cảm.
" hừ tự nhiên hắn tăng cái quái gì...ta không có đi giả trai đâu mà hắn lại tăng...không phải hắn bị cong à.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_\_\_
Các bạn đọc giả ❤nhớ like?đánh giá 5☆☆☆☆☆để tg có động lực ạ...
Cảm ơn các bạn rất nhiều nà:???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả:Bé yo