- hơn một năm sau, trong căn phòng nhở của hắn ' hệ thống cuối cùng ngươi lại tỉnh rồi' ' thưa ký chủ hệ thống bị ảnh hưởng đến năng lương bổn nguyên nên cần rất nhiều thời gian để khôi phục lại, 1 năm 1 lần tỉnh lại là quá tốt rồi.' ' ư ta cũng phải cảm nơi ngươi đã cứu ta lần tới ta sẽ chuẩn bị cho ngươi vài vật phẩn bổ sung năng lương.' ' được thời gian ta cũng không có dài ký chủ bảo trọng.' hệ thống lại biến mất lần nữa hắn cũng chỉ có thể lắc đầu.' 3 năm làm không công lấy đâu ra tiền cho hệ thống lại nói suông rồi.' sau đó hắn liền lấy ra quyển ưng sà luyện thể pháp.' cái công pháp này quá khác công pháp của vân kiếm tông ta không tu bí cảnh chỉ tu luyện thân thể rèn luyện máu huyết ẩn chứa linh khi khu động toàn thân thân thể tiến hóa. đúng là chỉ hợp mới ,man tộc nơi này.'
- hôm sau' minh lão ta đến rồi' ' ư nước ta cũng chuẩn bị rồi ngươi sử dụng đi lúc sau nếu có vẫn đền gì nói ta.' minh lão vẫn đang nấu gì đó ở cái nồi lớn không quay lại nhìn hắn. hắn nghe song nhìn về góc phòng một thùng nước màu đen đã đặt ở đó. hắn liền cởi bớt quần áo rồi ngồi vòng thùng nước. '' bí cảnh ta bắt đầu khôi phụ bây giờ có thể phát huy ra khai thiên 10 trảm 2/3 thực lực lúc trước. như sao ta lại quá tham lam tin lời có nhóc hạc linh kia với lão minh quỷ này cho lão thí nghiêm lên mình để chế tạo ra dịch tề cho phàm huyết tu luyện được chứ. thôi ta đã thử nhiều lần rồi cũng không có tác dụng gì cứ coi như đi tắm đi hết 1 năm nữa ta phải tìm cách quay về tông môn ở đây quá nguy hiểm rồi.'' buồn phiền hắn cằn nhằn một lát sau đó vẫn nghe theo lời minh lão lúc trước dùng ưng sà luyện thể pháp để hấp thu dược lực. 1 tiếng sau minh lão liền cầm lấy một cái bát đựng dung dịch màu trắng được lão nấu rất lâu tốn rất nhiều linh thảo ở trong cái nồi lớn.minh lão'' tên này đúng là phàm huyết người man tộc ta dùng huyết mạch loãng như nào như trong thân thể vẫn có một ít man huyết hoặc huyệt mạch gì đó như tên này huyết mạch giống hệt phàm nhân. nếu bát thuốc này khiến hắn tu luyện lên linh huyết 1 sợi thì chắc chắn sẽ giúp mới kẻ như ta có thể tu luyện bình thường không chỉ thể nếu hắn vừa có thể tu luyện bị cảnh vừa tiến hóa cơ thể sau này ta cũng có thể làm được. lợi ích này quá lớn nếu thế lực trong bí cảnh này biết thì ...'' nghĩ đến một số lợi ích quá lớn của việc này trong lòng lão liền dạo rực đổ bát thuốc xuống thùng nước rồi sau đó tiếp tục quay lại mấu thuốc.
- lúc này hắn đang nhậm định theo một quy luật hít thở kì lạ kiếm mọi lỗ trân lông hắn mở ra hút linh khí bên ngoài và máu hắn cũng chảy rất nhanh theo một quy tắc nào đó thì bống ý thức hắn liền dừng lại giây lát rồi tỉnh lại nhanh chóng sau đó hắn liền hít sau bết tức đóng hết các lỗ chân lông và cũng ngừng cả thở. hắn'' khi khí trong cơ thể ta sao lại đầy vậy không phải mới lần trước chỉ chảy vào 1 lúc rồi chảy ra không dữ lại được ít nào sao bây giờ. không được ta đang trong quá trình đột pháp nên tập chung lại.' bình tính lại đang hắn không biết gì như vẫn làm theo ưng sà luyện thể pháp bắt đầu kết ấn sau đó đứng dậy làm ra mới động tác như ứng sà sắn bắt cuối cùng cắt đứt một ngón tay 1 giọt máu màu đỏ đậm chảy ra như không bị nước pha loãng. hắn liền dùng đó vẽ 1 phù văn lên người mình. làm song mọi việc hắn liền thở ra một hơi kìm ném.' song rồi' sau đó hắn lại ngồi xuống hấp thu linh khí cho đến khi nước trong thùng thành màu đen đặc sệt rồi mới bước ra ngoài mặc quần áo.
- minh lão khi phát hiện hắn có phản ứng bất thường liền dừng lại rồi nhìn sang sau khi thấy hắn đứng dậy cắn đứt ngon tay lấy ra một giọt máu lão biết chuyện này đã thành liền không chú ý nữa. hắn' cam ơn minh lão đã giúp ta đột pháp' vừa mặc song quần áo hắn liền chắp tay cũi đầu về phía minh lão. minh lão' chuyện này ta ngươi cũng có lợi ích ngươi không cần cảm ơn mau nói cho ta vừa rồi ngươi có cảm nhận gì đi.' hắn liền nói ra cảm giác vừa náy sau đó cũng nói thêm' lần này ta cũng may mắn do thân thể cũng được rèn luyện qua nếu không lúc đó linh khí tràn vào đã khiến ta sắp phát nổ.' nghe thế minh lão đang khuấy thuốc trong nồi liền dừng lại' vậy sao. ta biết rồi ngươi quay về đi sau 1 tháng nữa không cần quay lại trong tháng tới 1 ta cần đi vài nơi ngươi không cần đến thử thuốc.' hắn'vâng' minh lão' à hạc linh bảo ngươi tuần sau theo nó đến thần thành để nộp thuế.' hắn' cảm ơn minh lão ta đã biết rồi' minh lão' ư ngươi về đi'
-'được rồi bỏ đấy đi.' hạc linh đang ngồi trong xe ngựa ăn hoa quả nhìn ra ngoài nói. hắn nghe thế mới mệt mỏi duỗi cái lưng ra'' con nhóc kia thật khốn nạn trong hoang gia này không thiếu người làm lại bắt mình ta vác 1 đống rương lên xe ngưa.'' hắn' như này là được rồi sao tiểu thư.' liền hỏi hạc linh ' ư. được rồi ngươi bảo vệ xa ngựa đó đi huyền huyền đi với minh lão rồi.' hắn nghe thế mặt đen lại nói' tiểu thư ta tu vi thấp kém với chỉ có 2 người chúng ta dẫn theo 2 cái xen ngựa này có vẻ không ổn ngươi nên gọi thêm mới người cho an toàn' hạc linh' không cần chúng ta chủ yếu đi bằng chuyển tống trận với đồ của thần thành ai giáp cướp.' rồi ném 1 cái lệnh bài cho hắn' treo lên xe ngựa rồi đuổi theo ta.' rứt lời con ngựa phía trước liền kéo xe đi luôn hắn đứng đó chỉ có thể treo cái lệnh bài nghe 2 chữ thần thành vào xe rồi lên xe rúc ngựa đuổi theo. trên đường hắn' tiểu thư giờ chúng ta đi đâu.' hạc linh' tòa thành trung cấp gần đây nhất ở đó mới có chuyền tống trận đến mới toàn thành thương cập sau đó chúng ta sẽ đi thêm 1 đoạn nữa mới đến thần thành.' hắn ' vậy sao thế hoang thành này chỉ là cấp thấp nhất sao.' hạc linh' đúng vậy thì sao như đó cũng là nơi bao người mong ước muốn vào đó.' hắn ' vậy ở đây chúng ta có bao nhiêu toàn thành.'hạc linh ' ngươi cần biết sao.' hắn' ta không cần lắm' hạc linh ' số lượng ta cũng không biết như việc đi nộp thuế này chủ yếu là mới kẻ rảnh rỗ trong các gia tộc không phải tinh anh như cũng khác mạnh nên đến đó ngươi đừng có trọc ai nếu không ngươi sẽ chết rất thảm.' hắn' vâng ta biết rồi ta sẽ chú ý'
- lại 1 năm nữa trôi qua tại đại sảnh hoang gia. gia chủ hoang gia' ngày mai mới thượng sứ sẽ đến tuyển chọn thành nam là luyện binh đường phía tây là luyện thần đại. các con muốn đi đâu thì đi như phải nhớ lời ta nói lúc trước đi song nhớ phải quay về gia tộc.' nghe thế mười mới đứa con lão không nói gì lão cười nhạo nói tiếp' hay các ngươi lại không tính về nhà.' vẻ mặt lão đã tức giận uy áp thu lại đã được phóng ra hắn đứng 1 góc ít thì quỳ xuống may có hạc linh ngăn cho 1 chút mới đứng được ở đó. '' lão quỷ này tao chưa mắng ngươi câu nào ngươi lại giận cá chém thớt lên đầu ta.'' nghĩ vậy như mặt hắn vẫn trân thực đứng đó. lúc sau uy áp thu lại lão lại nói tiếp' đúng là cái con lớn thật rồi cũng đã có thực lực lại không xem ta ra gì chỉ muốn lấy lợi ích nhiều nhất của cái nhà này cho mình.' thở dài 1 tiếng' được rồi các con đi đi 100 năm sau đứa nào tu vi cao nhất cái hoang gia này chính là của nó. ta cũng sẽ không để ý đến các con nữa muốn làm gì thì làm.'
- lúc sau cuộc họp gia đình kết thúc hạc linh dẫn hắn quay về phòng mình lúc này đã có huyền huyền chờ ở đó' tiểu thư có chuyện gì không việc tuyển chọn kia thế nào.' hạc linh ngồi xuống nghe huyền huyền liền chót cho cô ta 1 cốc nước. hạc linh' không có chuyện gì. ngày mai người đi theo minh lão đi minh lão đã muốn rời đi rồi việc ở đây cũng song ngày mai hoang gia này chỉ còn lại mới lão già ngươi đi theo sư phụ ngươi mới có con đường tu luyện tốt nhất.' huyền huyền.' như tiểu thư người tính đi đâu' hạc linh 'luyện binh đường ta muốn ra chiến trường xem mới tên dị tộc kia thế nào.' cô ta nói song không quên nhìn hắn 1 cái. huyền huyền' tiểu thư hay người cho ta đi theo ta sẽ giúp đỡ người được rất nhiều chuyện.' hạc nhi' không cần có tên a sơn này là được rồi ngươi vẫn đi theo sư phụ ngươi vẫn tốt hơn.' huyền huyền muốn nói gì nữa như lại bị hạc linh ngăn cản' không nói nhiều nữa.' rồi cô ta quay sang nhìn hắn' ngươi có vẻ không vui' hắn đang nhíu mày nghe vậy nói' có vẻ kỳ hạ 3 năm sắp kết thúc rồi đúng không' hạc linh ' đúng vậy như chưa đến lúc đó ngươi vẫn là người làm của ta.' hắn' được ta sẽ đi với cô nốt ngày mai sau đó 2 ta sẽ không dính dáng gì nữa.' hạc linh' có vẻ ngươi khôi phục được gì đó rồi khẩu khí cũng to phế. được rồi nốt ngày mai 2 ta sẽ không còn quan hệ gì hết.'
- hôm sau đường đi 2 người quay rất nhiều quầy hàng hắn' ngươi tính làm gì có xa ngựa sao không đi.' hạc linh' ngắn cảnh cuối thôi ta tính sẽ không quay về đây nữa.' hắn' ngươi biết rõ ta là ai như tại sao lại cho ta biết nhiều bí mật vậy.' hạc linh' có sao. thế chắc là muốn xem ve mặt ngươi khi đối đầu với mới tên dị tộc kia thôi.' nghe vậy hắn liền dừng lai. hạc linh' ngươi không thoát được đây đâu. nếu ngươi may mắn sẽ vào được binh doanh.' hắn nghe vậy liền tiếp tục bước theo vẻ mặt liền bình tính nói' có vẻ giờ ta mới biết một ít ý đồ của cô.' hạc linh' vậy sao' hắn' có vẻ minh lão quỷ kia nghiên cứu ta khác nghĩ nên ngươi có thể nắm rõ được vài thứ gì đó rồi' hạc linh' ta tưởng ngươi không thông minh đó bị lừa 3 năm không biết.' hắn' vậy sao, chưa chắc lại vậy ở đây 3 năm ta nghe được rất nhiều thứ biết rất nhiều điều.' hạc linh' thế để xem ít nữa ngươi sống được không đã' hắn' ta nghĩ là có. do ngươi chắc chắn chỉ có thể dùng ám chiêu đối với ta, như kẻ biết ta thì sẽ không thủ còn kẻ không biết thì sao đánh được.' hạc linh' đúng vậy thuật ẩn thân của ngươi cũng khác lên rồi như ta biết rõ cha ta nhất lần này ngươi sẽ chết rất thảm thốc.'
( a chán thấy mọi người đọc qua chương 1 của ta lại không muốn đọc nữa là sao. như cảm ơn người đã ủng hộ ta. ta mới viết nên vẫn chưa tốt, truyện chưa hay nên có gì mong được góp ý.)